Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Shiratori Y/n, 12 tuổi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác, gia đình thì thuộc hạng khá giả. Bố, mẹ tôi thì đi công tác rất nhiều, nên tôi chỉ ở nhà một mình.

Tôi biết bố, mẹ tôi đi công tác làm việc như vậy cũng chỉ vì tôi. Vì hai người họ không muốn con gái của mình bị thiếu thốn thứ gì, nhưng họ lại không biết tôi thiếu thốn đi tình yêu thương của họ.

Tôi có một bí mật mà không ai biết. Đấy chính là... Tôi là người xuyên không, nghe có vẻ khó tin nhỉ? Đến tôi còn cảm thấy nó khó tin, huống chi là mọi người.

Tôi lúc đó cũng chỉ là một học sinh bình thường, 15 tuổi. Trong một lần buồn chán tôi mới đi lướt tik tok, thì thấy mọi người rầm rộ lên một nhân vật anime nào đó. Tôi lúc đó mới bấm vào phần bình luận, có rất nhiều cmt nói rằng nhân vật đó tên là Mikey.

"Mikey?" Nhìn những cái cmt nói Mikey là chồng của mình, tôi thắc mắc có phải Mikey là nhân vật chính hay không mà mọi người nhận chồng ghê vậy?

Thế là tôi lên Google tìm thử thì mới biết rằng nhân vật chính là Hanagaki Takemichi, còn Mikey tên thật là Sano Manjirou là thủ lĩnh của một bang đảng bất lương.

Tôi thấy giới thiệu cũng khá hay và tò mò tại sao Mikey lại có nhiều Fan hâm mộ như vậy?

Sau khi đọc gần hết bộ truyện, thì tôi mới biết cuộc đời của Mikey đau khổ đến nhường nào... Ngoại trừ cuộc đời của cậu ta ra, thì Mikey rất đẹp trai, vừa dễ thương lại vừa ngầu nữa. Hỏi sao mấy bạn Fan Girl không mê như điếu đổ cho được?

Dù mới đầu tác giả vẽ không được đẹp cho lắm, nhưng dần về sau thì các nét vẽ được cải thiện và đẹp hơn lúc đầu. Đây gọi là thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Công sức của tác giả rất đáng ngưỡng mộ, nhưng mà bác Ken bẻ lái ghê quá.

Tôi đã bị bể đầu mấy lần luôn đấy. Tuy khá buồn vì kết cuộc của Shinichiro, Baji và cả Emma... Tôi không hiểu Mikey lúc đó thế nào, nhưng chắc cậu ta đổ lỗi cho chính mình rồi dần dần bị bóng tối nuốt chửng.

Tôi không biết nên làm gì cho nhân vật Mikey này đây?

Sau khi đọc truyện xong, tôi làm biếng cài anime lắm cho nên chỉ lên trên ứng dụng Wattpad mà tìm kiếm coi có ai viết truyện về Tokyo Revengers không?

Khi tìm thì có cả đống, nào là đồng nhân, xuyên không, Harem, Np, Boylove các kiểu,... Nhưng thứ tôi tìm kiếm hình như không có thì phải?

Tôi cũng có xem qua nhiều bộ cp về Mikey rồi, nhưng tôi lại thấy nó cũng một phần nào cứu vớt cho cuộc đời của Mikey. Dù chỉ là nhân vật manga hay anime, thì tôi vẫn mong rằng cậu sẽ sống thật hạnh phúc với người thân, bạn bè của cậu.

Lúc đó tôi nhớ mình đã ngủ, đến khi tỉnh dậy thì tá hỏa lên khi biết mình đã xuyên không. Dù không biết tại sao, nhưng tôi lúc này lại không cảm thấy vui vẻ, mà nghĩ mình đã cướp đi cơ thể của người cô bé dễ thương này.

Đến một lúc tôi mới biết cô bé này bị sốt, cơ thể cũng lạnh đi... Tôi bây giờ mới biết, cô bé ấy đã chết trước khi linh hồn của tôi nhập vào trong người của cô bé.

"Cuộc đời thật trớ trêu làm sao..." Tôi ngồi im lặng trên ghế Sofa, từ từ đứng dậy đi vào nhà bếp lấy ly nước ấm để uống thuốc.

Năm tôi 15 và cô bé 8 tuổi đã hoán đổi linh hồn cho nhau. Tôi không biết có phải hoán đổi cho nhau hay không? Nhưng tôi hi vọng là vậy, vì cô bé ấy mới có 8 tuổi thôi, cô bé cần tình yêu gia đình hơn tôi nhiều.

Bây giờ tôi mới thấm được câu nói "Khi những đứa trẻ còn nhỏ chúng cần những người bố, người mẹ chăm sóc. Đừng để đến khi các con của chúng ta lớn lên không có tình thương của bố, mẹ thì lúc đó chúng ta mới chăm sóc đứa trẻ."

"Tôi có tình thương, nhưng lại không đáng được nhận..." Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như nhớ lại những ký ức đã quên từ rất lâu rồi.

Ký ức của tôi về gia đình rất mơ hồ. Đôi lúc tôi nhớ được vài việc vụng vặt, cũng có khi mẹ kể lại cho tôi nghe về anh, chị tôi hồi đó như thế nào.

Tôi lại nghĩ hồi đó dù cực khổ như thế nào đi chăng nữa thì vẫn có mẹ ở bên, nhưng đó là chỉ đối với anh, chị của tôi... Còn tôi thì không được như vậy.

Tôi còn nhớ năm tôi lên cấp 1, mẹ tôi phải xa nhà để đi làm. Cha thì rượu chè, anh, chị thì có công việc và gia đình riêng nên không ai chăm sóc cho tôi mấy, cho nên tôi phải tự lập từ sớm.

Những ký ức làm tôi thấy hạnh phúc nhất chắc là năm mẫu giáo, tôi lúc đó nói chắc là có tất cả. Mọi người thương yêu, chăm sóc,...

Tôi còn nhớ lúc tôi đi học về nhà thấy anh hai đang chiên cá, tôi lén lấy vài miếng chạy ra nhà sau ăn vụng, thế nào mà hết đĩa cá của ổng.

. . .

Cảm giác nghĩ lại cảm thấy thật hoài niệm... Nhưng tiệc nào cũng sẽ tàn, hạnh phúc ấy không thể là mãi mãi được.

"Hi vọng cô bé ấy, sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc." Tôi mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn sốt cũng đỡ hơn phần nào.

Sau này sẽ vất vã đây.

____________

16:30|22/1/2022
(Đăng 23:35|31/1/2022)

Đây là Fanfic tôi viết từ bữa tết để chuẩn bị cho mọi người đọc, tuy hơi muộn nhưng mong mọi người vui vẻ khi đọc trong mùa tết này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro