Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường đi học hay đi làm Aoi vẫn luôn đeo kính, kì thực cũng không phải do cô bị cận, kính cô đeo là loại không độ, mà cái kính đó vốn dĩ là di vật của anh trai chứ không phải của cô. Cũng vì thường xuyên đeo kính nên chẳng có ai để ý đến đằng sau cặp kính ấy là một đôi mắt xinh đẹp và xanh ngắt như bầu trời mùa thu.

Duy chỉ có Izana, chỉ có Izana ngay từ lần gặp đầu tiên đã nhận ra mắt cô đẹp như thế nào. Thậm chí cậu còn phát hiện một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt cô, chính vì nốt ruồi ấy mà mắt cô vừa mang một vẻ trong trẻo lại vừa có nét quyến rũ như hồ ly.

Izana chắc chắn ngoài mình ra chưa có ai từng nhìn thấy mắt Aoi, cậu mặc định đôi mắt đó chính là của cậu, cũng chỉ có mình cậu có quyền ngắm nhìn đôi mắt đó. Nhưng giờ cô lại không đeo kính, có nghĩa là trong suốt quãng đường đến đây đã rất nhiều kẻ dám tơ tưởng đến đôi mắt này của cậu. Izana càng nghĩ càng tức lộn ruột, bàn tay bóp mặt Aoi càng thêm dùng lực.

Mặt Aoi bị Izana bóp đến đau, ngay lúc cô đang định đánh cậu một cái thì cánh cửa kho hàng phía sau lưng Izana đột nhiên bật mở, sau đó một đám bốn người bước ra.

" Lâu quá đê, bọn tôi còn phải chờ đến khi---"

Dẫn đầu là Madarame Shion, cậu ta ngông nghênh đi tới hỏi, nhưng sau khi thấy tổng trưởng nhà mình đang áp sát ôm mặt một thằng nhãi mặt trắng ẻo lả, dáng vẻ cả hai như sắp hôn tới nơi thì khựng người lại.

" T-Trời nóng quá nên tao bị quáng gà à? Sao tao lại thấy tổng trưởng đang hôn một thằng con trai thế? " Shion lắp bắp kinh hãi nói.

" Cẩn thận lời nói của mày. " Mochi lườm cậu ta.

Shion vẫn kinh ngạc không khép miệng lại được, sự thật rõ rành rành như thế, cậu ta biết cẩn thận cái gì mới được chứ!!

Izana thấy đám đàn em của mình thì tặc lưỡi một cái, lại nhìn sang đôi mắt làm mình điên đảo kia, vô cùng quyết đoán bạo lực mà vò tóc Aoi làm cho tóc cô rủ xuống che hết cả hai mắt.

" Làm cái gì thế?!! "

Aoi không hiểu vị tổ tông này lại lên cơn cái gì, cô vừa định hất tóc lên thì lại nghe thấy giọng Izana lạnh lẽo vang lên.

" Thử bỏ tóc ra xem, tôi liền bẻ gãy tay cậu. "

Khí thế này xem ra còn ác liệt khủng bố hơn cả khi cậu ta định thả Hiroshi Daisuke từ cửa sổ xuống đất, Aoi cũng đã chứng kiến qua độ điên không hề nhẹ của Izana liền biết điều bỏ tay xuống. Nhịn một chuyện bớt được một chuyện, từ trước tới giờ cô rất hiểu đạo lý này.

Izana hài lòng nhìn Aoi ngoan ngoãn làm theo lời mình, cậu quay đầu nhìn đám cốt cán của mình hơi hất cằm về phía Aoi.

" Đây là Ichika Aoi, thành viên mới. Aoi, lần lượt từ ngoài vào là Madarame Shion, Mochizuki Kanji, hai anh em Haitani Ran và Haitani Rindou. Chúng mày chào hỏi đi. "

Aoi hai mắt đã bị tóc che khuất tầm nhìn thầm nghĩ, có nhìn thấy cái gì đâu mà chào hỏi chứ.

Mà chờ đã, cái tên Haitani Ran với Haitani Rindou nghe quen quen, hình như là cô từng nghe qua lúc nào rồi?

Ở đối diện, Ran nheo nheo mắt nhìn Aoi một lượt từ trên xuống dưới, " Rin-rin, em có thấy tên người mới nhìn quen quen không? "

" Không chỉ thế đâu, bộ đồ nhìn cũng quen nữa. " Rindou gật gật đầu.

Đúng lúc này, mái tóc được Izana cật lực làm rũ xuống để che mắt Aoi đi bị một cơn gió thổi làm cho hất tung lên. Sau đó, Aoi liền nhìn thấy rõ những người ở đối diện, mà hai ông con kia cũng đã thấy rõ diện mạo Aoi. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai bên đều trố mắt nhìn nhau.

" H-hình như là quen thật... " Haitani Ran sốc đến nỗi làm rơi cây baton yêu quý của mình.

" Này, đừng nói cậu là tên lùn giao báo hồi sáng nhé? " Haitani Rindou cũng sốc tận óc không kém, hai mắt cậu trợn to mà nhìn Aoi.

Aoi: "..." Không phải, nhận nhầm người rồi.

Izana đứng bên cạnh Aoi, hết nhìn gương mặt sửng sốt kinh ngạc của anh em nhà Haitani lại nhìn đến vẻ mặt trốn tránh của cô liền nhíu nhíu mày.

" Cậu quen hai đứa đó? "

" Không... "

Aoi đang tính giả bộ không quen thì đã thấy Ran và Rindou nhảy nhót chạy tới, mỗi bên tay của cô bị một tên cầm lấy.

" Gì thế? Tính không nhận người quen à? " Ran nở nụ cười nham nhở hệt như lúc sáng giữ xe không cho cô đi.

" Đúng là trái đất tròn thật nha, không ngờ lại gặp mày ở đây. " Rindou mặt hớn hở ( một lần nữa, Aoi không còn hình ảnh liên tưởng nào khác với bản mặt con chó nhà bà bà chủ chỗ thuê trọ mỗi lần chủ nó về).

Aoi câm nín, xem ra giả bộ làm người lạ với hai ông con này là không thể rồi.

" A, quả nhiên là quen. "

Aoi nghe thấy giọng điệu âm dương quái khí của Izana vang lên, trong đầu liền vang lên tiếng chuông cảnh báo. Cô quay đầu, quả nhiên sắc mặt Izana còn đen hơn cả đít nồi, ánh mắt cậu ta sắc như dao chĩa thẳng vào tay hai thằng nhãi đang ôm lấy tay cô.

Mà được cái hai thằng nhãi kia lại chẳng mảy may nhận thức được nguồn sát khí ngùn ngụt của tổng trưởng nhà mình, cứ thế mà vây quanh Aoi ríu rít như chim sẻ.

" Mà mày uống hết sữa tao đưa chưa đấy? " Rindou đột nhiên hỏi.

Vừa nghe thấy câu này, da đầu Aoi liền đau. Chẳng lẽ hai ông con này vẫn chưa chịu buông tha cho chuyện chiều cao của cô à?

" Này, hỏi mày đấy. " Ran nắm lấy má cô nhéo nhéo.

Aoi bực mình gạt tay cậu ta ra, " Uống rồi, được chưa? "

" Chờ đã. " Izana nghe đến đây rốt cuộc không chịu nổi nữa, cậu giật tay Aoi lại, hai mắt gườm gườm nhìn Ran và Rindou. " Hình như không phải quen thường đău nhỉ, mà còn rất-là-thân-thiết đấy. "

Đoạn Izana lại lườm Aoi, " Phải rồi, còn có thể ăn uống vô tư đồ người khác đưa nữa cơ mà. "

Mắc gì ông cố nội này lại phải nhấn mạnh thế, Aoi nghĩ thầm.

Ran và Rindou vẫn vô tư hớn hở mà nói, giọng điệu không khác gì đang khoe chiến tích.

" Đúng vậy đúng vậy, cậu ta đi giao báo nên sáng nào bọn tao cũng gặp nhau đó."

Mí mắt Aoi giật giật, gặp có mỗi hai buổi thôi, đừng tự ý bịa chuyện!

" Bọn tao còn biết cả chỗ làm của cậu ta nữa. "

Mí mắt Aoi càng giật đến lợi hại, đừng có mà chưa đánh đã tự khai như thế chứ hai thằng nhãi này!!

" A... " Izana dài giọng, " Thế mà tao lại chỉ biết mỗi cái tên với chỗ cậu ta học ở đâu đấy. Phải rồi, cả chỗ làm thêm buổi tối của cậu ta nữa. "

Aoi bóp trán, lại đến lượt ông cố nội này nữa, dừng ngay việc khoe về việc soi mói đời tư của cô đi!!!

" Cái gì, mày còn biết nhiều hơn cả bọn tao nữa à? " Rindou la lên. " Không thể chấp nhận được, cậu ta còn chả chịu nói tên tuổi gì với bọn tao. "

Bên cạnh Rindou, Ran đang lườm nguýt Aoi. " Đồ phân biệt đối xử, vì bọn tao không phải là tổng trưởng nên mày mới không nói gì với bọn tao chứ gì? "

Aoi: "..."

Làm thế quái nào cô biết ba ông con này lại cùng bang với nhau được chứ, vả lại tất cả là do cô bị ép phải khai ra có được không???

Lúc này Mochi và Shion đang đứng làm cảnh nãy giờ cũng tiến lên, đặc biệt là Shion, khuôn mặt cậu ta tỏ ra phấn khích thấy rõ.

" Không ngờ tên người mới còn quen biết cả anh em Haitani nữa nhỉ? Xem ra đánh đấm cũng không tệ đâu, solo một trận với tao xem nào. "

" Này Shion, đừng có chen hàng. Tao đã nhận slot này trước rồi. " Mochi liếc mắt nhìn Shion.

" Gì cơ? Mày có nói thế à? " Shion ngả ngớn cúi người, ánh mắt khiêu khích nhìn Mochi. Mắt thấy Mochi sắp nổi điên định đánh nhau với mình thì cậu ta liền cười giả lả lui người lại rồi chuyển mắt sang Aoi, ý đồ không tốt không thèm che giấu. " Không bằng chúng ta cùng xông lên thử tên người mới xem thế nào? "

" Ý kiến không tệ. " Mochi vặn tay.

" Này... "

Aoi thấy hai kẻ đối diện định so kèo với mình, cô nhíu mày tính lên tiếng, nhưng còn chưa kịp nói cái gì thì Shion và Mochi đã xông tới tung nắm đấm về phía cô khiến cô chỉ kịp nâng tay lên trước đầu chắn lại. Nhưng Shion và Mochi đều là những kẻ đã từng làm náo loạn giới bất lương một thời gian, Aoi tuy đánh nhau không tệ nhưng kinh nghiệm lẫn sức lực đều không thể đọ lại hai kẻ kia. Vì vậy, dù Aoi đã cố gắng chặn đòn lại thì cô vẫn bị Shion và Mochi đánh cho văng ra xa.

Izana và anh em Haitani vốn là đang bận tranh cãi xem kẻ nào biết rõ Aoi hơn, cho tới khi bóng Aoi vụt qua trước mặt hai bên thì mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Ran nhìn Aoi đang nằm sõng soài trên mặt đất, cả người đều xây xát lẫn dính không ít bụi bẩn liền quay đầu trừng mắt với Shion và Mochi.

" Mẹ nhà chúng mày, chúng mày vừa đánh cậu ta? Đây là đang muốn kiếm ít máu cho baton của tao đấy à? "

" Hình như tay chân chúng mày vừa làm việc thừa thãi rồi đấy. Hay để tao chỉnh lại xương khớp chúng mày một chút cho biết việc nào nên làm việc nào không nên làm nhé? " Rindou nghiến răng tiếp lời.

" Thôi nào, sao bọn mày phải căng thế nhỉ? Dù là người quen của bọn mày thì cũng phải để bọn tao thử năng lực nó xem thế nào chứ. " Shion nhún vai cười đểu. " Ai mà ngờ được nó lại yếu như gà, có nhiêu đó cũng không chịu nổi. Tốt nhất là phế nó đi cho rồi. "

Izana để Kakuchou đỡ Aoi dậy, cậu quay đầu, con ngươi màu tím xoay chuyển lạnh lẽo nhìn Shion khiến cậu ta lạnh cả sống lưng liền rụt cổ lại.

" Mày nói cái gì? " Izana cười gằn. " Ý mày là mày muốn đuổi người mà Kurokawa Izana này mang về? "

" K-không... " Shion lắp bắp.

" Người của tao mà chúng mày cũng dám động, chán sống rồi? " Izana tiếp tục cười gằn.

Shion há mồm ngơ ngác, nhưng bọn tao cũng là người của mày mà???

Mochi nghe tới đây liền nhịn không được nhíu mày thắc mắc. " Tổng trưởng, không phải là việc này rất bình thường sao? Bọn tao cũng chỉ thử xem năng lực cậu ta như thế nào thôi mà, nơi này không thể chứa chấp những kẻ vô dụng."

" Năng lực của Ichika Aoi không đến lượt chúng mày thử. " Izana nói xong, cậu quay đầu nhìn về phía Kakuchou, "Kakuchou, phát lệnh cho toàn bang, bất cứ kẻ nào động đến Ichika Aoi đều xử theo hình phạt của bang, mức nặng nhất. "

Cả đám ngay lập tức trố mắt nhìn Izana, này này, ngay cả Kakuchou thân thiết với Izana như thế cũng chưa được mức đãi ngộ như vậy đâu. Cái loại thiên vị rõ ràng như này, rốt cuộc tên lùn mặt trắng kia có uy lực lớn như thế nào vậy chứ???

Aoi: "..."

Làm quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro