Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ hôm đó, Mikey lúc nào cũng đến nhà của Takemichi... hoặc đến thẳng luôn chỗ làm của cậu.

Thật sự Takemichi rén lắm, nhưng cậu đâu làm gì được. Sợ cái thằng lùn chibi thủ lĩnh bang đảng tội phạm kia, đánh cậu vô bệnh viện nằm luôn ấy chứ đùa. Gào thét trong lòng là thế, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, vui vẻ nói chuyện với người ta.

Không thì nó đánh thật đấy!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không nắng không mưa. Takemichi đang trên đường đi đến chỗ làm, cậu còn tung tăng chạy nhảy ngắm nhìn khắp khu phố nơi cậu đang ở.

Tung tăng một lúc cũng đến chỗ làm.

[Tiệm Đĩa DVD]

"Leng~ Keng~"

"Chào buổi sáng! Quản lý... " Takemichi điều chỉnh lại nhịp thở, cậu mở cửa bước vào chào quản lý, thì trước mắt cậu là Mikey đang đứng ở bàn tiếp tân hướng ánh mắt nhìn về phía mình.

"Mikey-kun! Sao anh lại ở đây?" Takemichi giật mình, nhanh chóng đi lại hỏi Mikey, nhưng trong đầu của cậu lại nhảy số liên tục.

"Tôi đến đây để rủ cậu đi chơi! Đi thôi Takemitchy!" Mikey mỉm cười, nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi cửa tiệm.

Takemichi ú ớ không hiểu chuyện gì. Cậu nhìn quản lý với ánh mắt cầu cứu, nhưng đáp lại cậu là ánh nhìn bất lực của quản lý nhìn mình.

Takemichi lúc này mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình, ánh mắt nhìn về phía Mikey đang vui vẻ kéo cậu vào chiếc xe màu đen sang trọng kia.

Nhìn nó rất đắt tiền...

"Ha...Ha..." Khóe môi cậu giật giật, cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi.

"Mikey-kun! Rốt cuộc thì chúng ta đang đi đâu thế?" Takemichi thở dài ngồi kế bên Mikey hỏi.

"Chúng ta đi đến công viên giải trí chơi, nghe nói chỗ đó mới xây lại nhiều trò chơi mới lắm." Mikey quay qua cười với Takemichi, anh đưa chiếc điện thoại cho cậu xem.

Bên trong màn hình là một bài viết do công ty của công viên giải trí ấy viết, chủ yếu là giới thiệu từng trò chơi và trải nghiệm của một vài người. Hôm nay chính là ngày khai trương, nên được miễn phí vé vào cửa và những quầy đồ ăn vặt.

"Ra vậy, lâu lâu chơi chắc không sao đâu." Takemichi nhận lấy cái điện thoại từ tay anh mà xem, lại bắt gặp gương mặt mong chờ của Mikey làm cậu mỉm cười.

"Yeah! Takemitchy là tuyệt nhất!!" Mikey vui mừng nhảy bổ lên người Takemichi, dụi dụi vào má cậu mà cười khúc khích.

"Được rồi Mikey-kun! Ngồi đàng hoàng lại đi, không té bây giờ." Takemichi đã quá quen nên để Mikey dụi má mình, cậu lấy tay vỗ lưng anh nói.

"Không chịu đâu." Mikey mè nheo vẫn dụi dụi má cậu không chịu buông.

"Được rồi." Takemichi bất lực để Mikey ôm mình, thay đổi tư thế để không làm cho cả hai khó chịu.

Takemichi lấy cái điện thoại hồi nãy của Mikey ra đọc truyện, dù sao Mikey cũng từng đưa cái điện thoại cho cậu chơi rồi. Còn nói cậu cứ tùy ý sử dụng, mật khẩu là ngày sinh nhật của cậu...?

Takemichi tự nhiên nhớ lại chuyện cũ, bỗng nhiên hoang mang. Ủa? Sao nghe giống như cậu và Mikey là người yêu của nhau vậy???

"Cậu chủ đã đến nơi rồi."

Tiếng nói của chú tài xế làm cho cậu hoàng hồn, quay đầu xuống nhìn anh. Mikey ngồi dậy mở cửa ra, nắm lấy tay Takemichi chạy ra khỏi xe đi vào công viên giải trí.

"Từ từ đã nào Mikey-kun!!" Takemichi bị Mikey kéo đi, quay lại nhìn vị tài xế đang chấm chấm nước mắt lấy khăn tay vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Takemichi lúc này kiểu: Ủa bác? Ủa!?Chuyện gì đang xảy ra vậy???

Đứng ở trước cổng, cậu mới thấy công viên giải trí nó tráng lệ đến thế nào. Đứng ở trước cổng mà Takemichi còn có thể nghe thấy, những tiếng la hét vì phấn khích của mọi người. Đa số là những cô, cậu học sinh, vài ba người đang dẫn người yêu của mình đi chơi,... Và có cả gia đình.

Bất giác Takemichi mỉm cười, nắm chặt tay của Mikey. Cậu muốn hưởng thụ cái cảm giác này... Dù cho Mikey có là tội phạm, thì cậu vẫn không thể làm gì được. Cứ để cho nó theo tự nhiên đi, như vậy là được rồi.

"Mikey-kun!" Cậu nhìn xung quanh, gọi tên người đang nắm tay mình.

"Hửm? Có chuyện gì sao Takemitchy?" Mikey đang nắm tay cậu chạy về phía bán Taiyaki, nghe Takemichi kêu liền quay lại.

"À! Chúng ta nên chơi trò gì trước đây?" Takemichi mỉm cười nhìn Mikey đang lấy bịch Taiyaki khổng lồ của mình mà ăn.

"Hưmm..." Mikey cắn lấy chiếc bánh Taiyaki nóng hổi mà suy nghĩ.

Takemichi cứ để Mikey ở đó suy nghĩ, cậu tiến đến chỗ quầy đồ ăn vặt gọi vài ba món để ăn cho đỡ đói. Cứ nghĩ sẽ ít lắm ai ngờ món nào món ấy cả đống, còn kèm theo hai ly nước.

Bất đắc dĩ phải xách cái đống này đến chỗ Mikey đang đứng, vừa đi lại liền thấy anh vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Cậu bất lực thở dài, đành ngồi ăn nhìn mọi người xung quanh.

"Hay khi chúng ta ăn xong liền chơi mấy trò như tàu lượn siêu tốc, nhà ma,... Hoặc mấy trò chơi khác nữa." Cậu vừa ăn vừa nhìn Mikey vẫn đang trầm ngâm, liền thở dài trong lòng.

"Cứ theo ý của Takemitchy đi!" Mikey nghe cậu nói vậy, liền vui vẻ ngồi kế bên Takemichi vừa ăn vừa hát (?)

Đúng là trẻ con thật. Nếu cậu ta không phải là thủ lĩnh của một bang đảng tội phạm, thì chắc bây giờ cậu ta sẽ có một cuộc sống vô ưu, vô lo.

Đang suy nghĩ miên man, ánh mắt cậu nhìn bầu trời màu xanh. Hôm nay, nắng không quá gắt thích hợp để đi dạo hay đi chơi như thế này. Những tiếng ồn ào vẫn như cũ, người ra vào từ từ tấp nập.

Mình tự hỏi... Tại sao Mikey lại trở thành tội phạm nhỉ?

Nó có uẩn khúc gì chăng?

"Takemitchy!"

"Takemitchy!!"

"TAKEMITCHY!!!"

Đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ của mình, bỗng có tiếng gọi làm cho cậu giật mình. Quay lại thì thấy Mikey đang lo lắng nhìn mình, Takemichi mỉm cười trấn an anh.

"Hả? À... Xin lỗi Mikey-kun!" Takemichi nhìn Mikey, lấy tay gãi má mà xin lỗi.

"Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ Takemitchy?" Mikey nghe vậy liền nhíu mày nhìn cậu.

"À! Do tôi không nghe anh gọi thôi, nên mới xin lỗi ấy mà." Takemichi hơi ngại nói.

"Haha! Takemitchy này, tôi với cậu đã quen nhau được vài tháng rồi, nên không cần xin lỗi tôi về những việc nhỏ nhặt như thế đâu. Nhớ chưa?" Mikey cười lên thành tiếng nhìn Takemichi, gương mặt Mikey cực kì vui vẻ, nhưng lời nói lại mang vài phần đe dọa.

Trái ngược ha?

Mikey làm như vậy, chỉ vì để cho Takemichi không bị ngượng gạo khi nói chuyện với anh mà thôi. Hơn hết là anh còn phải làm thân với cậu hết mức có thể.

Như thế mới được ăn ở ké nhà cậu dài dài, nhưng đó chỉ là phụ thôi. Còn cái chính chủ yếu là để được ngủ chung với Takemichi mà thôi.

_____________

0:15|15/2/2022
(Đăng 16:22|27/3/2022)

Xin lỗi mọi người tôi đã ủ truyện này quá lâu 🥲

Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro