[Hồi 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Aguni Minami, biệt danh là Agu. Hiện tại 12. Tôi là một linh hồn đã chết và vô tình nhập vào thân xác của con bé này. Đáng lẽ ra con bé đã chết, nhưng không mở mắt ra tôi đã thấy trước mắt tôi là cảnh tôi* bị đánh đập gần như thịt nát xương tan, sau đó 'cha' của tôi đem ra một chậu nước rồi tôi bị nhấn đầu xuống nước.

(ý chỉ thân xác đứa bé)

Thân thể này quá yếu ớt, bây giờ đã bị nhấn xuống nước thì sẽ bị thiếu oxi dẫn đến cái chết thứ hai của tôi, hai tay nhỏ nhắn gầy gò có đầy rẫy vết bầm tím chưa lành đang cố báu một chỗ có thể bám được để ra sức hít thở, tôi như sắp chết, việc thiếu oxi làm cho sức lực tôi càng yếu đi, cơ thể nhỏ bé này có cố chống cự so với sức lực của một người trưởng thành  này hoàn toàn bất khả thi, tôi cố tích tụ hết sức tôi cố gắng vùng vẫy lấy tay báu vào tay người đàn ông ấy khiến cho ông đau đớn.

Làn da xanh xao khi bị nhấn xuống nước lúc nãy giờ đây như được hít thở không khí. Nhưng chưa kịp bao lâu thì miệng người đàn ông ấy lầm bầm với những từ ngữ vô cùng tục tĩu với vẻ giọng đầy tức giận.

Thân thể tôi run rẩy vì thiếu sức nhưng dù cho đã báu cho người đàn ông ấy đau đớn những cũng không câu giờ được bao lâu, chưa gì ông ấy đã lao đến tôi. Hai tay cầm lấy cổ làm cho tôi khó thở đến mức như vừa chết đi sống lại giờ lại như sắp chết thêm một lần nữa.

Người phụ nữ ngồi một góc, thân thể co rúm lại như thể đang khóc. Đầu tóc rối rắm của bà ngước mắt lên nhìn. Môi bà cắn chặt đứng dậy tìm được một thanh sắt gần đó rồi tay bà cầm chặt thanh sắt chạy đến đập mạnh vào đầu ông ta. Khi bị đập vào đầu ông rất ngạc nhiêu rồi sau đấy nằm bẹp dưới đất bất tỉnh.

Sau khi đã được thở
Tôi ngước mắt lên nhìn người phụ nữ ấy cầm thanh sắt dính máu, bà nhìn tôi hồi lâu , sau đấy bà khẽ run run mở miệng nói:

-"chạy ra khỏi đây nhanh lên đi, Agu!"

Thân thể bà cũng như tôi gầy gò nhưng lại có đầy rẫy vết sẹo và những vết thương , đôi môi khô ráp của bà như đã lâu rồi không được uống nước và trên đôi mắt bà ánh lên sự bất lực đau khổ, dường như không còn chút sự hi vọng nào có, phải nói là tuyệt vọng đến tột cùng.

Tôi ngẩn một hồi sau đây chợt bừng tỉnh và chạy một mạch ra ngoài.

-### Sơ lược về kiếp trước của Agu-
Tên: Aguni Minami
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Nhà Khoa Học phục vụ cho Bonten
Lý do chết :
Vì cô lúc đấy mắc một căn bệnh lạ nên cô luôn luôn tìm cách để có thể làm cho căn bệnh này giảm hơn phần nào và trong lúc nghiên cứu , cô đã tạo ra một loại thuốc trị bệnh nên đã dùng chính bản thân để thí nghiệm đến cô cũng không ngờ đến nó sẽ làm giảm căn bệnh này của cô nhưng dần dần không ngày nào là cô uống nó và bắt đầu loại thuốc ấy có tác dụng phụ , khiến cho cô tử vong vì lạm dụng thuốc không rõ nguồn gốc.

Trong lúc chạy tôi đã không hề dám ngoảnh mặt lại nhìn, cảm giác mách bảo tôi cứ chạy đi chạy ra khỏi nơi đáng sợ đó chính vì nó mà mặc cho dù người tôi đầy những vết thương và những ánh mắt kinh ngạc và cũng có kinh hãi nhìn thấy tôi đều lùi ra. Người tôi đầm đìa mồ hôi chảy xuống cổ, tốc độ chạy dần dần cũng trở nên chậm chạp hơn, tôi dừng lại một chỗ đôi chân đau đớn làm tôi ngã khụy xuống đất có vẻ như tôi đã không biết rằng đôi chân này đã đau đớn đến thế nào.

Sau đấy tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời tối đen ấy không khí im lặng những cơn gió thoang thoảng luồn qua.

Ở xa xa kia có một sạp bán đồ ăn vặt vẫn chưa dọn hàng mùi hương đồ ăn thu hút tôi làm cho tôi thèm thuồng nhưng bây giờ tôi không còn một đồng xu dính túi nào ăn mặc rách rưởi, dơ bẩn tôi cố gắng đi từng bước như đi trên những mảnh kính rơi rã để tới sạp hàng đấy. Một chàng trai thiếu niên đội mũ để lộ ít tóc và có một màu tóc gây chú ý tôi ngước mặt lên run run, giọng nói yếu ớt làm cho chàng trai ấy vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên giọng nói anh ta cất lên nghe thật dịu dàng và êm tai:

-"Cô bé? đói sao."

Ôi chết tiệt chỉ vì vừa nghe giọng nói ấy cất lên làm cho đôi mắt tôi ươn ướt như muốn bật khóc, tôi im lặng một hồi liền mở miệng:

-"Dạ..."

Đôi mắt buồn bã như sâu thẳm bên trong cất chứa rất nhiều tâm sự liền cụp xuống, đôi tay đan lại với nhau như đang cầu xin có thể cho một ít đồ ăn để lót bụng. Chàng thiếu niên nhìn một hồi biểu cảm có lẽ đang thương hại tôi sau đấy trước mắt tôi là một một chàng thiếu niên đang cầm tay tôi đặt đồ ăn và tờ tiền, tôi bất ngờ đôi mắt nhìn thẳng vào chàng trai.

-"Đây là một chút đồ ăn còn thừa trong sạp hàng này và còn tờ tiền này chắc đủ để em qua ngày, dù cho anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mong rằng em hãy mạnh mẽ và vươn lên nhé."
Nói xong câu đấy chàng thiếu niên liền nở một nụ cười làm cho tôi cảm động sau đấy tôi đã cảm ơn anh ta rất nhiều lần, vẻ mặt anh ta khá bối rối nhưng sau đấy tay anh đặt lên đầu tóc rối bù của tôi xoa xoa.

Trong lòng tôi như được cảm nhận một cảm giác lạ lẫm nhưng tôi lại rất vui. Chàng thiếu niên như đã chú ý đôi chân tôi từ lâu nên đã chuẩn bị sẵn một cái ghế cho tôi ngồi làm tôi ngơ ngẩn và sau đấy lấy đồ và băng bó cho tôi, ban đầu lúc khử trùng vết thương tôi nhăn mặt nhăn mày vì rát nhưng khi chú ý tới khuôn mặt người đấy thì bất giác mặt tôi lại hồng hồng. Cứ thế tôi nhìn anh ấy trong vô thức mà vì thế tôi cũng đã không chú ý tới cơn đau đấy nữa.

Chàng thiếu niên cũng biết được tôi nhìn anh ta chằm chằm như muốn thủng mặt luôn rồi nên sau đấy anh ta ngước mặt lên vừa nói vừa cười cười:

-" Cô bé, em nhìn anh muốn thủng mặt anh rồi đấy làm anh ngại đó."

-"Cơ mà em tên gì thế?"

Nghe thế tôi cúi đầu xuống im lặng một hồi rồi mở miệng nói nhỏ xíu:

-"Agu."

-"Hửm?"

-"Không có họ sao?"

Tôi lắc đầu vì tôi đâu có biết họ con bé này đâu nên, tôi chỉ biết rằng con bé này tên Agu. Bất chợt nụ cười chàng trai ấy lặng dần đi thấy thế tôi đứng dậy cúi đầu cảm ơn chàng trai ấy lần nữa mà rồi ra đi khập khiễng, bóng lưng tôi dần dần biến mất dưới ánh đèn.

Cứ thế tôi đi thật xa tìm tạm chỗ để ngủ vừa đi tôi vừa ăn và cầm chặt tờ tiền, vừa hay trong lúc đi tôi cũng lựa được chỗ để ngủ người tôi co lại những cơn đau nhức từ vết thương làm cho tôi vừa khó chịu vừa đau đớn cứ thế này thì sẽ rất khó để tôi có thể chìm vào giấc ngủ.

Vừa nằm tôi vừa suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra hôm nay, bây giờ lại trở về nghèo khổ bây giờ hồi hận vì lúc trước sao không hưởng thụ cho hết cũng đã muộn thứ bây giờ tôi nghĩ là kiếm một chỗ làm thêm rồi sau đấy tìm lại băng Tokyo Manji, bất chợt tôi nhớ lại hình ảnh anh ta lúc đấy vì cứ mãi nhìn vô đôi mắt nên trong đầu tôi vô thức khen rằng màu mắt thật đẹp, đôi mắt màu tím ấy.

Tôi nhắm nghiền mắt cuối cùng bất giác thiếp đi từ lúc nào.

Vào buổi sáng sớm tia sáng chiếu vào mắt làm tôi bừng tỉnh, bàn tay sần sùi dụi dụi mắt và tôi bắt đầu đứng đây kiểm tra xem tờ tiền vẫn còn đấy không lúc tìm được tôi mừng rỡ may rằng nó vẫn chưa mất.

Tôi đứng dậy đi những bước đi khập khễnh, bây giờ cũng đã hồi phục được sức lực nên tôi cũng thấy khá ổn.

Những âm thanh ồn ào, náo nhiệt người đi người qua trên khu vui chơi tôi chọn một chỗ để ngồi xuống và trên tay cầm một chai nước đầu óc tôi trống rỗng ngồi ngẩn ra nhìn về một chỗ nhưng rồi bỗng nhiên tôi lại nghe được một giọng nói quen tai. Thế nhưng tôi vẫn ngồi một chỗ quay đầu nhìn về phía người có màu tóc rực rỡ ấy, mặc dù kiếp trước tôi đã nhìn loáng thoáng vài lần nhưng tôi vẫn nhớ in giọng nói ấy.

Dù ngoại hình lẫn màu tóc không như kiếp trước nhưng tôi tự tin khả năng ghi nhớ của mình, ánh mắt tôi nhìn chằm chằm người đấy không sai là Sano Manjirou.
Xung quanh là những lời ồn ào thế nhưng khi thấy chàng trai này thì dường như âm thanh xung quanh chỉ là phụ , lúc này tôi nên làm gì đây để có thể được chú ý nhưng bây giờ băng người đấy chắc chắn không nhận nữ . Kiếp trước tôi đã phải giả trai thì lúc đấy cực lắm mới vô được.

Bây giờ cơ thể này đang ở độ tuổi 12 là độ tuổi dậy thì sau đấy tôi liền hừ lên một tiếng , vẫn chưa phải lúc phải thật từ từ lúc tôi nhìn lại thì đã không còn thấy bóng dáng của người đấy nữa dù cho có chút hụt hẫng nhưng bây giờ chưa phải lúc.

....

Dưới những lá cây đang rơi xuống thì bất chợt bóng dáng người cô gái đã biến mất từ lúc nào.

Cô đang có dự tính riêng cho mình và một lúc nào đấy cô sẽ quay trở lại với một thân phận mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro