Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước lễ Giáng sinh, Kakuchou vác theo hai túi lớn đựng đồ ăn nhanh đến nhà Izana. Nhà Izana không lớn lắm, ít đồ đạc nhưng vẫn bừa bộn. Dù sao đối với đám bất lương bọn họ nhà cũng chỉ là nơi để ngủ, hầu như cả ngày đều lang thang ngoài đường đi kiếm chuyện hoặc đua xe, nào có nghĩ đến chuyện chăm chút nhà cửa.

Kakuchou cất đồ vào tủ lạnh xong thì nhìn quanh nhà không thấy bóng dáng tổng trưởng nhà mình đâu. Dạo này trời lạnh, Izana cũng lười ra ngoài hẳn, mà đúng hơn là đang trốn tránh người nào đó. Mặc dù Kakuchou không hiểu lắm, cậu ta cũng chẳng muốn hiểu, tính tình Izana thất thường như thế tìm hiểu chỉ tổ nhức não. 

Nhưng bây giờ Izana lại chạy đi đâu chứ, không phải nói tạm thời sẽ không ra đường à? Kakuchou đi vòng quanh nhà, cuối cùng chỉ còn một nơi là sân thượng chưa tìm đến.

Chắc không phải là lên đó rồi đấy chứ? Kakuchou nghĩ thầm, Izana đâu có điên như thế.

Nhưng quả nhiên là cậu ta đã đánh giá thấp Izana, vừa mới thấy mái đầu bạc lấp ló sau cánh cửa dẫn lên sân thượng, Kakuchou đã thầm kêu trời kêu đất.

"Ông bà ông vải tôi ơi, mày ở trong phòng lâu quá có bí bách đến tự kỷ thì cũng đừng lên đây hứng tuyết chứ."

Kakuchou vội kiếm tấm vải gần đó đắp lên người Izana, cũng may trên này còn có lán che nên tuyết bay vào không nhiều lắm. Kakuchou nhìn cạnh chân Izana có một máy sưởi đang bật mới phào một cái, còn may Izana chưa có bị tuyết ngâm hỏng đầu.

"Sao tự dưng chạy lên đây thế?"

Sân thượng chỉ có một cái ghế duy nhất Izana đang ngồi, Kakuchou thân là cấp dưới kiêm cu li và bảo mẫu cho Izana chỉ biết co ro đứng một bên.

Trước kia Kakuchou còn lo ngại cho tương lai tổng trưởng nhà mình, ai bảo tổng trưởng ngày ngày bám dính lấy cái thằng mặt trắng ẻo lả Ichika Aoi kia. Cậu  ta chỉ lo nếu có mấy đứa bang khác nhìn thấy Izana như vậy lại ảnh hưởng đến danh tiếng Izana và bang. Nhưng hiện tại cậu ta thật sự mong Izana mau bám lấy Ichika Aoi như trước đi, bây giờ Izana còn rảnh rỗi ngày nào là cậu ta lại khổ sở ngày đấy.

"Tao đang muốn làm lạnh đầu."

Izana hoàn toàn trở thành một tổng trưởng độc ác, bản thân hưởng thụ ấm áp nhàn nhã trả lời trong khi cấp dưới đang run rẩy chịu đựng giá rét.

Cmn, Kakuchou trợn trắng mắt, nếu thế sao mày không nhảy vào biển Nam cực mà làm lạnh đầu luôn đi, đừng có ở đây làm khổ bọn tao!!!

Tất nhiên Kakuchou chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, nhưng cậu ta cũng rất khéo léo chuyển đổi câu chuyện:

"Dạo này không thấy mày tìm Ichika Aoi, không lẽ liên quan đến nhau à?"

"Ờ." - Izana đáp hờ hững.

Kakuchou nhướn mày chờ cậu nói tiếp, cậu ta nghĩ nếu nhanh chóng giải quyết vấn đề của Izana thì rất nhanh cậu ta sẽ được quay lại cuộc sống thảnh thơi tự do như trước.

Izana ngồi vắt chân, tay gõ gõ lên đầu gối, dáng vẻ tự tại nhưng giọng điệu có chút rối rắm lại đang bán đứng cậu.

"Tao cảm thấy bản thân rất kì lạ khi đứng trước Ichika Aoi."

"Mày thì có bình thường lúc nào đâu." - Kakuchou vừa buột miệng nói thì thấy ánh mắt cảnh cáo của Izana, cậu ta không khỏi sặc nước miếng ho khù khụ.
"V-vậy mày thấy kì lạ như nào?"

Izana thu lại ánh mắt tiếp tục gõ tay lên đầu gối, gương mặt mang biểu hiện nghiêm túc hiếm có:

" Mong chờ gặp mặt, vui vẻ khi được chú ý đến, bực bội khi có ai khác thân thiết với cậu ấy, muốn gần gũi với cậu ấy, muốn biết tất cả mọi thứ về cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy, muốn-"

"Dừng, dừng được rồi!"

Kakuchou cắt ngang lời Izana, da đầu cậu ta run lên khi nghĩ về nỗi lo lắng của mình có thể trở thành sự thật.

"Giờ tao phải hỏi mày vài câu để xác nhận."

Izana hơi nhíu mày nhưng vẫn cho phép cậu ta nói tiếp. Nhận thấy sự cho phép của cậu, Kakuchou hít một hơi sau đó run rẩy giọng hỏi:

"Ví dụ đổi lại là tao, mày có thấy vui khi gặp mặt không?"

"Bình thường." - Izana trả lời cộc lốc, ánh sáng trong mắt khi nói về Aoi cũng tắt ngấm.

"Thí dụ tao thân với người khác hơn mày, mày có tức giận không?"

"Miễn mày không phản bội tao là được. Còn không thì chuẩn bị tinh thần mổ bụng tự sát đi." - Izana độc ác nói.

Vết sẹo trên mặt Kakuchou giật giật, nhưng cậu ta vẫn phải giữ cho bản thân bình tĩnh mà hỏi tiếp:

"Thế nếu tao bị đánh thì mày có bảo vệ tao không?"

"Nếu mày bị đánh thì do mày vô dụng yếu đuối, mà tao việc gì phải bảo vệ mấy đứa như thế." - Izana nheo mắt nhìn cấp dưới của mình một cách khinh bỉ.

Cmn, Kakuchou tức đến mức muốn bứt luôn mấy sợi tóc còn lại trên đầu mình. Đây chính là biểu hiện của tiêu chuẩn kép chứ còn gì nữa, rõ ràng cậu ta làm cấp dưới cực khổ mà vẫn trung thành như thế, đổi lại để bị đối xử như này à???

Ha hả, tốn nửa ngày trời hứng giá rét, đã thế còn phải làm tư vấn tâm lý thiếu niên mới lớn rơi vào tình yêu nữa.

Kakuchou không phục, Kakuchou muốn đình công!!!

"Mày hỏi mấy cái này làm gì?"

Nghe thấy giọng điệu thiếu kiên nhẫn của Izana, Kakuchou chỉ biết thở dài. Thôi thôi, vẫn là để cậu ta ra tay đẩy nhanh tiến độ tình cảm cho tổng trưởng nhà mình, có thêm một người kiềm lại tính khí thất thường của Izana không phải quá rốt cho cậu ta sao.

Kakuchou vừa lên kế hoạch lôi kéo Ichika Aoi về phe mình vừa đặt tay lên vai Izana, vẻ mặt đầy chân thành:

"Là thế này, mày bị tình yêu quật rồi con ạ."

Izana không hiểu lắm tình yêu là gì. Dù sao từ trước tới giờ cậu vẫn luôn là kẻ thiếu hụt cảm xúc một cách trầm trọng. Cậu sớm đã mất cơ hội sống như một người bình thường rồi, hiện tại đối với cậu mà nói tình yêu giữa người với người chính là thứ nhảm nhí nhất trên đời.

Nhưng cậu thực sự không thể giải thích nổi những biểu hiện khác thường của bản thân khi đứng trước Ichika Aoi, không hiểu tại sao lại khao khát cậu ấy đến thế, càng không hiểu tại sao kẻ luôn mang tâm thái muốn hủy diệt tất cả như mình lại muốn bảo hộ Ichika Aoi.

"Nếu không thì mày thử đến gặp cậu ta xem, sau đó so sánh với người đặc biệt nhất trong lòng mày biết đâu lại có câu trả lời."

Cả Kakuchou lẫn Izana đều hiểu người đặc biệt nhất trong lòng Izana là ai, chỉ là Kakuchou lựa chọn tránh nói trực tiếp. Người khiến Izana được cảm nhận lại hơi ấm tình thân, khiến cậu nuôi lớn hi vọng tiến về ánh sáng, cũng là người đẩy cậu vào nỗi thống khổ tuyệt vọng nhất, vĩnh viễn rơi vào vực sâu không đáy.

Sano Shinichirou.

Kẻ đặc biệt không thể nào thay thế.

Tốt thôi Kakuchou. Kurokawa Izana này sẽ thử đến gặp Ichika Aoi, để xem liệu thứ cảm xúc của tao đối với cậu ta so với Sano Shinichirou có thể xem là loại tình yêu nhảm nhí như mày nói không.

.

Khoảnh khắc nhìn thấy Ichika Aoi, Kurokawa Izana không thể rời mắt khỏi cô. Dường như mỗi bước chân kéo gần khoảng cách giữa cả hai của cô đều khiến tim cậu nhảy càng mạnh, Kurokawa Izana nghĩ có lẽ bản thân đúng như Kakuchou nói đã tìm thấy câu trả lời rồi.

So với sự kính trọng tôn sùng dành cho Sao Shinichirou, vậy thì cảm giác rung động mãnh liệt như này là cái gì? Kurokawa Izana lại không phải đầu đất, khác biệt rõ rệt như vậy, cố chấp không hiểu để làm gì chứ.

Izana cong môi cười khẩy, rõ ràng bản thân là người khinh bỉ loại cảm xúc mang tên tình yêu nhất, vậy mà cũng chính là mình lại lún sâu vào nhất.

Khoảng cách giữa Aoi và Izana đã thu hẹp còn ba bước chân, Izana vậy mà không kiêng nể nhìn chằm chằm cô sau đó lại chửi thầm trong bụng.

Hừ, trong khi ba tháng không gặp cậu nhớ cô muốn chết còn phải kiềm chế không tìm cô, vậy mà cô lại có thể đi ăn với đám Haitani đáng ghét đến là vui vẻ, đã thế còn càng ngày càng xinh đẹp như vậy, đây là muốn cậu tức chết sao?!

Izana cố giữ dây thần kinh bình tĩnh của mình không bị đứt, cậu nhìn Aoi cười gằn:

"Về muộn quá đấy, có quà Giáng sinh cho tôi không?"

Aoi không vội trả lời cậu, cô nhăn mày quan sát cậu một lượt sau đó khoanh tay chất vấn:

"Tại sao lại chờ ở đây? Còn nữa, trời lạnh thế mà cậu ăn mặc phong phanh vậy à?"

"Hửm?" Izana cười tủm tỉm, "Lo lắng cho tôi à?"

"Cậu bị lạnh cóng chết ở đây thì sẽ liên lụy tới tôi." Aoi tuyệt tình nói.

Hừ, chỉ mạnh miệng là giỏi, Izana lẩm bẩm, tầm mắt cậu lướt qua khăn quàng cổ trắng muốt che gần nửa khuôn mặt Aoi, tay cô còn đang đeo găng tay màu lông cáo. Đều là những đồ mới toanh, Ichika Aoi lại là người keo kiệt với bản thân như thế, không cần đoán cũng biết mấy cái này từ đâu.

Ý muốn giật cái khăn và găng tay ra khỏi cô dâng lên mãnh liệt, Izana mím mím môi, cuối cùng chỉ hỏi với giọng điệu không tốt:

"Đám Haitani tặng cậu phải không?"

Aoi không chú ý vẻ mặt khác lạ của cậu, cô ờ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ hai tên nhóc Haitani đúng là bày vẽ lắm chuyện. Lòng và lòng vòng hỏi ý kiến cô khi mua đồ, cô còn nghĩ bọn họ muốn mua cho bản thân, cuối cùng người nhận lại là mình.

"Chẳng hợp một tí nào."

Izana làm ra biểu cảm khinh bỉ, thực ra cậu biết Ichika Aoi cho dù có mặc đồ cũ nát thì dáng vẻ vẫn xuất sắc hơn rất nhiều kẻ bề ngoài hào nhoáng, chẳng qua cậu chỉ không chịu được cô đang mặc đồ thằng khác tặng cho mà thôi.

Nhưng Aoi cũng cảm thấy như cậu, mấy màu nổi bật như màu lông cáo khiến cô thấy không thoải mái lắm, có lẽ cô chỉ hợp với màu sắc ảm đạm thôi.

"Được rồi, đừng đứng đây nữa, cậu không biết lạnh sao?"

Aoi mở cửa bước xuống hầm, đi được mấy bậc thang không nghe thấy động tĩnh phía sau thì thắc mắc quay lại, sau đó cô thấy Izana vẫn đứng lẳng lặng ở đó, ánh mắt nặng nề nhìn cô.

"Làm sao vậy?"

"Cậu cũng tặng quà cho hai tên nhãi đó rồi đúng không?"

Giọng Izana rất từ tốn, Aoi vậy mà cảm thấy cậu đang kìm nén điều gì đó. Nhưng cô không nghĩ nhiều mà gật đầu, "Bọn họ tặng quà cho tôi, theo lễ tôi cũng phải đáp lại."

"Vậy tôi thì sao? Tôi không tặng quà cho cậu thì cậu cũng sẽ không đoái hoài gì đến tôi à?"

Izana gắt gao nhìn Aoi, dường như mọi chuyện liên quan đến cô đều khiến cậu chấp nhất, chỉ cần cảm thấy cô không để ý đến mình là cậu lại tức giận đến sôi máu.

Nhưng lần này người tức giận không chỉ có cậu, Aoi nhíu chặt mày, thanh âm lạnh lẽo:

"Ồ, cậu đoán đúng đấy. Không phải cậu biệt tăm biệt tích ba tháng rồi à? Tôi còn tưởng không cần phải gặp cậu nữa nên đang muốn vỗ tay ăn mừng đây."

"Ichika Aoi!!!" Izana gầm lên, tay cậu nằm lấy mặt Aoi đẩy cô lên tường, giọng điệu ác liệt chưa từng có. "Có phải tôi quá nhân nhượng với cậu nên cậu mới xem tôi không ra gì không? Đừng quên cậu đang nói chuyện với ai."

Aoi sửng sốt nhìn cậu, ý nghĩ rốt cuộc cậu ấy cũng hết hứng thú với mình, rốt cuộc cậu ấy cũng xuống tay với mình cứ thế xẹt qua đầu. Aoi mím môi tức giận, uổng công lo lắng của cô ba tháng qua, bây giờ lại bị cậu chất vấn, còn chuẩn bị bị cậu đánh nữa chứ.

Aoi túm lấy bọc đồ trong túi, vốn có thể nhờ Haitani đưa lại cho cậu, chẳng qua cô muốn kiếm cớ gặp mặt trực tiếp nên mới giữ lại. Giờ thì hay rồi, thằng nhãi khốn kiếp này cuối cùng cũng lộ bản tính của mình, bọc đồ trên tay cô cũng trở nên nặng nề vướng víu không thể tả.  Thế nên cô không hề kiêng nể ném thứ đó vào mặt Izana, sau đó nhân lúc Izana  nới lỏng tay mà thoát ra khỏi tay cậu.  Trước khi cánh cửa tầng hầm đóng sập lại, Ichika Aoi kịp để lại một câu lạnh lùng:

"Cầm lấy quà của cậu rồi cút xa tôi ra."

Izana còn đang nóng máu thì bị hành động của cô làm cho không hiểu gì cả, cậu chỉ kịp đón lấy thứ cô vứt cho trước khi bóng dáng cô khuất lấy sau cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.

"Thứ này..." Izana mở gói đồ Aoi ném cho, bên trong là áo khoác màu đen lót lớp lông bên trong, kiểu dáng đơn giản phù hợp cho cả thanh niên lẫn người lớn tuổi.

Izana nhìn chằm chằm cái áo hồi lâu  sau đó chậm rãi mặc áo lên. Cậu đi vội tới đây nên chỉ ăn mặc qua loa, đã thế còn chờ ở đây cả buổi, nói không lạnh chính là nói dối. Đối với kẻ đang chết rét như cậu, cái áo của Ichika Aoi giống như ngọn lửa sưởi ấm, cảm giác ấm áp khiến cậu yêu thích không thôi.

Thiếu niên đưa tay vuốt ve lớp vải mềm mịn, nhịn không được mà híp mắt cười cười.

Rõ ràng là rất lo lắng cho cậu mà.

Bên kia cánh cửa Izana còn đang sung sướng cười thỏa mãn thì bên này Ichika Aoi lại đang vô cùng bực bội. Cô với tay lấy nước uống, uống đến mấy cốc cũng không hạ hỏa được. Một lúc sau bên  ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng Izana:

"Ichika Aoi, mở cửa nói chuyện."

Aoi làm như không nghe thấy, nhưng Izana đâu phải kẻ dễ đối phó như thế. Cậu còn ở đây gõ cửa đã là hạ mình với cô lắm rồi, nếu là kẻ khác cậu sớm đã đạp cửa đánh người ta bầm dập. Cho nên Ichika Aoi làm ngơ chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng cậu vang lên đầy uy hiếp:

"Cậu không sợ tôi làm loạn nơi này sao?"

Aoi: "..."

Aoi hít sâu một hơi rồi lại một hơi mới trấn tĩnh được bản thân, cô đi tới cánh cửa, vừa mới vặn tay nắm thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh vào, sau đó là khuôn mặt u ám của Izana hiện ra.

"Chuyện gì?" Ichika Aoi khoanh tay đứng trước mặt Izana, biểu cảm thờ ơ nhìn cậu.

"Còn chuyện gì nữa." Izana chỉ tay vào áo khoác, "Không phải cậu nên giải thích về thứ này sao?"

Aoi nhìn theo tay cậu, cô nhận ra đó là áo mà cô mua. Nhưng cô không muốn thấy cậu đắc ý, vì thế liền làm ra vẻ không quan tâm. "Tôi mua thừa cho Araishi, vứt đi thì phí nên cho cậu thôi."

"Tôi nhớ cậu sống keo kiệt muốn chết, sao tự dưng lại thừa tiền thế?" Izana nhướn mày, dáng vẻ không muốn buông tha cho cô.

Ichika Aoi cũng chẳng phải dạng vừa, bởi vì chuyện cô giỏi nhất là nói hươu nói vượn, đến nói dối mặt cũng không đổi sắc.

"Giáng sinh nên tôi muốn tiêu hoang phí đấy, cậu quản được sao?"

Izana không thèm vạch trần mà để mặc cô bốc phét, cậu thầm nghĩ, không ngờ một người lạnh nhạt như Ichika Aoi cũng có ngày này, dáng vẻ nói dối đúng là đáng yêu muốn chết.

"Không còn chuyện gì thì..."

Thấy Ichika Aoi có ý định đuổi mình, Kurokawa Izana nhanh miệng nói trước: "Cậu cũng cần quà Giáng sinh của tôi mà đúng chứ?"

"Cái gì?"

Không để Aoi phản ứng kịp, Izana lại tủm tỉm cười nói tiếp:

"Cho nên tôi cho cậu vinh hạnh được trải qua đêm Giáng sinh cùng tôi đấy."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro