[Hồi 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên thức giấc vì trong lúc đang say giấc thì có một tên sở khanh từ từ tiến lại gần cô. Mê man ngắm nhìn cơ thể từ những đường cong tuyệt đẹp đến khuôn mặt, bờ môi. Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc cô và nảy sinh ra ý định đồi bại với cô.

Lúc này, mặc dù đang nhắm mắt nhưng mặt cô đã hiện rõ sự nhăn nhó, khó chịu ra mặt nhưng có lẽ điều đó đã vô ích.

Hắn ta đang định chạm vào cơ thể cô bỗng có 1 bàn tay cầm chặt tay hắn lại.

"Mày nghĩ mày đang làm cái trò hề gì ở những nơi thế này vậy hả?"-1 tông giọng nam khàn đặc cất lên.

Với vóc dáng cao ráo và khí chất mạnh mẽ toát ra của cậu trai trẻ ấy làm tên biến thái hoảng sợ, trán rịn mồ hôi lạnh.

Hắn ta vội vã rời đi, cô bắt đầu ngồi ngay ngắn lại và không quên nói cảm ơn vì đã giúp cô thoát khỏi hắn ta.

Cơ mà nhìn kỹ lại, hình như cậu ta đang cõng thêm 1 người tóc vàng ở phía sau nữa thì phải. Có vẻ như người kia đang ngủ. Nhưng cô chẳng quan tâm là bao.

Đến trạm, cô lấy túi xách rồi bước xuống xe. Rồi một mạch đi thẳng về phòng trọ cô đang ở.

Vào được nhà, cô nhanh chóng cất chiếc túi xách lên kế rồi nhảy lên giường nằm.

...
Ngày 3/8

Hôm nay cô đến cửa hàng rất sớm. Nhưng đến giữa chừng đã xin nghỉ vì cô còn một số việc chưa giải quyết. Sếp cũng chẳng nói gì mà đã đồng ý phê duyệt đơn xin nghỉ của cô.

Cô nhanh chóng vào phòng thay đồ thay 1 bộ quần áo khá thoải mái và sẵn ghé tiệm mua một chút thức ăn rồi về nhà.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà trên đường về cô lại đụng mấy bà cô trung niên tầm 50-60 tuổi thế là phải mất nửa tiếng để nói chuyện.

Khi màn đêm buông xuống, đó cũng chính là lúc cô bắt đầu hoạt động, nhanh chóng thay bộ bang phục cho mình.

Tối rồi, dòng người đông đúc ở Musashi khiến cô có phần choáng váng, đảo một vòng mắt thì phát hiện chỗ gốc cây Takemichi cùng cô bạn gái Hina đang khoác tay nhau dưới trời mưa của lễ hội. Khung cảnh này có phần hơi lãng mạng đôi chút, cái cách ánh mắt bọn họ trao nhau khiến cô đôi chút ngượng ngùng.

"Thôi, tốt nhất mình nên tránh xa để họ có không gian riêng"-cô nói thầm.

Vừa dứt lời thì Takemichi cũng rời đi, cơ mà chẳng hiểu sao lòng cô có chút lo ngại? Linh cảm này không mấy tốt lành, theo cảm giác mách bảo, cô cũng âm thầm theo sau. Được một đoạn thì cô chợt đứng lại, cô thấy Takemichi đụng mặt đám người Kiyomasa. Chẳng gì tốt lành thật, bọn chúng đánh cậu ấy bầm dập không thương tiếc, máu loang lổ khắp mặt đất, hòa cùng dòng chảy tự nhiên. Rồi bỗng một tên lôi sợi dây thừng ra, giữ cậu ta lại và trói chặt cậu dưới cơn mưa. Mặt cô tái nhợt đi, chết lặng.

Tứ chi tê cứng không thể di chuyển khi thấy Takemichi bị hành hạ. Sau khi thỏa mãn nắm đấm xong bọn chúng còn tặng cậu thêm một cái đá vào mặt rồi rời đi. Đợi khuất bóng tụi côn đồ đó cô mới dám tới gần câu ta, cởi trói và đỡ cậu dậy.

"Nè, không sao chứ?"

"Cậu là...?"

"Minami Kido, thành viên thuộc tứ phiên đội "

Cô đang sơ cứu viết thương cho cậu ấy thì bỗng từ đâu có một giọng nữ vang lên.

"Takemichiiii! anh ở đâu!?"

"Takemichiii!!"

"?"

"Giọng này là... Hina-chan?"

Lúc này, Hinata thấy toàn thân của Takemichi toàn là vết thương liền bàng hoàng.

"Nè, anh có sao không vậy? Đau ở đâu?"

Cô ấy lo lắng, hỏi han cậu ấy từng li từng tí.

"Anh không sao!"

cô vừa băng bó xong liền chạy đến chỗ khác, chừa lại không gian riêng tư cho 2 người họ.

















Cô đứng núp ở 1 góc khuất vắng người và đã chứng kiến tất cả sự việc.

"Chàaa..."

Rồi Takemichi đứng dậy, nói đôi lời với Hina rồi chạy đi. Cô sau đó chạy theo phía sau.

Đang tìm đường thì anh gặp Mitsuya đang ngồi trên con xe mô tô dưới trời mưa. Thấy thế cô lại núp ở 1 bụi cây gần đó

"Mitsuya-kun!!"

"Ủa mày đi một mình à?"

"Không hay rồi Mitsuya-kun!!"

"Draken đâu?"

"Draken-kun sẽ bị tấn công!!"

"Tấn công?"-cô đang nghĩ thầm trong bụng.

"À tao biết rồi"

"Sao mày biết?"

"Mày thì sao"

"Từ Kiyomasa-kun"

"Tao nghe từ Peyan"

"Mikey-kun định dùng tiền để cứu Pachin ra"

"Nhưng Draken phản đối"

"Không phải họ đã làm hòa.."

"Nhờ mày đó"

"Mày làm thế nào vậy?"

"Là đội trưởng phiên đội mà tao không thể ngăn được 2 người đó"

"À thì.."

"Cảm ơn mày nhé, nếu mày không ngăn lại thì Touman"

"Tao có làm gì đâu"

"Mày khiêm tốn quá"

"!"

"Sao thế"

"Quả nhiên.. là xe của Peyan"

"Tao đã nói với nội bộ Touman là Pachin đã bị bắt là chuyện không còn cách nào khác. Peyan không hài lòng"

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tấn công? Bị bắt?"- cô suy nghĩ, nghe ngóng hết cuộc nói chuyện của 2 người họ.

Phía Draken

Draken đang đi dạo cùng Emma thì gặp Peyan.

"Ồ Pe? có chuyện gì vậy?"

"Săn Draken"

"Sao gương mặt nghiêm trọng vậy?"

"Emma cứ đợi ở đây đi"

"Peyan"

"Pe, quả nhiên mày không bị thuyết phục nhỉ?"

"..."

"Có gì không hài lòng với tao à? Đánh nhau à? Tao sẵn sàng"

Bỗng từ sau lưng Draken có 1 tên khác cầm gậy đập vào đầu anh.

"Draken!"

Cùng lúc này, 2 người Takemichi và Mitsuya gấp rút chạy đến chỗ của Draken. Cô theo đuôi 2 người họ.

"Phải thông báo mau cho Draken-kun!!!"

"Chuyện xe của Pe ở đây có thể cậu ta cũng biết rồi"

"Là bãi đỗ xe"

"Mitsuya-kun, lúc nãy mày đi có thấy bãi đỗ xe nào ở gần đây không??"

"Bãi đỗ xe ở phía sau?"

"Chính là ở đó"

"Này"

"Đến kịp đi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro