[Hồi 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ở bệnh viện , trong lúc vết thương cũng đã tàm tạm cô có đi ra ngoài hóng gió rồi ngồi trên chiếc ghế nhưng rồi cũng có một bà cụ cũng ngồi xuống cạnh cô.

Bà khẽ quay đầu lại nhìn sơ rồi chợt mở miệng nói.

"Nhìn cậu làm ta nhớ đến hồi ta và chàng ấy hồi trẻ quá đi."

Cô quay đầu nhìn vô bà rồi im lặng.

"Nếu cậu không phiền thì để ta kể về ta và chàng ấy hồi trẻ nhé."

"...Vâng"

Bà cất lên giọng nói êm dịu dễ nghe kể cho tôi về câu chuyện tình yêu của bà . Thời còn chiến tranh bà một mình đơn độc đi trên con đường gập ghềnh gian nan giữa chốn nơi này xung quanh lại toàn những tiếng trẻ em khóc thảm thiết khi chứng kiến từng người thân mất , mặt bà tái nhợt như kiệt sức trong lúc muốn ngất tới tơi thì đã có giọng nói một cậu trai trẻ vang lên.

"Cô ổn chứ"Anh ấy nhanh chân lại đỡ lấy thân thể yếu ớt của cô gái ấy.

Mọi chuyện cũng bắt đầu từ việc này , cô ấy và anh đồng hành cùng nhau hai người đều trải qua nỗi mất mát lớn trong cuộc chiến tranh này , cùng nhau...cùng nhau dần dần họ cũng nảy sinh tình cảm đôi bên yêu nhau thắm thiết trao cho nhau sự tin tưởng lớn nhất.

Cái hôm chính anh ấy định sẽ về sớm rồi cầu hôn cô thì không may anh ấy đến cái xác cũng không còn , tro tàn cũng không có , cô gái ấy như trải qua cơn sốc nhất cuộc đời rồi như người mất hồn.

"A..nhớ thật , chàng trai ấm áp làm lòng ta như nóng ran cả lên từng hành động chàng làm ta rất hạnh phúc thế nhưng ông trời lại nỡ làm thế."Nói xong bà cầm lấy tay cô rồi xoa xoa.

"Thế nên nếu cháu có tình cảm với ai hãy can đảm tỏ tình họ nhé , thích họ là lúc cháu luôn để ý tới họ từng hành động hay lời nói đều làm cho lòng cháu như tràn đầy vị ngọt vậy."Bà hiền hậu nhìn cô.

"Chàng trai trẻ đừng bỏ lỡ cơ hội."Dứt câu bà đứng dậy tạm biệt cô rồi rời đi.

Cô sửng người nghe xong những lời bà cụ kia nói thì lòng ngẫm nghĩ rồi cũng đứng dậy đi vô phòng bệnh.

Vừa bước vào đóng cửa lại thì cô chợt nghĩ tới bóng dáng của một người , chính là đôi mắt màu oải hương cô thích , là người mua đồ ăn bổ dưỡng đem tới cho cô ăn..Cô dừng bước mặt nóng lên cảm giác quái lạ dâng lên làm cô bối rối.

-------------Hiện tại

"Anh không thấy ngại khi nhìn người ta thế này sao?"

Khóe mắt cô ửng hồng nóng nóng , tay cầm lon nước đan xen tay kia với nhau.

"Không chỉ là...cảm thấy cậu rất giống một người"Anh cong mắt.

Lòng cô như có cảm giác kì lạ , mắt chậm rãi liếc nhìn qua anh ta rồi cười cười.

"À thế sao , ừm..."

Cô lúng túng đầu không khỏi nhớ đến những lời mà bà cụ đã nói ở hôm bệnh viện , cũng vì lần ở bệnh viện đấy mà bây giờ mỗi khi thấy Mitsuya mặt cô nóng như bị sốt vậy.

Ậm ừ được lúc cô mới tỉnh táo mà nói được một câu đàng hoàng.

"Tôi bằng tuổi anh đấy."

"Vậy sao."Anh không có vẻ gì là bất ngờ mấy mà chỉ cười thầm.

"Đừng xưng tôi là cậu hoặc nhóc gì nữa , được không?"

"Ừm"Anh cong mắt nói với giọng trầm ấm.

"Anh!"Cô nhíu mày lườm anh một cái rồi im bặt đi.

Bỗng tay anh với tay đuôi tóc cô rồi nhìn nó.

"Có vẻ ở trong đấy hai đuôi tóc dài ngắn ngộ nghĩnh của mày vẫn vậy không dài ra hẳn nhỉ."

Chợt vì hành động này mà mắt cô mở to ra vì kinh ngạc rồi bất động , anh đùa nghịch đuôi tóc này một lúc rồi thả ra , Mitsuya đứng dậy mắt vẫn nhìn cô rồi hỏi.

"Đi dạo một lúc không?"

"...."Cô kinh ngạc muốn ngất xĩu tới nơi rồi.

"Cũng..được"Nói xong cô cũng đứng dậy cầm lon nước vứt vào thùng rác rồi đi theo anh.

Đi trên đoạn đường ít người , cô không nói gì mắt len lén nhìn anh rồi lại thu ánh mắt đi , cứ như thế lặp đi lặp lại khiến anh ta cũng cảm nhận được mà cong mắt lên rồi bật cười . Cô giật mình , bồn chồn tiến lên phía trước.

"Khụ khụ..Hahaha , mày làm thế làm tao tưởng tao đang đi với em gái tao đấy."

"...."Thoáng chốc vành tai cô như có một màng sắc đỏ trên đấy , bước đi cô càng nhanh hơn tâm trạng hỗn loạn vì suy nghĩ ấy.

"Ấy đi từ từ thôi , té bây giờ!"

"Biết rồi!"Chỉ là không té là được thôi không sao đâu cô thầm nghĩ , nhưng chưa được bao lâu cô té thật làm cho tâm trạng bây giờ vừa hỗn loạn lại còn tệ hơn.

Mitsuya chạy tới nắm lấy tay cô rồi tay kia phủi phủi phía sau quần Aguni , bất chợt anh mới nhận ra hành động của mình rồi giơ hai tay lên cười hì hì.

"Xin lỗi nhé."

Cô ngơ ngẩn cả người ra rồi đỏ bừng cả mặt vì quá xấu hổ , cô hầm hầm hừ hừ chạy khỏi vẫn không quên nói lớn một câu.

"Không cần anh giúp!"

Cô vừa chạy vừa xấu hổ tới nỗi nước mắt ứa ra . Hôm nay chính là ngày tệ nhất trong cuộc đời cô ! Trong lúc đấy cô mím môi lại tay quệt đi nước mắt trên khóe mắt cô , một mạch cô chạy thẳng về nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Cô cởi giày rồi lao thẳng đến chiếc giường mềm mại đơn giản kia , cô co người lại cố để bản cho bản thân bình tĩnh rồi chìm giấc ngủ.

"Aguni..."Một giọng nói quen thuộc vang lên , đôi bàn tay lớn thô ráp kia dịu dàng đặt lên gò má cô.

Aguni he hé mắt rồi dần mở to chuyển sang trợn tròn , miệng há hốc vì cảnh tượng trước mặt cô , đó là Mitsuya có điều khác lạ...nửa thân trên của anh ta không một mảnh vải che đi.

"....Mitsuya?"Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể như nóng lên , không khí ám muội đến nghẹt thở..Mitsuya dần tiến gần lại cô khoảng cách hai người sát nhau.

Cô bất động.

Cho đến khi khoảng cách môi cô và anh ta sắp chạm môi rồi cô lấy tay đẩy đẩy miệng lí nhí , chính ánh mắt mịt mù khói bụi kia của anh ta làm cô bị dọa sợ rồi , đây không phải Mitsuya ấm ấp...

Thế nhưng khuôn mặt lẫn chất giọng y đúc như Mitsuya làm cô lưỡng lự một hồi , mặt đỏ tía vì cảnh trước mắt.

"Nam nữ thụ thụ bất thân !"

Nói câu này cũng vô ích , đến lúc môi anh ghé sát cô thì cô đã tỉnh giấc , giấc mơ bị ngắt đoạn.

Cô thở hổn hển mặt đỏ tía , nhíu mày lại rồi lấy tay đánh vô chiếc gối.

"Chết tiệt ! Chết tiệt ! Giấc mơ quái quỷ !"Cô trút bỏ tất cả điều trong lòng cô vô hết chiếc gối , trút xong cô lại nằm xuống chân đạp vô giường rồi lấy tay che mặt đi , con tim này như không thể theo ý muốn của cô mà cứ đập liên hồi làm cô hỗn loạn hết cả lên.

"Không muốn , rốt cuộc là tại sao"Cô hầm hừ rồi chợt nhớ tới lời của bà cụ.

"Thích ?"Cô rũ mi bây giờ cô lại thẹn thùng , hai tay nắm lấy đuôi tóc chụm vô mặt . Cô cố dối lòng mình nhắm nghiền mắt thì lại xuất hiện bóng dáng anh ta , cô không muốn bản thân phải thừa nhận cảm xúc này thật không muốn thế nhưng việc cô bị anh ta thu hút là thật.

"Đúng rồi , mình chỉ là bị anh ta thu hút mà thôi không phải là thích!"Cố dối lòng bằng cách này khiến cô bình tĩnh trở lại , cô xuống giường mở tủ lấy hộp mì ăn liền rồi định nấu nước pha nó.

Cốc

Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên cô quay đầu lại , chậm rãi tiến lại cánh cửa rồi mở ra.

"..."

"Sao anh lại biết tôi ở đây."

"Vô tình biết."

Cô liếc mắt xuống thấy anh cầm theo hộp đồ ăn , anh ta cười gượng nhìn chăm chăm vào cô.

"Mày gầy quá ăn chút nhé?"Anh nhìn cô rồi lại nghiêng người nhìn vô phòng thấy trên bàn có ly mì pha liền rồi nhíu lại.

"Ồ hình như tao hiểu tại sao mày lại ốm yếu lòi xương như thế rồi."

"Hả ? Làm gì tới mức lòi xương chứ."Cô khó hiểu.

Tay anh đặt hộp đồ ăn vô tay cô rồi dặn nhớ ăn đừng ăn những đồ ăn liền nữa rồi tạm biệt cô rời đi , trong đôi mắt cô vẫn là hình dáng anh ta dần dần biến mất , cô cúi xuống nhìn hộp đồ ăn rồi cảm thấy trong lòng vui vẻ.

Cô cười thầm rồi đóng cửa lại , đặt hộp đồ ăn xuống bàn , cô quay người lại đi lấy đũa rồi tiến tới bàn ăn ngồi xuống thưởng thức đồ ăn do Mitsuya làm.

"Tốt thật..."Cô nhai đồ ăn trông rất hạnh phúc , lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Nhưng chợt cô nhận ra bản thân rõ ràng chỉ là bị anh ta thu hút mà thôi tại sao bây giờ lại tận hưởng cảm giác này ? Cô dừng động tác gắp đồ ăn lại , chắc chắn chỉ là do cô đã bị đồ ăn của anh ta làm cho thèm thuồng.

Chỉ cần nhớ khuôn mặt anh ta là cô lại...đỏ bừng , tại sao lại như thế ? Cô sững sờ cảm thấy bản thân điên rồi , chẳng lẽ có vẫn đề gì sao.

Cô lầm bầm.

"Có lẽ là mình thích Mitsuya sao ?"

"Không...người như thế làm sao mình ở cạnh được chứ."

Lòng tự ti dâng lên , cô thực sự có tư cách thích anh ta sao.

Cô lắc đầu cố tránh đi suy nghĩ đấy rồi tiếp tục cầm đũa lên ăn . Sau khi ăn xong cô dọn dẹp lại cho sạch sẽ , gọn gàng rồi bắt đầu đi tắm rồi cho bản thân mặc một bộ đồ thoải mái vì có dự định sẽ ra ngoài nên cô vẫn giữ nguyên áo nịt ngực và bộ tóc giả.

Đứng trước cửa cô mang giày vào rồi mở cửa bước ra ngoài , bên ngoài trên bầu trời đã tối đen nhưng ngôi sao phát sáng trên bầu trời đen ấy.

Vừa bước ra ngoài thì một trận gió lạnh lướt qua làm cho tóc cô bị gió thổi xõa lên mặt , xuyên qua những kẻ hở của tóc , cô bất ngờ nhìn thấy màu tóc lẫn bóng dáng giống Mitsuya.

Cô nhanh chóng đi xuống cầu thang rồi đến gần hơn để xác nhận có phải là anh ta không.

Quả nhiên chính là anh ta , cô có chút vui mừng rồi tiến gần lại định hù anh ta một trận thì cuối cùng cô lại là người bị hù cho một trận muốn kinh hồn.

Anh đang đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ.

"Khục...A trời đất" Anh cảm thấy buồn cười mà vai không ngừng run run.

"Xin lỗi nhé , do hai đứa nhà tao sợ tao bị gì vào buổi tối rồi kêu tao đeo cái này"Tay anh chìa ra muốn giúp cô thì cô lại tự đứng dậy , anh thu tay lại.

"Không cần , anh tới đây làm gì?"

"À...tao cũng chẳng rõ nữa."

Cô nhướng mày , nhấc chân giơ tay cởi bỏ đi chiếc mặt nạ khiến anh chưa kịp phản ứng.

Vết thương trên khuôn mặt anh , cô bàng hoàng.

"Anh bị đánh đúng không." Dưới ánh đèn chớp nháy cảnh tượng trước mắt của anh là một cậu nhóc dù bằng tuổi thế nhưng trong đôi mắt ấy lại có sức hút đến kì lạ.

Anh nghẹn lời xong lại chuyển qua gãi đầu rồi thành gật đầu.

"Vì anh mà giờ tôi không đi mua đồ được rồi đấy , theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro