[Hồi 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sửng người , ẩn người mà đi đến nơi Draken , Takemichi chạy hụt hơi mà đến chỗ Draken thì đã thấy cảnh làm cho anh ta ngạc nhiên.

Đầu Draken máu lăn dài xuống khuôn mặt trưởng thành ấy lại có vài vết thương , xung quanh là thành viên Mobius nằm ngất ở mặt đất với tình trạng ngất xĩu và còn kha khá thành viên khác có người cầm vũ khí hoặc không , mắt anh mịt mù dường như kiệt sức khi đấu với đám người này , nhưng bỗng đằng sau truyền đến giọng nói người quen mà anh liếc mắt qua.

"Draken...-kun?" Mắt Takemichi trợn tròn.

"Mitsuya..Takashi?"giọng anh khàn đặc như có cục máu đông vẫn trong cổ họng anh ấy.

Trước đằng kia là Emma , cô mặc yukata hồng trang điểm lộng lẫy trông cô thật xinh xắn tỏa sáng nhưng khóe mắt cô đỏ ửng vì cảnh trước mắt mà trong lòng cô không khỏi quặn lại , bàng hoàng.

Takemichi cảm thấy lo lắng trước tình cảnh này , bên anh chỉ có ba người mà bên kia lại nhiều tới nỗi không thể đếm trên đầu ngón tay được . Tiếng mưa tí tách không khí xung quanh chìm vào im lặng như tờ nhưng rồi anh thấy Draken bỗng cong khóe môi lên nở nụ cười , từ xa kia truyền tới tiếng xe moto với vận tốc nhanh nhất có thể.

Mọi ánh mắt đổ về chiếc xe và bóng dáng người con trai nhỏ ấy.

...

Chẳng biết sự việc đã xảy ra như thế nào thế nhưng bên cô trời mưa tầm tã như này chính là thứ khiến tốc độ cô chậm lại , đôi chân ấy vẫn cứ tiếp tục..tiếp tục chạy , trên tay cô cầm một nhành cây thế nhưng điểm đặc biệt là phần đầu nó lại nhọn và sắc lẹm . Miệng cô lẩm bẩm nhăn nhó cảm giác cứ lo lắng thấp thỏm khó chịu ở bụng.

Dần dần tốc độ chậm lại cô đã tới nơi thế nhưng trước mắt là mớ hỗn độn , có các đội trưởng của phiên đội đều đánh nhau với các thành viên Mobius và cũng có sự xuất hiện của Mikey , một nhân vật khác cũng xuất hiện như nằm ngoài dự đoán của cô.

Cô thở hổn hển đảo mắt nhìn tìm kiếm bóng dáng Takemichi , dường như đã tìm thấy mục tiêu anh ta sững sờ như bị cảnh trước mắt mình mà lòng suy nghĩ . Nhân cơ hội lúc mọi người đều chỉ chú ý những thứ trước mắt , cô đã để ý có một tên cầm theo con dao hắn đi chậm rãi cẩn thận.

Cảm thấy không ổn mà cô đã chạy đến không suy nghĩ , nhận lấy vết đâm từ hắn những giọt máu bắt đầu chảy xuống từ nơi ấy . Hắn ta mở to đôi mắt hiện lên đầy tia hoảng hốt.

Cơn đau truyền tới từ vết đâm làm cô đau đớn , tay phải đút tay để vào túi tìm kiếm chiếc khăn tẩm thuốc may thay nó vẫn còn trong đây cô nhẹ nhõm lấy nó ra để lên vết thương ấy như ngăn mất máu giảm cơn đau.

Lúc này cô mới thực sự để ý hắn , hắn ta là Kiyomasa.

"Ha..ha , hay nhỉ đâm lén cơ đấy." Cô nở nụ cười nhàn nhạt nhưng lại không thực sự nổi lên một tia cười nào , nhanh tay bắt lấy tay hắn ta chân kia đá một cái mạnh vô chân hắn khiến hắn khụy xuống rồi cầm nhành cây ấy đâm vào mắt hắn khiến hắn kêu lên ai oán.

Mắt cô nheo lại , nghiến răng rồi ngước mặt lên quát to vào Takemichi.

"TAKEMICHI , MAU ĐƯA DRAKEN ĐI CHỖ KHÁC!" nói xong cô nắm chặt lên vai hắn ta ghì xuống ngăn hắn đang phản kháng định xông thẳng , dự định sẽ làm nhanh về nhanh thế nhưng không như dự định của cô trong mắt hắn ta như nổi lên những tơ máu hành động phản kháng kia của hắn làm cô không trở kịp mà rụt tay.

"Mày , thằng khốn mày dám đâm mắt tao!"Hắn gằn giọng , mặt mày nhăn nhó bất mãn , tay nổi gân xanh , máu từ mắt hắn ta lăn dài xuống.

Cô giật mình , lui ra sau.

"Ừm"Chỉ một câu như thế , cô đã có một khoảng cách nhất định với hắn đủ để thủ tư thế phòng ngự.

"Được! Mày hay nếu tao không giết được thằng kia thì mày sẽ là mục tiêu tao"Hắn ta tức giận như mất bình tĩnh , còn cô vừa đưa chân kia ra sau thì bỗng phần eo bị đâm ấy lên cơn đau khiến cô tái nhợt , cô nhíu mày lại định thử theo những gì cô học từ sách ở kiếp trước.

Tuy nhiên cô thay đổi suy nghĩ , cô im lặng mặc cho hắn ta như hóa điên mà lao tới , trong thoáng chốc cô nhân cơ hội này giơ tay đánh mạnh vào phần dưới xương hàm hắn.

"Hự!!"Tròng đen hắn như biến mất chỉ còn một tròng trắng , hình ảnh trước mắt hắn ta như mờ dần rồi ngã xuống.

"Sẽ không bất tỉnh chứ?"

Cô thấy thế trong lòng lo lo lắng lắng nhưng chưa được bao lâu cô nhìn xuống chỗ vết thương...thuốc tẩm vào chiếc khăn vừa nãy mà cô đặt lên vết thương dường như sẽ cầm cự được nếu cô không vận động mạnh , trán cô bắt đầu rịn lớp mồ hôi lạnh vết thương ấy đã hở ra khiến máu chảy dài xuống.

Bước chân cô chậm chạp tiến tới gần hắn ta , rồi đá văng cây dao dính màu đỏ thẫm hòa lẫn cùng nước mưa.

Đầu cô cứ ong ong , hình ảnh trước mắt như nhiễu loạn rồi cô gục xuống vết máu hở ấy cũng chảy ra mặt đất.

Tiếng đánh đấm vẫn không dừng lại , bọn họ có thấy cảnh này không nhỉ...?

...

"Kido! Kido-kun!"

Một giọng nói quen tai vang lên nhưng cô không nhớ rõ là ai , cảm thấy thật ồn ào nhưng rồi cô nghĩ rằng chẳng lẽ đây là thiên đường sao ?

Cô hip híp mắt mở một nửa đã thấy trước mắt lần lượt từ phải sang trái là Takemichi , Mikey , Draken , Emma . Cô khó hiểu thấy được có cả Mikey và Draken khiến cô giật hót.

Miệng khô khốc nói.

"Sao mấy người lại ở đây thế này ?"

Biểu cảm từng người như bất ngờ , Emma không khỏi dâng lên cảm giác cảm kích người con trai này tay cô nắm lấy đôi tay gầy gò ấy khóe mắt ửng đỏ rơi lệ.

"Anh tỉnh rồi sao! Ơn trời cảm ơn anh rất nhiều."

"Sao lại cảm ơn thế này...không phải nên cảm ơn Takemichi sao?" Cô nhàn nhạt cười

"Hả ? Tôi sao ?" Takemichi ngơ ngác giơ ngón trỏ chỉ chỉ vào bản thân , cô ừm một tiếng.

"Gì chứ làm sao có thể chứ haha..."

Cô nhìn anh ta rồi cười mỉm liếc nhìn sang hai người là Mikey và Draken.

"Còn hai người sao lại ở đây?"

Cứ tưởng Draken sẽ là người mở lời trước nhưng cô không ngờ Mikey là người mở lời , anh ta cũng có cảm kích cũng có lo lắng cho ân nhân đã cứu Draken nhờ việc nhận dao vào là cô chứ không phải Draken chăng ?

"Cảm ơn mày , Minami"

Ôi trời thật là một cảnh tượng có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới , cậu thanh niên này trước kia là tên tội phạm khét tiếng bây giờ lại cúi người cảm ơn cô sao , trong lòng như dâng lên cảm giác kì lạ cô híp mắt . Mikey cậu ta nói xong thì Draken cũng tiến lại gần tay cầm một rổ trái cây đặt lên tủ nhỏ cạnh giường bệnh.

"Cảm ơn mày nếu không có mày đỡ nhát đấy thì tao lên đường trước rồi."Anh cười cười lấy một cái ghế rồi ngồi lên , tay cầm quả táo từ trong rổ ra gọt gọt.

"Chỉ là chuyện tôi chợt để ý mà thôi."

Anh cười ân cần , trên đầu anh là những sợi băng trắng bó vào nhau dường như từ trận đấy anh cũng kiệt sức thế nhưng cô lại càng thảm hơn vì bây cô chỉ quay qua quay lại với đầu , cứ hễ di chuyển thân là lên cơn đau . Cô nhìn những người ở đây và cũng chú ý biểu hiện Takemichi đang trầm tư rơi vào suy nghĩ.

Cô rũ mi thu ánh nhìn lại thì bỗng thấy một quả táo đã được gọt thành hình con thỏ ở trước mặt , cô sửng người rồi cầm lấy ăn rất ngon miệng.

"Xin mời các người thăm bệnh nhân rời khỏi đây được không ạ."Một giọng nữ trong trẻo vang lên , cô ta từ từ bước tới , thân mặc đồ y tá và đeo khẩu trang che đi nhan sắc mình chỉ làm lộ ra đôi mắt diễm lệ chẳng biết ý đồ cô ta là gì nhưng cô lại cảm thấy cô ta không phải y tá của bệnh viện này . Cô ta cũng để ý được nét mặt của cô mà cong khóe mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Khí chất tỏa ra như làn khói đen quanh quẩn cô ta , thế nhưng thái độ của cô ta lại tao nhã đến nỗi cô không quen được thái độ của cô ta , mọi người ở giường bệnh cô dường như không muốn thế nhưng vẫn theo lời cô ta rồi rời khỏi và tạm biệt cô...Cho tới khi chỉ còn cô và cô ta trong căn phòng bệnh này.

"Minami Aguni , tôi biết cô đang giấu bí mật gì hoặc động trời gì thế nhưng cũng chịu thôi."

"Cô đang nói gì thế?"

"À...cho tôi xin lỗi nhé lần gặp mặt này tôi nóng vội quá , Ôi ! Chỉ trách bản thân muốn gặp mặt xem cô như nào"

Agu nhíu mày lại từ đầu tới cuối rốt cuộc cô ta đang nói quái quỷ gì thế ? Nhưng mỗi lần cô ta mở miệng nói đều đưa cho cô ánh mắt thù địch.

"Hô hô hô , quả nhiên được nhìn gần cô mới thấy cô có vài nét giống mẹ mình nhỉ quả nhiên được thừa hưởng từ nhan sắc kia bà ấy."

"Thế nhưng dòng máu thì lại có một phần dơ bẩn không chịu nổi , mà thôi may rằng cô là em gái của tôi nên sau này tôi sẽ làm cho con đường cô rải đầy vinh hoa phú quý thế nào ? Nếu như cô chịu đi theo tôi" Cô ta vẫn treo trên mình khóe mắt cong lại nhìn biểu hiện cô.

"Em gái?"

Không đợi cô ta trả lời câu hỏi của cô thì cô ta đã liếc mắt nhìn vô đồng hồ rồi chậm rãi đi ra rồi đóng sầm cửa lại.

-----

Sau khi được xuất viện cô cảm thấy bản thân khỏe hơn phần nào vì trong viện Mitsuya cũng tới thăm rồi mua đồ ăn bổ dưỡng cho cô , trong đấy cô thật sự được chăm sóc rất tốt , khi cô quay lại băng thì đã có nhiều ánh mắt đổ về phía cô bọn họ có vẻ dè dặt và còn rất lịch sự khi thấy cô cũng vì phần này mà cô cứ cảm thấy lạ lẫm. Lần này cô đang ngồi ở ghế gần máy bán nước tự động trên đôi tay gầy và nhỏ nhắn ấy cầm lon nước uống đã được mở ra , cô trong vô thức nhìn lên bầu trời rồi chợt có người cũng ngồi xuống cạnh cô.

"Trời đẹp nhỉ?"

Cô quay mặt đã thấy khuôn mặt tươi sáng , đôi mắt tím cũng đang nhìn cô chằm chằm cảm thấy có chút ngượng vì ánh mắt này nên cô nhìn thẳng chứ nhất quyết không nhìn vô anh ấy.

"Ừm , trời đẹp."

"Không đi dạo sao?"Anh vẫn nhìn cô miệng vẫn treo trên mình nụ cười.

"Không mệt lắm."

"..."

Không khí ngượng nghịu tới mức nghẹt thở , hai người vẫn ngồi đây im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro