[Hồi 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm thì cô đã trở thành thiếu nữ 15 tuổi , bây giờ cô đang có công việc là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi và cũng đã được nhận vào bang Tokyo Manji vào mấy ngày gần đây bằng cách cô đã giả thành một chàng trai nhìn non nớt nhưng nhìn thế thôi chứ thật ra lại rất thông minh.

Những ngày sau đó vẫn cứ tiếp diễn khi thường lệ chả có gì thay đổi cả, nhưng rồi. Ngày hôm đấy là một ngày nắng nhẹ, trong đầu cô bỗng nãy ra ý nghĩ sẽ đi dạo để ngắm nhìn khung cảnh cũng như làm quen với nơi đây.

Cô đi dạo một mình trên con đường dài với chiếc váy dài xòe tròn cùng mái tóc dài lướt thướt bay trong gió, cô còn tự đeo cho mình một chiếc kẹp hình chiếc lá. Trông cô xinh đẹp đến lạ.

Cũng ngay lúc đó, có một chàng trai cũng đi ngang qua con đường ấy, dắt theo hai người em của mình. Hai người cứ thế mà lướt qua nhau, có lẽ họ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Và rồi, như một tơ duyên, họ va đập vào ánh mắt của đối phương, bốn mắt nhìn nhau không rời. Cũng vì do đắm đuối nhìn nhau như thế mà cô cũng chẳng còn để ý thấy cục đá ngay trước chân mình và rồi cô vấp ngã, té nhào xuống đất.

Sau khi nghe tiếng ngã đó cùng với một tiếng ' Roẹt ' dài, hai cô em của anh chàng kia bỗng chạy tới xem nhưng bị người anh che mắt lại. Dường như đã có gì đó. Còn cô thì từ từ ngồi dậy và nhìn xuống chiếc váy. Tệ thật, nó đã bị rách một đường dài và dường như có thể làm lộ ra cả người cô.

Cô bàng hoàng quay lên nhìn chàng trai đang đỏ mặt và quay đi để tránh ánh mắt của cô. Dường như, cô đã biết có lẽ anh ta đã thấy lên liền cắm mặt xuống đất chạy mà bỏ đi.

Không may lúc đó, chiếc kẹp đã bị rơi lúc nào không hay biết. Cậu chàng chỉ biết nhặt lên và nhìn về phía mà cô đã rời bóng đi.

Cả mặt lẫn cổ cô đều đỏ bừng hai chân cô chạy hết sức cho đến khi cô về đến chỗ trọ cô ở, cả cơ thể đều lấm lem mồ hôi hơi thở cô nặng nhọc, trong đầu cô suy nghĩ hỗn loạn chỗ váy cô mua giờ bị đứt một bên làm lộ ra bắp đùi trắng nõn của cô. Cô gái với mái tóc dài ngang lưng mái tóc rối tung vì chạy khi nãy, cứ nghĩ đến cảnh ấy cô lại đỏ hết cả mặt cứ tưởng nay sẽ được làm cho bản thân xinh đẹp trong hôm nay thế mà lại có chuyện này xảy ra.
Cô cũng đã rất lâu không mặc những bộ váy để làm cho bản thân xinh đẹp và đáng yêu trong mắt bản thân, kiếp trước với thân phận là nhà nghiên cứu giúp cho tổ chức. Luôn nhốt bản thân trong phòng thí nghiệm tạo ra vô số loại thuốc chỉ để phục vụ cho tổ chức đấy, bản thân cũng đã quên mất bản thân đã mệt mỏi đến thế nào rồi , cô nhắm nghiền đôi mắt sau đấy lại ngẫm nghĩ về ánh mắt chàng trai ấy.

Thật kì lạ chưa bao giờ cô lại bị thu hút bởi một ánh mắt như thế kể từ lần cô 12 tuổi , bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên đôi môi hồng hào ấy một lần nữa mặt cô lại như một thiếu nữ biết yêu.

Cô bắt đầu đi lại tủ đựng đồ mở toang nó ra lựa một bộ đồ trong thoải mái và dành cho con trai, trong tủ cũng có đựng một lớp áo màu trắng có vẻ như là áo nịt ngực ở ngăn cuối có một bộ tóc giả màu tóc trong giống với mái tóc cô bây giờ.

Cô lấy những thứ cần thiết và bắt đầu cởi bỏ lớp áo sơ mi màu trắng ấy để lộ ra bộ ngực đẫy đà bị ngăn cản với chiếc áo ngực hai dây.

Thay đồ xong và đội lớp tóc giả. Cô bắt đầu tự tin đi ra ngoài và đến trạm xe buýt , bây giờ cô như một chàng thiếu niên non nớt nhưng khuôn mặt ấy lại trong phần nào đáng yêu có vẻ như sau này nhất định tương lai xán lạn! Và rồi cô cũng bắt đầu chú ý tới những ánh mắt của mấy cô gái nhìn tôi.

Mọi cô gái đều ngước mắt nhìn tôi, miệng cứ cười tủm tỉm tay chỉ chỉ và có những nét mặt ngại ngùng. Tôi nghe loáng thoáng rằng nhìn tôi như vậy thì chắc chắn tương lai tôi sẽ trở thành một anh chàng điển trai và được nhiều người yêu thích. Thân là con gái nên tôi cảm thấy thật buồn cười nên chỉ cười cười trước mặt những người con gái ấy.

Thấy được nụ cười của chàng trai ấy làm cho các cô gái tim đập thịch thịch.

Khi thấy xe buýt đã tới thì những người ở trạm đều đứng dậy và xếp hàng lên chỗ ngồi, người đông đúc làm cho chỗ này trở nên chật hẹp người người dành chỗ nhau và cũng vì thế không khí cũng trở nên ngạt hơn. Cô vì quá nhiều người sát vô nên khổ sở lắm mới tìm được chỗ đứng bỗng nhiên trong dàn người thì cô được một cô gái tương đối dễ thương, phúc hậu biểu cảm của cô gái ấy có phần khó chịu.

Dự cảm không lành nên cô vì thế và chen lấn để đi tới chỗ người cô gái ấy chỗ chật hẹp này làm cho cô liên tục xin lỗi và cho phép mình được đi lên, đến chỗ cô gái kia.

Dòng người đông đúc khiến cô khó khăn lắm mới tiến đến chỗ cô gái dễ thương kia. Để không bị chú ý, cô quay mình sang hướng khác, mắt thì liếc qua nhìn phía người con gái với biểu cảm khó hiểu kia. Hóa ra cô gái ấy đang bị một tên yêu biến thái sàm sỡ, thân không thể chống cự trên xe buýt nên phải cam chịu.

Không thể chịu được trước tình cảnh như vậy, cô liền với lấy tay người đàn ông kia, kéo ra rồi bẻ gần ra hết sau. Ông ta kêu lên ai oán, mọi người xung quanh hướng mắt đến, ánh mắt khó hiểu xen lẫn cảm thấy phiền phức. Thấy thế, cô gái vừa được cứu kia dùng hết can đảm lên tiếng nói lại cho mọi người hiểu rõ.

Dựa vào lời nói của cô và hành động của Agu, mọi người đều tin tưởng và quyết định đến trạm kế tiếp sẽ giao ông ta cho đồn cảnh sát.

Sau chuyện đấy cô liền xuống trạm thì đã thấy cô gái ban nãy liền chạy tới và kêu cô, cô ngoảnh mặt lại và thấy vẻ mặt ấy ửng hồng đôi mắt long lanh nhìn cô và cất tiếng :

-"Em thật sự cảm ơn anh ạ!"

-"Nếu không có anh, thì em sẽ nhục nhã mất."

Cô gái cúi người xuống và tỏ lòng biết ơn. Quả là một cô gái hiền lành và tốt bụng thật may vì tôi đã phát hiện sớm.

Tôi cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cô gái :

-"Không có gì đâu, tôi chỉ là thấy vẻ mặt cô khó chịu nên liền tới cứu cô thôi.."

Cô gái cười mừng rỡ. Ánh mắt sáng long lanh nhìn tôi một cách chăm chú và liền mím môi, cô rụt rè làm cho cô bỗng trở nên đáng yêu hơn nếu tôi là con trai chắc đã động tâm rồi:

-"Ban nãy anh thật sự ngầu lắm đó ạ! Chỉ trong chớp mắt anh đã hạ gục được tên đó rồi!"

Tôi bất ngờ, sau đấy bật cười thành tiếng mà nói :

-"Hahaha, gì mà hạ gục chứ anh chỉ là làm cho hắn cũng lắm gãy tay thôi."

-"Giờ này rồi anh cũng phải có việc để làm, nên là tạm biệt em nhé anh đi đây."

Kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh chóng, cô vẫy tay tạm biệt bóng dáng cô cũng dần biến mất.

Cô gái ấy ngơ ngác. Đằng sau cầm một chiếc điện thoại như định xin số nhưng có vẻ như cô đã làm hụt cơ hội ấy, cô liền cúi mặt xuống nét buồn thoang thoảng trên khuôn mặt cô.

Trong một siêu thị.

Cô đi trên con đường dài, ở giữa là những khu ngồi và cây cối xanh tươi quanh đấy những bóng dáng người người đi trên con đường tôi đang đi.

Nhưng bất giác cô lại phát hiện xa kia có một chàng trai với mái tóc sáng rực rỡ như ánh nắng, anh ấy đang chạy với vẻ mặt hốt hoảng trên khuôn mặt cũng có một vài vết thương.

Sự việc xảy ra bất ngờ bóng dáng chàng trai ấy càng gần tôi liền luống cuống xích qua một bên thì chàng trai ấy đã đạp phải chân tôi rồi té "RẦM" một phát nghe là biết anh ta đau cỡ nào rồi.

Cô ngồi xổm xuống đưa ánh mắt nhìn chàng trai kia đang khóc than rên rỉ, lại có thêm một vết thương mới ở chàng trai ấy.

Cô nhìn chăm chú rồi mở miệng hỏi:

-"Cậu ổn không thế?"

Chàng trai mới màu tóc rực rỡ và đôi mắt màu xanh trong veo như có những tia sáng ở người này, khiến cho tôi ngẩn người ra anh ta liếc mắt qua tôi than vãn nói:

-"Ổn lắm ổn lắm! ổn đến đau nhức quá đi được."

Tôi lo lắng, hai tay cầm chân anh ta mà xem vết thương sau đấy liếc mắt nhìn lên khuôn mặt anh ta:

-"Ồ không sao tôi có thể tạm băng bó lại được, cậu đi theo tôi."

-"..."

-"Đừng lo tôi không có bắt cậu hay gì đâu."

-"..."

Chàng trai mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi một cách nghi hoặc. Nhìn tôi có vẻ không đáng tin lắm nhưng tôi làm gì có tội nhỉ là do anh ta dẫm trúng chân nên vấp té mà.

Cô chần chừ một lúc sau đó liền tay đút vào túi mò mẫn một hồi rồi lấy ra một viên kẹo socola đưa trước mặt anh ta.

-"Ăn đi coi như là lời xin lỗi."

Anh ta hốt hoảng, bật dậy xua xua tay qua lại đôi chân bị thương ấy run rẩy . Tôi đứng dậy nhìn từ đầu xuống chân của anh ta sau đấy liền nói vừa đủ lớn cho anh ta:

-"Đơ ra đó làm gì theo tôi nhanh."

-"Ơ à, được."

Trước mắt có ghế nên tôi đã đỡ anh ta tới chố đấy ngồi đỡ và tìm trong mình một mảnh vải để băng bó đỡ cho anh ta.

Ngồi nói chuyện được lúc , tôi mới biết rằng người này tên là Takemichi Hanagaki, Bị đám côn đồ cản lại hình như đã có xích mích nên mới thấy anh ta bị đánh tơi tả và chạy đến đây trong hoảng loạn như này.

Tôi cười xã giao và cũng thấy được anh ta nói rằng tôi giống gái thật làm tôi chột dạ, sau đấy liền nói rằng mình là con trai.

Liền làm cho anh ta luống cuống cả lên, tôi bật cười trước hành động ấy của anh ta.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng quát của một cô gái với mái tóc màu như hoa anh đào với nốt ruồi ở quanh miệng, biểu cảm cô bây giờ trong rất tức giận.

-"Takemichi! Anh lại bị người ta đánh nữa rồi sao , em nói rồi sao anh lại..."

Cô gái ấy liếc mắt qua thấy tôi bên cạnh liền bất ngờ và chào hỏi với tôi, ánh mắt cô có chút kỳ lạ:

-"Chào cậu."

Cô vừa nói vừa cười trong lúc này trong cô thật rạng rỡ và xinh đẹp biết bao.

Tôi đứng dậy nhường chỗ cho cô gái, cô cũng lễ phép mà cảm ơn. Tay cô thon thả mà đưa lên mặt Takemichi mà lo lắng.

Cô là bạn gái của Takemichi, từng hành động của cô như dành sự yêu thương của mình vào người bạn trai của mình. Thấy cảnh tượng ấy tôi chỉ nhìn một hồi sau đấy rũ hàng mi xuống.

Bỗng chốc cô chợt nhớ ra và đứng dậy xin phép mình về trước.

Cô cũng không muốn cản trở không khí giữa hai người này nên chỉ lựa chọn cách rời khỏi, xong rồi cô đi mua món ăn liền đề lấp vô chiếc bụng đói meo này của cô.

Ăn xong cô ngước nhìn về phía xa xa kia mà thất thần.

Trời bây giờ đã tối, bây giờ cô đăng khoác trên mình bang phục ngồi dưới đất ở góc tối mà hút thuốc bỗng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc nên đã quay mặt sang kia mà nhìn.

Đồng tử mở to, ra là đằng kia chính là chàng trai với màu tóc rực rỡ và cô bạn gái người đấy đang núp sau lưng mà cô gặp trưa nay. Cô bắt đầu đứng dậy và tiến lại chỗ Takemichi.

Đằng kia chính là hình ảnh cậu trai kia đang để tay lên đầu có vẻ bối rối trước hình ảnh mình đang nhìn thấy và cũng có phần sợ hãi

Những ánh đèn từ những chiếc xe mô tô làm cho cô nhíu mày lại thuốc lá cũng bị dập thành tro tàn, nhưng rồi cô lại thấy hai, ba người tiến tới như đang muốn đuổi anh ta đi.

Một giọng nói khác vang lên từ người chàng trai có mái tóc tím như hoa oải hương ấy:

-"Không lẽ cậu là Takemicchi?"

Cô dừng bước chân lại có vẻ như cô đã nhớ ra người này là đội trưởng phân đội 2 nhưng tên thì cô lại không nhớ rõ mấy vì không có ấn tượng, cô mím môi rồi đứng im mà xem.

Chân chàng trai tóc tím kia đá vô chân người đang nắm lấy áo Takemichi, sau đấy tôi thấy hành động hai người vây quanh cặp đôi ấy liền cúi người mà xin lỗi rồi đi ra.

Hành động cô chần chừ , thì đã thấy đội trưởng ấy dẫn chàng trai ấy đi dần thì đã thấy được Mikey, cô giật mình nhưng rồi cuối cùng vẫn đi lên.

Cô có vẻ e ngại nhưng vì ở đây cô cũng khép mình nên chẳng quen mặt ai ở bang này, cô bạn gái kia cũng liếc nhìn xung quanh rồi bỗng thấy hình dáng cô.

Cô cũng mặc bộ trang phục màu đen và có dòng chữ ở sau lưng như bao người ở đây, vẻ mặt bạn gái Takemichi bất ngờ sau đấy cô tới gần và cô gái kia bắt đầu hỏi cô:

-"Cậu cũng ở đây sao? Ơn trời mình đang không biết chuyện gì nhưng rồi bỗng thấy cậu."

Cô gái cũng không để ý việc cô là thành viên ở bang này sao? Cô khá ngạc nhiên nhưng rồi vẫn cúi người nói chuyện xì xầm với nhau.

Takemichi quay mặt lại bỗng thấy cô liền hết hồn như nhìn thấy ma quỷ, cô im lặng mà nhìn chàng trai sau đấy mở miệng:

-"Sao thế bất ngờ lắm à?"

Tay phải cô khoác lên vai Hinata, sau đấy đưa mắt nhìn biểu cảm Takemichi, cô cười cười thả tay ra rồi xoa đầu cô gái bên cạnh:

-"Thôi không dỡn nữa , làm gì thì làm đi."

Nhưng rồi bỗng xuất hiện Emma , tôi cũng ngước mặt lên nhìn. Lúc này vẻ mặt Takechimi ba phần khó coi bảy phần bất ngờ.

Sự việc xảy ra, Hinata có vẻ ghen rồi nên tôi cũng nép mình lại nhìn cô gái hiền lành thế này mà sức đánh cũng ghê thật tôi thầm nghĩ. Bây giờ lại có thêm vết thương trên mặt người này tôi cũng không thể bỏ qua được nên đi lấy dụng cụ mà băng bó cho cậu ta.

Hinata sau khi đánh anh ta một trận thì cũng đã tức giận đùng đùng mà rời khỏi.

Cô vừa băng bó vừa nghe tiếng rên rỉ kêu đau phát ra từ người này.

Lúc sau.

Khi đã làm xong cô đứng dậy thì bỗng chạm trúng ánh mắt đội trưởng tóc tím kia, hai người nhìn nhau thì cô liền ngại nên liếc sang nhìn chỗ khác.

Nhưng rồi cô nghe thấy giọng đội trưởng kia như đang chỉ cô:

-"Này cậu kia."

-"Có chuyện gì sao?"

Trong lòng anh đang thầm nghĩ người này trong giống giống với người anh đã nhìn thấy sáng nay.

-"Cậu nhìn khá quen mắt, cậu ở phân đội nào thế?"

Cô thẳng thắn nói:

-"Phân đội 4."

-"À.."

Chỉ à thôi sao?-Cô nhìn anh ta xong rồi cúi chào quay người đi chỗ khác.

Chưa gì đã cúi chào và quay người chỗ khác làm cho anh ta ngơ ngác cả ra, thay vào đấy bên cô thì đôi tai chưa gì đã phiếm hồng ánh sáng từ xe mô tô chiếu vào làm cho anh ta trở nên nổi bật trong mắt cô.

Lại một lần nữa trong lòng cô cứ có cảm giác kì lạ, cô đi tìm một nơi tối tăm và ngồi xuống đưa tay đút vào túi lấy ra được hộp thuốc lá. Cô bật lửa sau đấy để điểu thuốc vào thế là xong cô bắt đầu nhìn lên bầu trời đầy sao ấy, vừa hút vừa nhìn.

Nghe tiếng bước chân cô quay đi quay lại xem tiếng ấy từ đâu mà tới. Thì đã thấy ở trên là khuôn mặt của chàng trai tóc tím ấy lúc nãy.

Đồng tử cô giãn ra, cô giật mình, điếu thuốc định hút của cô đã rơi khỏi miệng cô bắt đầu ho sặc sụa. Anh ta thấy vậy liền hoảng hồn nhanh chóng tiến lại chỗ cô, rồi áp sát mặt vào cô, hỏi
Cô quát lên:

-"ặc... Anh...Anh lại đây làm gì!"

-"Nhìn nhỏ con thế này mà bày đặt hút thuốc à?"

Nhìn anh ta có vẻ lo lắng cho cỗ, anh im lặng 1 hồi

-"..."

-"Tôi.. Không biết nữa."

Chết tiệt hại tôi xém nữa xĩu luôn rồi, bất thình lình xuất hiện rồi còn làm rơi điếu thuốc đang hút dở nữa chứ, Cô nhăn nhó trong rất bực bội.

Sau đó, cô đứng dậy phủi phủi lớp bụi xong lấy chân dẫm nát điếu thuốc ấy, cô liếc qua nhìn anh ta.

-"Tôi không cố ý, có gì thì xin lỗi cậu nhé."

Anh ta bắt đầu đi mua nước cho tôi. Và còn lên giọng người lớn mà bảo tôi ngồi im đấy

-'Xí tức quá!'-cô thầm nghĩ trong đầu

Sau khi anh ta trở lại chỗ cô cùng 2 chai nước thì cô chậc một tiếng cảm giác rất tức nhưng không cãi được, bây giờ cô nhăn nhó mà nhìn chỗ khác.

Anh ta đưa tôi chai nước rồi tôi lỡ miệng hỏi tên,

-"Anh tên gì?"

-"Mitsuya Takashi, còn cậu?"

-"..."

-"Minami Kido"

-"Kido?...Kido" Anh ta lầm bầm.

Dù chỉ là giọng nói nhỏ nhưng nghe thế cô lại nhớ đến người đấy. Cô bắt đầu đi sang chỗ khác.

Mitsuya ngước mắt lên đã thấy cô đi nên đã nói lớn:

-"Ê nè ! Khoan đã, khoan."

Cô định rời đi nhưng khi nghe anh ta nói cái gì đó thì dừng lại và quay dầu ra sau.
-"có chuyện gì?"

Anh đứng đó ấp úng nói mãi không thành lời.

Cô đứng đó nhìn chằm chằm nhưng cuối cùng vẫn không thấy anh ta mở miệng nói nên đã rời đi.

-"không có chuyện gì thì tôi đi trước, chào nhé"-cô vẫy tay rồi bước đi bỏ mặc lại chàng trai tóc tím nhạt đang đứng bơ vơ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro