Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày Izana hẹn Aoi cô vẫn đi giao báo với sữa như thường. Aoi dừng xe trước nhà có biển họ Haitani định đặt báo lẫn sữa vào hòm thư thì vai phải lại bị đụng một cái, vừa quay đầu liền nhìn thấy hai anh em nhà Haitani. Trên người cả hai đều dính không ít máu, quần áo thì giống nhau như những loại bang phục của những tên bất lương mà Aoi thỉnh thoảng lại thấy trên đường.

" Hôm nay vẫn giao sớm nhỉ? " - Ran chống cây baton lên vai hơi hất cằm nhìn Aoi.

" Yêu cầu công việc. " - Aoi trả lời ngắn gọn, trong lòng thầm nghĩ không phải mấy người cũng mới sáng sớm đã đi đánh người rồi sao.

Lúc này Rindou từ đằng sau lưng Ran tiến lên tự nhiên như không mà khoác vai cô còn giọng điệu thì bố láo giang hồ.

" Mày xem mày nói thêm một từ thì chết à? Hay để tao chỉnh khớp hàm cho mày nói dễ hơn nhé. "

Aoi mặt lạnh như tiền mà đẩy tay cậu ta ra. " Nếu là người xa lạ thì không cần nhiều lời. "

" Được rồi Rin-rin, " Ran cười khẩy, "Thằng này nhìn đàn bà bỏ xừ, em mà chỉnh khớp không khéo cậu ta lại lăn ra trước cửa nhà mình thì phiền phức lắm."

Rindou nghe anh trai nói thì gật gù đầu, đoạn cậu ta chuyển hướng chú ý sang chồng báo và thùng sữa cột ở yên xe đạp của Aoi, ánh mắt tò mò mà hỏi.

" Này, ngày nào mày cũng dậy sớm như vậy giao đồ sao? "

Aoi liếc mắt nhìn cậu ta ý nói: Có vấn đề gì à?

Rindou không để ý đến việc mình bị cô bơ, cậu ta xoa cằm nhìn chồng báo một lúc rồi lại nhìn sang Aoi đang làm tượng đá ở một bên sau đó đưa ra kết luận.

" Bảo sao lại nhỏ con như thế, ngủ ít thì sao phát triển chiều cao được chứ. "

" Phụt! " Ran đứng bên cạnh cười đến cong cả người, ánh mắt như có như không so sánh khoảng cách chiều cao cả một cái đầu giữa cậu ta và Aoi.

Aoi: "..." Chiều cao của tôi không đến lượt mấy người phán xét!

Rindou vẫn tiếp tục nêu cảm nghĩ, "Nhưng cả báo và sữa đều nhiều như thế này mà ngày nào cũng đạp chục km chỉ để giao, xem ra thể chất chú mày cũng không tệ đâu. "

" Phải rồi. " Rindou đột nhiên chạy tới hòm thư nhà mình lấy chai sữa rồi chạy lại dúi vào tay Aoi. " Nghe nói uống sữa giúp cao lên, từ giờ sữa bọn tao đều cho mày hết. "

Chú mày là bất lương đấy, đột nhiên tỏ ra quan tâm vậy ghê quá đi.

" ...Không cần. " Aoi trả lại chai sữa vào tay cậu ta.

Rindou lại dúi chai sữa lại, miệng cậu nở nụ cười uy hiếp còn tay dùng lực không cho Aoi cử động được.

" Tốt nhất là...khục...mày nên nghe lời đi, nếu không em trai tao lại nắn xương tay giùm mày đấy. " Ran nín cười đến ná thở, cậu ta khó khăn nói.

"...Được rồi. "

Aoi miễn cưỡng nhận lấy chai sữa, thế nhưng Rindou dường như còn chưa chịu buông tha cho cô, hai mắt cậu ta long lanh sáng rực mà nhìn cô. Aoi bị cậu ta nhìn đến nổi cả da gà đành phải hỏi lại.

" Còn có chuyện gì? "

" Sao mày không uống sữa đi? " Rindou nói, hai mắt đong đầy sự mong chờ khiến Aoi có cảm giác nhìn cậu ta giống con chó nhà bà chủ mỗi lần chờ được ăn cơm.

Rốt cuộc dưới ánh nhìn mãnh liệt của Rindou, Aoi mất tự nhiên mở nắp chai sữa rồi uống một ngụm nhỏ.

" Được chưa? "

" Con trai gì mà uống sữa ít như mèo hen thế? Tính học đám con gái giảm cân à? " Rindou nhăn mày, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ trở lại. " Mà thôi cũng được, nhớ từ nay sữa của bọn tao là cho mày đấy. "

Aoi cạn lời, cô nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi tại sao hai thằng nhãi này lại cứ quan tâm đến chuyện của mình, nhất là vấn đề chiều cao lại càng chấp nhất hơn.

Aoi lười ở đây nhiều lời với anh em nhà này, cô lên xe định phóng đi thì lại bị kéo giật lại suýt thì đổ chồng báo.

" Buông tay! " Aoi lừ mắt nhìn thằng nhãi Haitani Ran đang cười nham nhở, một tay cậu ta thì giữ lấy thành của thùng sữa.

" Gượm đã nào. " Ran nói, " Chỗ mày làm là ở đâu vậy? "

" Liên quan quái gì tới cậu! " Aoi hơi bực mình mà gắt lên.

" Liên quan chứ, để bữa nào anh em tao qua coi mày chơi. " Ran nhún vai, mặt tỉnh như ruồi đáp.

Coi cái củ lìn, chỗ cô làm việc bộ tưởng là cái sở thú chắc!

" Nếu mày không trả lời thì bọn tao bám theo mày bây giờ cũng được, dù gì bọn tao cũng rảnh. "

Aoi tức đến nghẹn cổ, nhất là khi nhìn đến khuôn mặt đang câng câng lên của hai anh em nhà này mà không thể làm gì lại thì cô càng bực đến không chịu được. Cô khẽ thở một hơi dài, đã cho cô một ông tổ nghiệp chướng Kurokawa Izana rồi sao còn bắt cô phải gặp thêm hai ông con này nữa chứ!!

" Này, trả lời nhanh lên! " Rindou bắt đầu vặn khớp.

Aoi hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy cam chịu.

" Đường --- phố --- "

.

Nơi hẹn gặp là một kho hàng cũ gần bến cảng. Trời bên ngoài nóng như lửa đốt nhưng dù vậy cũng không thể nóng bằng không khí của những thành viên cốt cán của Thiên Trúc. Madarame Shion đứng sừng sững trên một thùng hàng không ngừng nở nụ cười vừa phấn khích vừa hào hứng.

" Lâu lắm mới tập hợp, nghe bảo là có thành viên mới nhỉ? "

" Chắc là cũng mạnh lắm đây... " Haitani Ran vừa lau cây baton của mình vừa lầm bầm.

" Nhưng mà này, tên thành viên mới có trong đám mà chúng ta gặp ở trại không vậy? " Mochi không nhịn được hỏi. " Tao chẳng nhớ là có tên nào thực sự xuất sắc cả. "

" Ai biết, nghe Kakuchou nói là tổng trưởng vô tình vớ được cậu ta ngoài đường. " Rindou nhún nhún vai rồi tiếp tục mấy bài tập dãn cơ của mình.

" Nói mới nhớ, Kakuchou đâu rồi? " Shion nhảy xuống khỏi thùng hàng rồi nhìn quanh quất.

" Đi với tổng trưởng đi đón tên người mới rồi. " Ran đơn giản đáp.

" Vãi?! " Shion trợn mắt. " Tên đấy có uy lực như thế nào mà tổng trưởng với Kakuchou còn phải đích thân đi đón thế? "

" Càng nghĩ càng thấy thú vị, tao muốn nhanh gặp nó rồi so một trận. " Mochi cười khùng khục.

Lúc này Izana và Kakuchou đang đứng bên ngoài, cứ chốc chốc Izana lại nhìn đồng hồ trên điện thoại với vẻ mặt sốt ruột. Kakuchou nhìn tổng trưởng nhà mình nhịn không được mà nhắc.

" Izana, còn chưa tới giờ hẹn. "

Cho nên có thể vào bên trong mà đứng được không, mày không nóng thì cái đầu tao cũng sắp bốc hơi đến nơi được rồi đấy.

Nhưng người Izana vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm về phía trước như thể làm như thế thì Aoi sẽ xuất hiện vậy.

" Nếu không thì mày gọi cậu ta thử đi. " Kakuchou lại phải nhắc, vừa nhắc cậu ta vừa lau lớp mồ hôi bóng loáng trên đầu mình.

" Tắt máy, không nghe. " Izana cáu gắt nói. Cậu chờ lâu dưới cái nắng nóng đâm ra bực mình mà gào lên. " Cậu ta mà dám không tới thì tao sẽ đào cả cái Tokyo này lên để tìm ra cậu ta!! "

" Ồn ào quá, Izana. "

Giọng nói thanh lãnh trong trẻo vang lên, người tới quả nhiên là Ichika Aoi. Cô đứng ở đó, một tay xoa xoa tai, khuôn mặt trắng nõn hơi lấm tấm mồ hôi. Vẫn như mọi ngày, cô chỉ mặc một bộ đồ đơn giản với áo sơ mi caro, quần jean tối màu cùng với cái cặp đã hơi sờn rách. Dù không phải là những bộ đồ đắt tiền thời thượng trên tạp chí thì trên người cô vẫn toát lên khí chất sạch sẽ thanh tao cấm dục.

Izana hiện tại rất tức giận, mà nhìn bộ dáng thong dong đi tới của Aoi lại càng tức giận hơn. Chờ cho Aoi cách mình ba bước chân Izana liền cáu bẳn nói.

" Tại sao gọi điện cậu không nghe? "

" Tàu điện đông người, không nghe thấy." Aoi nhạt nhẽo đáp, trong lòng vẫn còn ghi thù chỉ vì thằng nhãi này mà cô phải tốn một khoản tiền để đi tàu điện từ Shibuya đến Yokohama gặp cậu ta.

" Vậy sao bây giờ mới tới? "

" Phiền cậu nhìn lại đồng hồ. " Aoi trừng mắt nhìn Izana. " Tôi thậm chí còn đến sớm trước 10 phút. "

Lý do của Aoi hoàn toàn chính đáng, Izana cứng họng không thể tìm được cái gì bắt bẻ liền chuyển sang quần áo của cô.

" Bộ đồ như giẻ rách này cậu cũng dám mặc tới gặp tôi? "

" Vì cái gì tôi lại không dám? " Aoi coi như cũng quen với tính khí ngang ngược mất nết của Izana, nhưng quen rồi thì cũng không có nghĩa là cô chịu nổi cậu. Cô khoanh tay nhíu mày nhìn Izana, cậu ta muốn đứng đây đối chất với cô? Được, vậy cô liền ở đây xem xem ai là người chịu thua trước.

Izana thấy cô hỏi như vậy, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ không vui, không biết vì sao Izana lại hơi giật mình. Nhưng cậu vẫn cứng đầu cứng cổ cãi cùn một câu.

" Vì tôi là tổng trưởng của cậu, cậu mặc như thế là không tôn trọng tôi! "

Aoi cười khẩy, " Kể cả cậu có là bố tôi thì tôi cũng dám đấy! "

Kakuchou nhìn không nổi hai kẻ trước mặt cứ cãi qua cãi lại, cậu ta thay cái khăn thứ n lau đống dầu trên mặt, vừa lau vừa nhăn mặt nói.

" Hai chúng mày thôi đi, quên mục đích ban đầu chúng ta ở đây rồi à? Đám kia đảm bảo chờ lâu đến phát điên rồi đấy. "

Izana khịt mũi, kì thực cậu cũng muốn kết thúc nhanh lắm chứ, chẳng qua tính khí trẻ con lại bị khơi lên thôi.

" Ờ, chuyện này tạm bỏ qua, chúng ta vào bên trong ---"

Aoi thấy Izana đang nói thì tự dưng dừng lại nhìn mình chằm chằm liền nhíu mày khó chịu. " Lại làm sao? "

" Tại sao cậu không đeo kính? " Con ngươi màu tím của Izana hướng về phía Aoi đăm đăm, giọng điệu vô cùng tức giận hỏi.

" Quên. " Aoi đơn giản trả lời.

" Không được phép... "

" Cái gì? "

Aoi nghe Izana lẩm bẩm, cô đang tính hỏi lại thì Izana đột nhiên áp sát tới, đôi đồng tử màu tím lạnh băng đối diện với màu xanh trong veo trong mắt Aoi.

" Không được phép để lộ đôi mắt này ra."

" Chỉ mình tôi được phép nhìn thấy nó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro