[Hồi 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một anh chàng kì lạ nhưng lại có màu mắt cô yêu thích.

Trong lúc đi lung tung cô cũng có len lén nhìn anh . Hình ảnh chàng trai ấy cũng dần lặng đi trong bóng tối.

Thật ra cũng chỉ vì xấu hổ nên cô mới đứng dậy đi cách xa anh ta đến vậy.

Cô bĩu môi mà đi trên con đường tối tăm ấy cho đến khi bóng dáng dần bị màn đêm che đi . Anh chàng xa xa kia vẫn đứng đấy nhìn bóng dáng cô ta.

-"Cậu nhóc này..."

Không gian lặng im đi , anh ta cũng quay người lại đi tới chỗ người đông đúc ấy

Vào buổi sáng sớm.

Ánh sáng ban mai chiếu vào gương mặt ngon giấc ấy , sau đấy đã thấy đôi mắt tím ấy he hé nhìn lên ánh nắng chói sáng đó cô nhăn nhó bực tức vì ánh nắng chiếu vào gương mặt cô.

Mái tóc dài màu xám pha lẫn chút xanh bị rối bời , đôi mắt lờ đờ mà nhìn ngơ ngẩn một chỗ trong vô thức . Bây giờ làm cho người ta thật muốn bật cười trước hình ảnh này.

Nhưng rồi chợt cô bừng tỉnh đứng dậy cái vụt mà xem lịch , đôi tay loạng doạng mà chạy lại chỗ tủ phát ra tiếng cạch cạch.

Cô bây giờ cũng không có tiền như kiếp trước nữa , bản thân bây giờ có được chỗ ngủ chỗ ăn đã là vui lắm rồi.

...

Cô đang có nghề kiếm sống hàng tháng là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi . Cũng vì năm ấy cô gầy gò , yếu ớt làm cho chủ ở đây thương hại mà nhận cô làm ở đây.

Hiện tại cô đang đứng ở quầy tính tiền cô khoác trên mình một bộ áo đỏ . Đôi tay thanh mảnh cầm đồ quẹt lên và vang lên một tiếng Tít.. Thao tác cô nhanh lẹ bỏ đồ vào bịch và đưa cho người khách , sau đấy cúi chào tạm biệt.

Nhưng rồi cô lại nghe tiếng ting , cửa mở ra là một chàng trai với mái tóc bù xù và luộm thuộm anh ta có vẻ rụt rè khi thấy cô liền đỏ hết cả mặt.

Cô cười rạng rỡ mà nhìn anh ta và nói.

Chàng trai kia là người cô đã quen biết được hai tháng so với trước kia thì bây giờ bộ dạng anh ta nhìn cũng đỡ hơn lần đầu cô gặp anh ở đây nhưng giờ anh ta lại rụt rè hơn trước.

Cô mỉm cười , giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi:

-"Anh muốn mua gì?"

Chỉ câu nói ấy khiến cho chàng trai kia giật hót mình mà lắp ba lắp bắp , luống cuống đi chọn đồ.

Cô bật cười trước dáng vẻ anh ta , cứ mỗi lần cô đến giờ làm là lại thấy anh ta đến đây lần.

Sau năm phút , trên tay anh ta chỉ cầm một chai nước.

Vẻ mặt bối rối của anh ta làm cho cô thấy phần nào đáng yêu nên đã nói vài lời trêu chọc , nhưng rồi cô vẫn làm đúng nghĩa vụ của mình tính tiền xong.

Anh ta liền đút túi vào quần nhưng lục hai bên đều không có sau đấy liền ngước mắt lên nhìn cô và cười gượng.

Cô nhìn thế liền hiểu vấn đề mà haha một tiếng , tay cô nhấc bút ghi vào sổ xong rồi liền nói:

-"Được rồi đây là lần cuối em ghi nợ vào đó , đừng để quên tiền nữa nha không là em bị chủ mắng chết."
-"...Cảm ơn em."

Cô bĩu môi sau đấy liền nói vài câu bông đùa làm cho anh ta bối rối mà chạy mất hút . Làm cô đứng đây nhịn cười chảy cả nước mắt.

Nhưng rồi một giọng nói mạnh mẽ vang lên làm cô giật mình mà từ từ quay lưng lại.

-"Ê nhóc."

Một anh chàng với vẻ ngoài U30 và cũng là cấp trên tôi , anh ta cũng là người đã nhận tôi vô đây khi mình còn ở khoảnh thời gian ấy.

-"Dạ.."

Khí thế cô tụt dốc mà nói lí nhí.

Nhưng rồi từ bàn tay anh ta lấy ra một bao đựng màu nâu.

-"Đây là tiền lương tôi đưa trước cho em vì dạo gần đây làm việc rất siêng năng nên tôi đưa trước."

Vẻ mặt cô sửng sốt . miệng mấp máy ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta

Giọng nói nhè nhẹ của cô , mắt tròn xoe nhìn cấp trên.

-"Dạ?...cái gì cơ?"

-"Đây là tiền lương tôi đưa trước cho em."

Vẫn là vẻ mặt sửng sốt , cô nhanh tay nhận bao đựng ấy mà vui vẻ cả ra tinh thần cô phấn chấn nói với sếp

-"Dạ vâng , cảm ơn sếp rất nhiều!"

Anh ta gõ đầu cô mà nói

-"Đã bảo đừng gọi là sếp nghe ngượng lắm rồi mà"

Nói xong anh ta thở dài rồi quay lưng vô phòng . Giọng nói anh ta vang lên từ trong ra ngoài.

-"Về đi nay cho nghỉ sớm"

-"...."

Cô sững sờ nhưng rồi liền hí hửng mà cầm túi xách đi ra khỏi tiệm.

Bước đi cô chậm rãi nhưng dù thế cô vẫn cảm nhận được có người theo sau cô thế nhưng vẫn không thấy người đấy làm hại gì cô cả , trên đôi tay đang mở bao đựng trong đấy tiền còn nhiều hơn tháng trước

Miệng lên nhếch lên làm lộ rõ hơn vẻ hạnh phúc . Vừa đi vừa đếm nên cô cũng chẳng màng để ý phía trước mà đi thẳng.

Cô hát thầm trong lòng đầy vui sướng . Phía trước có tiếng trẻ con đùa giỡn đang chạy cô ngước mắt lên nhưng đã thấy hai đứa đã chạy tới và đụng trúng cô , tay hai đứa bé liền để lên đầu xoa xoa ngước mắt thấy cô liền cúi xuống xin lỗi.

Ngạc nhiên được lúc cô liến ngồi xổm xuống mà nói bởi vẻ mặt hiền hậu:

-"Ừm ừm không sao , nhưng hai em không sao chứ?"

Ánh mắt cô chú ý tới màu tóc lẫn đôi mắt của hai cô bé nhỏ này mà cảm thấy giống Mitsuya.

Hai cô bé ấy như bị chói bởi cảnh tượng trước mắt mà liền ửng hồng sau đấy quay người mà thì thầm với nhau to nhỏ , rồi bỗng thấy có giọng nói đủ to nhưng lại quen thuộc khiến cô bất ngờ.

Cô có vẻ đã nhận ra giọng nói ấy là ai liền nói nhìn vô hai đứa bé

-"Chị có việc bận rồi nên tạm biệt hai em nhé."

Nói xong cô đứng dậy liền chạy khỏi.

Anh chàng kia với vẻ mặt hốt hoảng trên khuôn mặt ấy cũng đã có vài giọt mồ hôi từ trán chảy xuống , anh lên giọng nói với vẻ trách mắng.

-"Thật là hai đứa này đừng có chạy đi lung tung chứ.."

Anh ta ngồi xổm xuống . Bàn tay anh ta dịu dàng ôm hai đứa nhỏ lại .

Đứa nhỏ nhất với hai búi tóc nhìn anh ta mà vừa nói vừa lấy tay quơ quơ diễn tả.

-"Anh hai! Anh hai ơi , anh biết sao không nãy em vừa gặp một chị gái rất xinh đẹp và ơ..ừm phải nói là xinh đẹp lắm"
Đứa lớn được cột tóc hai chùm chen vào nói.

-"Phải nói là dễ thương đó biết chưa , dễ thương!"

-"A! Đúng rồi là dễ thương và xinh đẹp , lúc chị ấy cười mà Mana và Luna ngơ luôn!"

Anh ta im lặng nghe hai đứa nhỏ nói , miệng nở nụ cười nhẹ và liền đứng lên tay cầm lấy hai bàn tay đứa nhỏ.

-"Ừm ừm , xinh đẹp đến thế sao?"

Hai đứa nhỏ gật đầu lia lịa , đôi tay nhỏ nhắn của hai đứa cầm chắc đôi tay lớn của anh ta vừa đi vừa luyên thuyên trong thật đáng yêu.

Trong khi đấy bên cô thì đang chạy tránh càng xa càng tốt người con trai ấy , khi đã đủ xa cô cũng dừng lại mái tóc buộc lỏng lẻo đã buông xõa xuống.

Người con gái với mái tóc dài rối bời và da mặt ươn ướt vì mồ hôi rịn trên cô ấy.

Mắt cô ngó quanh rồi liền đi tới trạm dừng xe buýt  . Cô ngồi ngay ngắn đợi xe.

Ngồi như thế nhưng cô liền nghe một giọng nói , có vẻ là một chàng trai và người đấy đang đứng trước mặt cô.

Nhìn trên tay cầm một chiếc điện thoại có vẻ khá đắt sau đấy cô ngước mặt lên ánh mắt dừng ngay chàng trai trước mặt cô . Anh ta có vẻ ngượng ngùng chưa gì cô đã thấy tai đã đỏ cả lên.

-"Chào em."

-"....Chào anh , có gì vậy ạ?"

-"Chỉ là anh muốn hỏi có thể cho anh xin info em không?"

Có vẻ cô đã quen việc này nên , nên cô đáp lại một cách nhẹ nhàng.

-"Dạ không ạ , xin lỗi anh."

Thật ra cô đến cả điện thoại cũng không có nói chi lại có người xin info cơ chứ.

Anh ta khi nghe câu đấy nét mặt trở nên buồn bã cúi chào rồi đi.

Cô nhìn một lát liền quay lại trạng thái bình thường mà thẫn thờ , nhưng chưa bao lâu cô chợt nhớ tới lễ hội Musashi.

-"A..đúng rồi ngày 3 tháng 8."

-"..."

Bỗng tiếng chụp ảnh vang lên làm cô giật mình mà mắt nhìn xung quanh.

Không có.

Cùng lúc đấy xe buýt cũng tới cô cũng đứng dậy nhìn lần nữa mà lên xe . Vẫn cứ thế cảm giác có ai theo dõi làm cô nghi ngờ.
(Bên Takemichi)

Sắp rồi 3/8 chính là ngày Draken chết , vậy mà bóng dáng anh chàng với màu tóc gây chú ý kia đang núp và quan sát Draken và Mikey.

Cách núp của anh ta trong thật lộ liễu dường như anh cũng không quan tâm mấy mà cố che giấu đi mình.

Đôi mắt xanh biển trong veo hướng mắt nhìn về hai người họ.

-"A , mày dẫn tao tới đây làm gì vậy Kenchin?"

Giọng nói uể oải của anh chàng Mikey kia cất lên.

-"Vào đi rồi biết."

Takemichi nghi hoặc mà đi theo sau người họ..Vào bên trong bệnh viện là cảnh tượng một cô gái có nhiều vết thương trên khuôn mặt xinh xắn ấy , cô đeo ống thở mắt nhắm nghiền như đang hôn mê.

Cô gái ấy bị ngăn cắt bởi tấm kính dày , cùng lúc đấy là giọng nói và hành động chắp tay cúi xuống lễ phép của Draken khi thấy người nhà cô gái trong đấy.

Người nhà cô nói với giọng trách mắng dường như không muốn thấy họ.

Nghe được đoạn nói chuyện thì mới biết rằng cô gái tội nghiệp ấy là bạn gái của người bạn Panchin , đội trưởng phiên đội 3.

Takemichi núp ở đằng sau tường mà nghe  ngóng , anh im lặng nhưng trong lòng thầm nghĩ nhiều thứ.

-"Cần gì phải cúi đầu như thế , Kenchin?"

-"Chúng ta đâu có làm gì sai đâu."

-"Mà nè sao ông lại đổ lỗi cho người khác thế , ông già này?"

A..có vẻ Mikey đã làm bố của cô gái ấy tức giận rồi ông ấy lớn giọng mắng , làm Mikey nhíu mày , Takemichi nghĩ có khi nào xong đời rồi không.

Định mắng lại thì Draken với tay ấn đầu Mikey xuống bắt anh cũng phải cúi xuống , anh ta có vẻ không phục , Mikey cắn răng muốn phản kháng.

-"Thật xin lỗi , tất cả là lỗi của chúng cháu."

Ông ấy bắt đầu lớn giọng nói nhưng dần dần giọng nói ông lại nghẹn ngào . Sao mà lại có thể chịu được khi thấy con gái quý giá của họ giờ phải nằm trên giường với khuôn mạnh có vết thương có chứ..

Hai người nhà cô ấy nước mắt lăn dài chảy xuống , vai người mẹ run run mà khóc.

Họ không thể nào chấp nhận được tình cảnh này.

Con gái họ thế mà lại bị đánh đập tới nhập viện như thế.

Cả hai chàng trai vẫn cúi người không nói lời nào . Chỉ có tiếng khóc ở hành lang bệnh viện.
...

Cùng lúc đấy bên Agu.

Cô ngồi trên ghế đầu dựa vào cửa kính xe buýt , ánh mắt mờ mịt mà ngẫm.

Cũng đã mấy năm kể từ khi tôi ở thân xác này cũng chẳng biết khi nào mình rời khỏi , bản thân bây giờ đang hết sức tìm cách kiếm tiền để có được chỗ cho tôi nghiên cứu.

Nghĩ lại thì mấy năm nay cũng thong thả quá rồi , móng cô báu vào chiếc túi xách.

Nhíu mày mà nhớ lại sự ghét bỏ Bonten.

Lúc đấy thật ngây thơ mà.

Sắp rồi trong lòng dâng lên cảm giác bất an , mong rằng bản thân sẽ làm được.

Cứ như thế kết thúc thời gian suy nghĩ của cô . Mắt cô chớp chớp mà chợt nhắm lại rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro