MiRin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey - Hắn
Rindou - Cậu
Warning:
+Lệch nguyện tác
+ Cốt truyện do tác giả tưởng tượng
+ Có tục
+ NOTP xin hãy click back, đừng nói lời cay đắng
+ Có yếu tố R18 -__-?
+ Có yếu tố liên quan đến cái chết

_______________________

Phạm Thiên, tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản đầy rẫy những tội lỗi gồm các thành viên cốt cán và người đứng đầu tổ chức đó là Mikey.

Hiện tại ở khách sạn Kanto trong phòng 510, Mikey, người đứng đầu hiện đang ngồi thở dốc trên giường. Mái tóc trắng rối bám trên gương mặt, mồ hôi men theo đường nét tinh tú mà chảy xương, bên dưới hắn hiện đang cương cứng và không có dấu hiệu sẽ xẹp xuống. Đáng lẽ ra hắn nên giết chết tên giám đốc vớ vẩn kia thay vì đồng ý uống với hắn một ly, quả là phí thời gian và sự bất cẩn không đáng có.
Cơn nóng do thuốc trong người hắn cứ tiếp tục bùng lên, hiện tại hắn rất được cần giải tỏa, sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.

- Sếp, sếp có trong đó không?

Rindou gõ cửa đứng bên ngoài, đang ngủ thì tự nhiên cậu nhận được tin nhắn của Sanzu nói khách sạn Kanto có kẻ phản bội và nhiệm vụ là phải đưa sếp về căn cứ, hắn cứ nhắn suốt là phải cẩn thận này nọ kia khiến cậu phát bực, thích thì tự đi mà làm chứ, tưởng là sếp cậu mà ngon.

- Mày là ai?

- Rindou Haitani và chúng ta mau quay lại căn cứ thôi sếp, bọn "chuột" cũng đã xử lý xong hết rồi.

- Đi ra khỏi đây.

- Hể? Không được đâu sếp, nhiệm vụ tôi được giao là phải đưa sếp về căn cứ, nhanh đi thôi.

- Tao bảo mày đi ra khỏi đây.

Rindou bỏ ngoài tai những lời của Mikey mà dùng chìa khóa dự phòng của khách sạn mở cửa, không đưa hắn về thì bị tên Sanzu trừ lương rồi nghe mấy lời lải nhải của hắn quanh tai suốt ngày chắc lúc đó cậu phát điên mất, tốt nhất là nên hoàn thành xong nhiệm vụ rồi về đi ngủ. Mở cửa bước vào căn phòng, mùi hương kích thích đã bao lấy cậu, Rindou ngạc nhiên nhìn người ngồi trên giường thở dốc, tay trái xoa lấy thái dương để trấn an bản thân.

- Woa, sếp bị trúng thuốc rồi hả?

Rindou đến gần giường cúi xuống nhìn hắn, ai mà ngờ sếp cậu cũng có lúc bất cẩn đâu, bây giờ phải kiếm thuốc giải để đưa về. Mikey khó chịu nhìn kẻ cứng đầu nãy giờ, cái nết nó ngang bướng chết đi được.

- Tao bảo mày biến ra khỏi chỗ này ngay lập tức.

- Để tôi kiếm thuốc giải cho sếp uống, chắc ở dưới lầu hay quầy tiếp tân có.

Mikey khó chịu kéo tay phải Rindou và dùng lực vật cậu xuống giường, một tay bóp lấy cằm cậu nâng lên, tay còn lại bóp lấy cổ cậu.

- Mày có vẻ thích chống phá lệnh của tao phét, biến ra khỏi đây hoặc là tao đè mày ra chơi, chơi cho đến chán và thỏa mãn thì sẽ bỏ mặc mày.

Rindou mở to mắt ngạc nhiên với hành động  của Mikey, sếp cậu bạo thật nhưng câu nói của Mikey nghe nó có vẻ hay ho và kích thích phết, cơn ngứa ngáy trong cậu cũng đã có dấu hiệu muốn đùa với lửa rồi. Rindou mỉm cười, tay vòng qua ôm cổ và nghé sát tai hắn, buông ra một câu với giọng điệu ngứa đòn mà cậu hay dùng để chọc tức Sanzu.

- Làm sao tôi dám chống lại lệnh của sếp chứ, nếu sếp muốn thì hãy chơi đi, chơi tôi như cách mà sếp muốn, chơi như một con đĩ sinh ra để phục vụ cho mình sếp.

Mikey có chút ngạc nhiên với hành động của kẻ đang nằm dưới thân mình, dụ dỗ hắn y hệt mấy ả điếm dụ dỗ khách mà không chịu đi ra khỏi đây, bướng không chịu được.

-... Được thôi, đừng hối hận.

___________
Sáng hôm sau

Mikey tỉnh lại sau giấc ngủ khá thoải mái, lơ ngơ một chút thì đầu nhớ lại sự việc tối qua mà day trán, thực sự có cho hắn tiền thì hắn cũng sẽ không bao giờ nghĩ sự việc đó sẽ xảy ra nhưng chuyện đó cũng không tệ lắm, khá thoải mái.

- Sếp tỉnh rồi sao? Tắm rửa đi rồi còn về, quần áo tôi có để trong phòng tắm đấy.

Rindou bước ra với chiếc khăn quấn hông, mái tóc tím hơi ướt và cơ thể đầy vết đỏ tím do tối qua để lại, cổ, cổ tay và cổ chân cậu có dấu hằn đỏ hiện rõ.

- Ừm

Mikey đứng dậy đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen chỉnh nhiệt độ rồi gội rửa sạch cơ thể, lưng có chút hơi xót do mấy vết cào, công nhận Rindou nên đi cắt móng tay chứ móng tay cậu dài quá, cào đau phát khiếp.
Tắm xong, hắn mặc bộ quần áo đen và bước ra ngoài, liếc mắt ra phía cửa thấy Rindou đang gọi điện thoại cho ai đó, khuôn mặt trông khá vui vẻ.

- Anh h... thôi lát tụi mình gặp nhau ở căn cứ, về thôi sếp. 

Rindou cúp điện thoại, tay mở cửa phòng cho vị thủ lĩnh.

-Ừm... đi.

Trên đường đi cả hai đều chả nói với nhau câu nào, Rindou tập trung lái xe nhanh về căn cứ còn Mikey nhìn mấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mọi thứ cứ thế diễn ra trong sự im lặng.

Đến căn cứ

- Mikey-san, sao tối qua ngài không về căn cứ, tên Haitani đó đã làm gì ngài sao?

Sanzu, no 2 của Phạm Thiên đến gần vị vua của gã hỏi han, gã nhớ là tối qua có ra lệnh cho Rindou là đưa thủ lĩnh về căn cứ nhưng cuối cùng chả thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy mấy tên cấp dưới chạy qua chạy lại vì đống việc cần xử lý gấp. Thề là nếu Rindou làm gì thủ lĩnh, gã sẽ trừ lương và cho tên đó biết thế nào là lễ hội ngay.

- Tao có việc nhờ nó, chuẩn bị cho việc tiếp theo nhanh.

- Vâng, để tôi đi lấy bánh chuẩn bị cho cuộc họp.

Sanzu nghe xong cũng không hỏi gì thêm và đi lấy mấy gói bánh, Mikey ngồi lên ghế sofa chờ tên đó quay lại, khẽ đánh mắt nhìn về phía cậu con trai tối qua còn rên rỉ dưới thân mình giờ đây đang thoải mái chuyện trò, hoạt bác khác hẳn với lúc trên xe.

"..."

.......

- Giải tán đi, nhiệm vụ đã phân chia xong.

Mọi người bước hết ra ngoài hết làm nhiệm vụ được giao, Mikey chống cằm chán nản nhìn đống báo cáo cần xem qua để trên bàn, chợt thấy một bức ảnh ở gần đống báo cáo, hắn cầm nó lên và ngắm nghía. Trong ảnh là một cô gái tóc màu hồng nhẹ, cô mặc bộ đồng phục thủy thủ và tay thì cầm cây kem đang mỉm cười về phía ống kính, mặt cô hiện rõ sự hạnh phúc.

"Bức ảnh này..."

- Ah, đây là bức ảnh chụp hình em gái của tôi

Takeomi từ cửa đi đến gần và lấy lại tấm ảnh trên tay Mikey, cất vô túi áo.

- Mày có vẻ trân trọng nó..

- À, người trong tấm ảnh là người rất quan trọng với với tôi nhưng mất rồi, bức ảnh này là kỉ niệm còn sót lại, tôi phải trân trọng nó.

- Phiền phức thật..

- Phải... tại tôi không bảo vệ được cho con bé nên bây giờ tôi chả còn gì ngoài giữ mấy món đồ cũ của con bé làm kỉ niệm.

Takeomi mỉm cười một cách khổ sở rồi đi ra khỏi phòng, Mikey ngồi ngẫm một lúc, những người quan trọng của hắn đều ra đi hoặc hắn đã rời xa họ rồi, còn gì để quan tâm nữa.

Một tuần trôi qua.

Mikey đang ngồi xét qua vài báo cáo trong khi ăn cái bánh yêu thích, việc cũng khá nhàn đi khi giao toàn bộ số việc còn lại cho Sanzu, nhàn hẳn.

Cốc cốc

- Vào đi.

-Báo cáo, nhiệm vụ xxx đã đưa được đầy đủ số lô hàng cần thiết về nhưng có mười người đã tử vong, một thành viên cốt cán, Rindou Haitani hiện trọng thương hiện và đang được cấp cứu, chi tiết thì tôi xin được phép để lên bàn.

- Ừm, lui ra đi

Tên cấp dưới đặt tờ báo cáo lên bàn, cúi đầu và ra khỏi khòng, Mikey ngồi ăn nốt cái bánh yêu thích của hắn, ngồi ngẩn ra.

"Lấy hàng về là tốt, không cần phải quan tâm mọi thứ làm gì, hiện tại chỉ cần ăn hết cái bánh..."

Nghĩ là vậy nhưng trong tâm có chút lo? Hắn không rõ nữa nhưng hắn biết nơi mình muốn đến và cần phải đến đó.

- Hình như nhiệm vụ xxx khá khó.

- Nghe nói thành viên cốt cán của tổ chức cũng bị thương.

- Biết sao được, ngay cả..

Bỏ qua mọi lời từ bọn bác sĩ trong tổ chức đang xì xào với nhau, Mikey tiến đến phòng bệnh nơi Rindou nằm mà mở cửa đi vào. Trông cậu thật đẹp, mái tóc tím xõa ra, chút ánh nắng từ cửa sổ hắt lên gương mặt xinh đẹp dù nó có chút xanh xao, đôi môi mọng khép hờ thở nhè nhẹ. Dù cho có đang nằm trên giường bệnh hay bao quanh bởi thuốc men, cơ thể có vài mảnh băng quấn quanh hoặc mùi khó chịu của thuốc sát trùng và bệnh viện, cậu vẫn thật đẹp và cuốn hút. Vẻ đẹp và sự cuốn hút khiến hắn muốn có cậu, thật sự rất muốn sở hữu và giữ chặt bên mình nhưng có thể không? Hắn chả biết nữa, thẫn thờ nhìn cậu một hồi bỗng tự dưng nhớ lại cuộc trò chuyện nhỏ với Takeomi.

'Ah, đây là bức ảnh chụp hình em gái của tôi.'

'À, em tôi nó mất rồi, bức ảnh này là kỉ niệm của tôi, phải trân trọng nó.'

'Phải... tại tôi không bảo vệ được cho con bé nên bây giờ tôi chả còn gì ngoài giữ mấy món đồ cũ của con bé làm kỉ niệm'

"...."

Đi đến gần giường bệnh, Mikey nâng lọn tóc tím của Rindou, hôn lên nó và thì thầm.

- Rindou... của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro