Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau! "

" Bây giờ mới thấy đau à? " Izana cười gằn, tay cầm bông đã thấm cồn chấm lên mặt Aoi càng thêm dùng lực.

Aoi không hiểu vị tổ tông lại phát điên cái gì, từ lúc rời khỏi chỗ nhà kho kia cậu ta vẫn luôn giữ thái độ hằn học với cô, bây giờ còn giành việc xử lý vết thương cho cô, thái độ vẫn hằn học như cũ. Aoi thầm nghĩ, chẳng lẽ là do tâm sinh lý tuổi teen nên đầu óc Izana mới không được bình thường sao?

Izana dán xong bông băng trên mặt Aoi thì chuyển sang xử lý mấy vết xước trên tay cô, dáng vẻ tỉ mỉ còn hơn mấy cô y tá khi chăm sóc cho bố cô ở bệnh viện. Cậu cứ im lặng làm việc của mình, đến khi Aoi nghĩ cậu còn định câm như hến đến tận lúc xong việc thì Izana lại lên tiếng.

" Ichika Aoi, cậu bị ngu sao? "

Aoi: "..." A, thì ra cũng chỉ để chửi cô.

" Tại sao không đánh trả bọn nó, bản thân còn để bị thương như thế này, rõ là đồ ngu! "

Mất một lúc Aoi mới ngờ ngợ nhận ra, thằng nhãi này hình như đang quan tâm đến cô thì phải. Ấn đường Aoi giật giật, không phải đấy chứ, thằng nhãi chỉ biết đến bản thân này còn có thể quan tâm người khác?

Aoi thở dài, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.

" Dù gì hai tên đó cũng là đàn em của cậu, tôi đánh lại làm mất hoà khí của bang cậu à? Với lại, tôi cũng không đủ khả năng đánh lại bọn họ. "

" Quan tâm nhiều vậy làm gì, với tôi bọn nó cũng chỉ là công cụ để tôi đạt mục đích thôi. " Izana nhíu mày, trong ánh mắt còn lộ vài phần chán ghét.

Aoi thầm nghĩ tam quan của cậu ta đúng là có vấn đề, sao con người lại có thể coi là công cụ chứ. Vậy mà cô còn tưởng là cậu ta đổi tính đổi nết biết lo nghĩ cho người khác rồi cơ đấy.

" Xong rồi đấy. " Izana dán nốt cái băng cá nhân cuối cùng, không quên trừng mắt cảnh cáo với Aoi. " Cậu liệu hồn mà để bị thương lần nữa xem. "

Aoi nhún vai, làm như cô muốn bị thương lắm ấy.

" Này hai vị. " Ran gõ tay cộc cộc lên mặt bàn, miệng cười dữ tợn nhìn hai kẻ trước mặt. " Tình tứ quá nhỉ? Đừng có quên bọn này chứ. "

Aoi liếc cậu ta, phải rồi, cô quên là còn có hai ông con đang bám theo cô và Izana nữa.

" Đâu ai bảo chúng mày đi theo bọn tao." Izana nhìn Ran thẳng thừng nói.

" Này Izana, mày vậy là không được đâu." Rindou ngồi bên cạnh Ran, hai mắt không ngừng soi mói trên người Izana lẫn Aoi. " Bình thường bọn tao đi đánh nhau sứt đầu mẻ trán mày còn chả hỏi thăm được câu nào, sao mỗi vết xước cỏn con của Aoi mà mày chăm dữ thế? Chả giống mày mọi khi gì cả. "

Câu hỏi của Rindou làm Izana giật thót cả người như bị sét đánh. Lúc này ánh mắt của Aoi còn đang lia tới người cậu một cách tò mò càng làm Izana cuống hơn. Izana nghĩ, quả thật là cứ mỗi lần ở cùng tên Ichika Aoi này cậu lại chẳng giống cậu lúc bình thường gì cả.

Thậm chí Izana còn từng nghĩ có lẽ nào cậu đột nhiên có lòng tốt biết quan tâm tới thành viên của bang không. Nhưng rõ ràng, lòng tốt của cậu chỉ bộc phát lúc có Ichika Aoi thôi, như anh em nhà Haitani mới sáng sớm nay cũng đi đánh nhau đó, mà cậu đâu có rảnh để ý hai đứa nó có bị làm sao không đâu.

Izana nghĩ mãi cũng không biết mình bị làm sao, rốt cuộc chỉ có thể bịa ra một cái cớ.

" Thì bởi vì... Ichika Aoi là thành viên mới chứ còn sao nữa... "

Lý do chẳng có lấy một điểm thuyết phục đối với hai anh em Haitani đã chứng kiến độ tàn bạo của Izana khi còn trong trại cải tạo.

Nhưng mấu chốt là Aoi lại tin.

Izana thấy Aoi không nhìn mình nữa mới thở phào, đúng, chắc chắn là vì cậu ta là người mới nên cậu mới chiếu cố như vậy thôi. Đều là con trai như nhau, sao cậu có thể chỉ đặc biệt để ý mỗi Ichika Aoi chứ! 

Izana tự an ủi chính mình, mắt lại len lén nhìn người bên cạnh. Aoi lúc này đang nói chuyện với anh em nhà Haitani, vài lọn tóc con đen nhánh bám vào cổ trái ngược hẳn với làn da trắng như tuyết, nhìn ngược lên trên là đôi môi hồng nhuận đang đóng mở. Con ngươi màu tím của Izana trợn tròn, cậu vội quay đầu không dám nhìn tiếp, cả người khô nóng bừng bừng.

Mẹ kiếp, Izana nghiến răng thầm chửi thề, tên Ichika Aoi này là con trai mà sao cứ ẻo lả như đàn bà ấy, làm cậu toàn suy nghĩ đâu đâu.

Nguy hiểm quá!!!

" Ủa? Mày đã tính về rồi à? "

Giọng nói ngạc nhiên của Rindou kéo theo sự chú ý của Izana, vừa thấy Aoi định đứng lên thì Izana đã nhanh tay chộp lấy tay cô.

" Ai cho về mà về!! "

Aoi giật tay khỏi tay cậu, " Không phải gặp mặt xong rồi à? "

Izana nhíu mày lại giữ lại tay cô, "Nhưng tôi đâu có nói là cậu được về đâu. "

Aoi lười đối phó với cậu, cô thở dài nói. "Tôi còn có phải đi làm thêm. "

" Vậy tôi đi với cậu! "

Aoi thấy cậu quyết liệt như thế, đầu không khỏi đau thêm. " Izana, tôi đi làm không phải đi chơi đâu. Cậu mau về đi, đừng bướng nữa. "

" Tôi không phải trẻ con, đừng có dùng mấy lời kiểu dạy dỗ đám nhãi ranh đấy với tôi!! "

Aoi nhìn Izana đang ra vẻ tức tối giận dỗi, cô thầm nghĩ: Cậu đúng là trẻ con còn gì, là thằng nhãi ranh lớn xác.

Aoi quyết định mặc kệ Izana, căn bản cô nói gì cậu cũng đều bỏ ngoài tai.

" Này, bọn tao cũng muốn tới chỗ mày làm thêm nữa! "

Haitani Ran và Haitani Rindou ánh mắt sáng rực nhìn cô, khuôn mặt hào hứng lấp lánh đến nỗi Aoi không nỡ mở miệng từ chối.

" Bọn mày không được đi! "

Cô quên mất, bên cạnh cô vẫn còn ông cố nội Izana thích tự tiện quyết định thay cô.

" Chỉ mình tao đi thôi, bọn mày ở nhà đi." Izana lườm anh em Haitani, nghĩ sao mà cậu lại để hai thằng ôn con này biết được chỗ làm thêm của Ichika Aoi chứ.

" Mắc gì mày đi mà anh em tao không được đi? " Ran cau mày, cũng không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cậu vô tình bật lại Izana.

" Tao là "Vua", tao nói thì bọn mày cấm cãi. " Izana vẫn gườm gườm mắt nhìn cậu ta.

Aoi lười quan tâm đến màn tranh cãi của Ran với Izana, cô quay đầu đi thẳng ra trạm tàu điện, một chút cũng chả buồn để ý đến đằng sau.

Đúng lúc này, tiếng còi xe lại vang lên sát rạt ngay cạnh cô.

" Đi đâu thì tao chở đi, giờ này đi tàu điện đông lắm. "

Rindou chống chân ngồi trên xe hất hàm với Aoi, hoá ra cu cậu nhân lúc anh trai mình cãi nhau với Izana đã đi lấy xe rồi quay lại đây.

" Mau lên không anh hai với Izana lại phát hiện bây giờ. " Rindou giục.

Aoi đón lấy mũ bảo hiểm từ tay cậu ta, mặt vô cảm trèo lên xe. Cô nghĩ, có thằng xe ôm chở miễn phí cho mình thế này, không phải chen chúc trên tàu điện cũng không phải tốn tiền vé, tội gì không đi.

Cho nên, khi mà Rindou và Aoi đã đi được một đoạn rồi thì Izana với Haitani Ran mới nhận ra, rốt cuộc cả hai chỉ biết cuống cuồng hớt hải đuổi theo sau xe của Rindou.

...

Trong khu chợ đầy đất cát và rác rưởi, tiếng người chửi bới ồn ào chói tai, tiếng gà vịt kêu quang quác cùng tiếng quạt kêu lạch cạch hoà vào nhau chẳng ra cái âm thanh gì cả. Nhưng với vị tổng trưởng Thiên Trúc và anh em Haitani nổi tiếng vùng Roppongi thì những âm thanh đấy đều không đáng bận tâm.

Phập! Phập!

Izana và anh em Haitani đần mặt nhìn Aoi thuần thục chặt từng miếng xương, thỉnh thoảng một vài miếng thịt nát con con còn bắn lên trên quần áo của cả ba.

À thì, mặc dù bề ngoài Ichika Aoi trông có vẻ nghèo kiết xác thật, nhưng ít nhất ngoại hình cậu ta lại vô cùng sáng láng,  trong suy nghĩ cả đám, những việc cô có thể làm phải là gia sư hay phục vụ trong quán ăn nhanh gì đó cơ. Cho nên khi thấy Aoi mặt mày lãnh đạm cầm con dao muốn to hơn bắp tay của cô chặt từng mớ thịt một cách thành thạo, Izana và anh em Haitani liền vỡ mộng.

" Này Ichika Aoi... Mày làm việc này... được bao lâu rồi? " Ran run rẩy khoé miệng hỏi.

" Ba ngày. " Aoi vô cảm trả lời.

Cả đám nghe xong liền khiếp sợ. Mới làm ba ngày đã có thể thuần thục như người bán lâu năm thế này, cậu ta là bật hack sao???

" Còn đầy việc để làm, cái mặt tiền mày được như thế, sao mày phải chui rủi trong chỗ này chứ. "

Rindou vừa nói xong đã cảm thấy khát khô cổ, nãy giờ cậu bị nắng hun cả đầu bốc khói đến nơi, mồ hôi chảy trên mặt cậu ta ròng ròng. Rõ ràng là cái quạt đang phả thẳng vào mặt cậu mà cậu càng thấy oi bức hơn chứ chẳng thấy mát một tẹo nào, trong khi tên ẻo lả Aoi bị chắn hết quạt mà vẫn có thể chịu được, trên mặt cũng chẳng có mấy giọt mồ hôi.

Aoi thấy Rindou phải há cả miệng ra để thở thì rất tốt bụng đưa chai nước cho cậu ta, nhưng Rindou ghét bỏ cái tay dính đầy dầu mỡ của cô nên nhất quyết không chịu nhận.

" Chỗ này toàn một đám người tạp nham, cậu bỏ việc này đi. " Izana nhíu mày lên tiếng, đường trong chợ nhỏ hẹp nên nãy giờ cậu toàn bị người khác va vào làm cậu khó chịu không thôi.

" Không được. " Aoi lại chặt một khúc xương, " Đây là tôi làm việc hộ người khác, không bỏ được. "

Vốn việc bán thịt này là của một nhà thuê cùng khu trọ với cô. Mấy hôm trước con trai nhà đó gặp tai nạn phải vào viện, vợ chồng nhà đó liền bỏ việc sang một bên tất bật chăm con. Nhưng công việc bỏ bê mãi cũng không ổn, đấy còn là nghề mưu sinh kiếm sống duy nhất của nhà họ, nếu không làm thì ngay cả tiền viện phí cho con cũng không đủ, mà bọn họ cũng không thể cứ để mặc con trai trong viện.

Ngay lúc hai vợ chồng đang rối rắm thì Aoi đưa ra đề xuất sẽ làm giúp họ, đổi lại nhà đó phải chia một phần tiền cô kiếm được cho cô. Thấy công việc vẫn có thể duy trì mà cũng có thể yên tâm chăm sóc con, hơn nữa Aoi còn mấy lần giúp con trai nhà họ học tập nên hai vợ chồng rất yên tâm về cô không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý.

" Tôi mặc kệ cậu làm hộ ai, tôi không đồng ý cho cậu làm ở chỗ này! " Izana tức giận nói, vừa mới dứt câu đã thấy Aoi chĩa dao về phía mình.

" Cút ra chỗ khác, có khách tới. "

Izana bị Aoi lạnh mặt trừng mình như vậy thì hơi ngần người, đột nhiên vai cậu bị một bàn tay to béo đeo đầy vàng ròng vỗ vỗ vai, sau đó một giọng nói the thé vang lên từ phía sau.

" Ái chà, sao lại có nhiều cậu trai trẻ đẹp trai ở chỗ này vậy chứ. "

Người vừa nói là một bà thím đầy mỡ trên mặt trát đầy phấn son, cả người chỉ toàn đồ hiệu đắt đỏ lẫn vòng vàng nhẫn bạc như một cây vàng di động, nhìn thế nào cũng thấy kệch cỡm loé mắt. Bà ta còn định cười cợt với Izana thêm mấy câu thì chạm phải con ngươi rét lạnh của cậu, lập tức hai chân bà ta liền run run suýt không đứng vững, bàn tay đang vuốt ve trên vai cậu cũng nhanh chóng thu về.

" Izana, sang chỗ Ran đứng. "

Aoi biết Izana thực sự đang có ý định đánh chết bà ta liền lên tiếng cảnh cáo cậu. Izana nghe cô nói, cậu đưa mắt nhìn bà ta một lần cuối rồi cam chịu lui về chỗ Haitani Ran.

Aoi thấy cậu nghe lời mình thì thầm thở ra một hơi, sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ kinh ngạc của Izana và anh em Haitani, khuôn mặt bình thường luôn lãnh đạm của cô liền cười tươi như hoa nở xuân về.

" Xin chào, quý cô xinh đẹp, quý cô muốn mua gì vậy ạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro