[Hồi 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi làm phiền cho tôi qua"Âm giọng khàn vang tựa như cô mới tỉnh dậy , Aguni đang vội vàng đi trên dòng người đông đúc đi qua đường vì ánh đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ , cô mặc trên mình một bộ đồ nam tông màu cổ điển , khí chất toát ra đủ để làm bản thân thu hút ánh nhìn của phái nữ.

"Minami!ở đây!"Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng của Hinata đang đứng ở quán cà phê đằng xa , cô vẩy tay làm sự chú ý của Aguni đổ dồn về Hinata.

Cô gật đầu rồi trong thoáng chốc đã tới Hinata "Rốt cuộc cậu muốn mình tới đây làm gì thế?"vừa dứt câu thì ngón trỏ Hinata đã điểm lên môi cô ấy , Hinata cười hì hì thì chợt từ trong quán cà phê đã ló ra mái tóc vàng quen thuộc đang mở cánh cửa rồi bước ra đứng cạnh Hinata.

"Emma...chuyện này là sao"Cô thoáng ngạc nhiên rồi ánh mắt nhìn chăm chăm hai người con gái trước mắt.

"Minami thật ra em nhờ chị Hinata kêu anh đến là có lý do đấy"Emma cầm lọn tóc bản thân đùa nghịch mắt không nhìn thẳng cô , gò má ửng hồng . Cảnh tượng này làm cô chợt nảy ra ý nghĩ mà đông cứng.

Emma bất chợt tiến lại chỗ cô rồi cầm chặt đôi tay Aguni "Làm ơn theo em đi chọn đồ để tặng cho Draken nhé"

"Nhưng mà...không được không thể đâu tôi không biết lựa.."Cô ấp úng nói mắt liếc nhìn chỗ khác né tránh ánh mắt lấp lánh cầu xin của Emma , ngay lúc này cô chỉ muốn trốn khỏi vấn đề này , Aguni khẽ lùi một bước thì Emma càng tiến một bước nếu cứ như thế thì sẽ rắc rối mất . Cô vừa ấp úng lại lúng túng đảo mắt nhìn Emma rồi hỏi "Có phần thưởng gì chứ?"

Emma ngạc nhiên trước câu hỏi này rồi lại hiện lên vẻ hạnh phúc , đồng tử vàng mật ong như có những bông hoa đang nở , khóe môi cô nhếch lên tạo thành nụ cười.

"Có chứ ! Đúng rồi vừa nãy tui vừa nói chuyện với Mitsuya nên chắc nãy giờ anh ấy chưa rời đi bao lâu đâu"

Mitsuya ? Bên ngoài trông cô không có biểu hiện gì nhưng bên trong lại hỗn loạn , môi hồng mím lại lạnh lùng hỏi điếm đến tiếp theo rồi đi trước . Lý do Aguni đi trước chỉ là vì muốn tìm kiếm bóng dáng anh ấy rồi nhìn mà thôi chẳng vì bất cứ gì khác nữa , cô dáo dác tìm kiếm thì như mong muốn cô đã thấy.

Chính là anh ta , Mitsuya.

Nhìn thấy được cô liền nhẹ lòng rồi quay đầu nhìn về phía hai cô nàng , ánh mắt dịu dàng dưới ánh nắng nhẹ chiều chiều "Không cần đuổi kịp tốc độ tôi mà vội vàng đâu cứ đi bình thường thôi".

"Đúng rồi tại sao nhìn anh đẹp như thế mà chưa có người yêu sao?"Emma thắc mắc , đến cả Hinata cũng ngầm gật đầu.

"Chưa muốn có người yêu."

Cả hai đồng loạt ồ lên rồi đưa mắt nhìn nhau .

*     *     *

Kết thúc việc chọn đồ và bây giờ hai tay cô là những giỏ đựng đồ nam và chỉ dành cho Draken , nhìn biểu cảm quá đỗi vui vẻ của Emma mà làm cô phì cười , đây chỉ có thể là biểu cảm của thiếu nữ đang yêu mà thôi.

"Hinata , Minami cảm ơn hai người"Emma nở nụ cười tươi rồi tiến lại cầm những giỏ đựng cùng bước Hinata đi về.

"A...còn phần thưởng à mà thôi"

Aguni cười nhẹ rồi xoay người rời đi thì chợt như có một bức tường vững chắc chắn trước mặt , cô đụng trúng liền rên đau ngước mặt lên thì chảy mồ hôi lòng như có hàng vạn con kiến bò quanh quẩn khiến lòng cô ngứa ngấy , tim đập nhanh  . Bốn mắt nhìn nhau , cô không nói gì , anh không nói gì cứ như hai người họ đều có suy nghĩ.

Trái đất tròn đến thế sao số lần cô gặp anh càng nhiều , Aguni nhịn không được ánh mắt đang nhìn vào mình mà ngại ngùng liếc sang chỗ khác.

"Là mày sao , lại gặp nhau rồi"Anh cười híp mắt dường như rất vui khi được gặp lại cô và cũng không khác gì cô cũng rất vui thế nhưng hiện tượng tim đập nhanh má ửng đỏ khiến cô không kiểm soát được mà nói được một câu hẳn hoi , thấy cô không đáp anh rũ mắt nhìn vô đôi tay đan xen lại dường như vì tiết ra mồ hôi khiến nó trơn trượt.

Cô cúi đầu đủ khiến anh nhìn được đỉnh đầu cô , chẳng hiểu vì tại sao mà tay anh không kiềm được mà đã xoa đầu từ lúc nào , Mitsuya chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân như có luồng cảm xúc khác tiến vào trong đây khiến mấy tháng gần đây anh có cảm giác lạ khi ở gần cô , có lẽ là từ lúc anh thăm cô ở bệnh viện và đem đồ ăn đến thì đã có cảm giác đấy rồi . Nhưng bản thân anh nghĩ rằng sẽ không sao cả vì đối với anh Aguni như một cậu em trai nhỏ.

"Được rồi ,đừng xoa đầu nữa....em ngại"Càng về cuối âm giọng cô nhỏ lại khiến anh không nghe rõ nhưng đã dừng lại thu tay về , trong lòng có chút tiếc nuối.

"Mitsuya anh rảnh không"Cô nhắm nghiền mắt cố lấy hết dũng khí nói , anh ngẩn ngơ rồi khóe môi cong cong nói với giọng thản nhiên.

"Rảnh định dẫn tao đi chơi sao?"

Cô khẽ gật đầu cố trấn an bản thân để bỉnh tĩnh  , tay cô với tới tay anh rồi nắm chặt kéo anh đi , cái hành động nhanh nhẹn này thì lại trái ngược với tâm cô bên trong đang vui buồn lẫn lộn cô vừa vui mà cũng vừa ngượng ngùng.

Từ đầu tới cuối anh vẫn nhìn vào cô , ánh mắt ấy như chứa điều mà cô không dám hiểu nếu anh cứ nhìn mãi thế thì mặt cô thủng mất thế nên lúc nắm lấy đôi tay Mitsuya cô có thể cảm nhận được đôi bàn tay lớn gấp đôi tay cô lại rất ấm áp , nó như có một phép thuật làm cô cảm giác như được bởi chính đôi tay này bảo vệ  . Aguni dắt anh tới rạp phim nơi này đông đúc và có rất nhiều mùi nước hoa chúng hòa lẫn vào nhau khiến cô có chút khó chịu vì mùi quá nồng , cô khẽ híp mắt tay che mũi , Mitsuya tinh mắt nhận ra thì liền. Cởi lớp áo khoác ngoài mà đưa cô.

Chiếc áo khoác với màu sắc tối cô cầm chặt nó đưa lên mũi , có mùi của Mitsuya , vành tai cô thoang thoáng đỏ , mắt lấp lánh ánh nước.

"Để tao đi mua vé cho đứng đây đợi nhé"

Aguni ngoan ngoãn đợi đến lúc anh đi vô đám người thì liền vùi đầu vô áo khoác ấy , cô nghiện mất như thể bây giờ chỉ có mùi của Mitsuya ở đây , cô thầm cười hai đuôi tóc xanh xám cuốn vào áo khoác.

Nửa tiếng sau

Cô lấp ló thấy được anh cầm vé và bỏng ngô cùng với hai ly nước nhưng điều cô chợt chú ý là mái tóc anh có chỏm tóc được dựng thẳng trông vừa buồn cười mà lại đáng yêu.

"ah...để tôi trả tiền cho anh lại nhé tốn tiền anh rồi"

"Không sao , mày mời tao bao"Mitsuya lắc đầu , ôn hòa nhìn cô.

Cô không nói không rằng khẽ gật đầu rồi cùng anh đi vào phòng.

Trong đây tối đen có vẻ như sắp chiếu , anh dáo dác tìm kiếm chỗ ngồi thì chợt anh dừng bước mà quay đầu nhìn sang cô , Aguni chỉ cầm lấy áo anh chứ không hề cầm tay mạnh dạn như hồi nãy . Vì ở đây quá tối anh không nhìn được biểu hiện cô nhưng lại cầm lấy tay dẫn cô đi tới chỗ ngồi.

"Theo tao"giọng nói trầm khàn đầy tin tưởng bây giờ như liều thuốc làm cô cảm thấy ngọt ngào trong lòng , má cô đỏ hây hây rũ mi nhìn tay mình đang được nằm trọn trong đôi tay anh.

Anh và cô ngồi gần nhau vừa đúng lúc ngồi xuống thì màn hình đã chiếu phim ánh sáng đột ngột hiện lên khiến cô nhíu mày rồi dần mới he hé , Mitsuya lén nhìn sang thì thấy cô đang mở to đồng tử tay cuộn áo khoác anh lại mà ôm trọn vào lòng , Aguni gần như đã bị phim cuốn hút mà biểu cảm tập trung đôi khi lại lộ ra những biểu cảm khác mà anh chưa từng thấy.

"Dễ thương thật"Anh đột nhiên thốt ra thành câu , cảm thấy khó tin bởi chính bản thân.

Mitsuya bụm miệng lại rồi nhìn sang cô , may thật.

Do âm thanh từ phim quá lớn khiến cô dường như không nghe thấy lời vừa nãy anh thốt ra , Mitsuya nhẹ lòng rồi cũng coi phim nhưng đôi khi vẫn không kiềm được mà lén nhìn sang cô.

...

Sau khi coi phim xong cô liền chạy ra tay vẫn ôm lấy áo khoác anh mà dừng bước xoay người lại nụ cười nở rộ lên như bông hoa tươi , Mitsuya như đứng hình chính lúc này không biết vì sao khoảnh khắc này lại được anh lưu vào trí nhớ.

Anh cong khóe mắt cười cười "Gì thế phim hay quá không nói hết được sự cảm thán à"

Cô gật đầu lia lịa mắt sáng lên "Đúng nhân vật chính kia thật can đảm dám vươn đầu đứng dậy và còn rất nhiều ưu điểm khác"Aguni dừng lại như suy nghĩ rồi nói tiếp "Đã thế cũng khá đẹp và còn nữ chính chị ấy thật xứng đôi với___"

Cô sửng sốt , vừa nãy cô thấy anh có chút không vui thoáng qua khi cô đang nói giữa chừng về nhân vật chính trong phim.

Cô vừa định cất tiếng nói thì bỗng cơn mưa rơi xuống tiếng mưa lấn át đi giọng nói cô , Aguni nhíu mày bực bội vì cơn mưa nên tiến gần tới anh nói đủ to "Mitsuya có chuyện gì không vui sao?"cô gương đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

Mitsuya kinh ngạc tay che đi mất nửa khuôn mặt anh , mắt liếc nhìn sang khác không biết có phải cô nhìn nhầm không nhưng thoáng chốc thấy anh đỏ bừng.

Cô đơ một hồi rồi nhận ra được khoảng cách quá gần mà lùi dần ra , nhưng bây giờ cô đang giả nam nên chắc sẽ không sao thế nhưng anh ấy lại ngại sao , chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro