[Hồi 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dẫn anh đi vô phòng rồi đóng cửa lại , bên trong anh cởi giày rồi cô kêu anh lên ghế ngồi để cô lấy dụng cụ.

Theo lời cô , Mitsuya cũng ngồi rồi nhìn qua căn phòng này.

Gọn gàng và tươm tất , không quá bắt mắt nhưng lại đơn giản.

"Anh ngồi yên đấy , nhanh thôi."Cô chẳng biết xuất hiện từ lúc nào mà bây giờ đang ở ngay trước mắt anh , Aguni để dụng cụ lên bàn rồi mở nắp ra mắt liếc nhìn anh rồi lấy tay nâng cằm anh lên , cô rũ mi động tác nhẹ nhàng còn anh thì lại gương mắt ra nhìn lấy khuôn mặt cô...có chút lạ.


"Anh lo mấy đứa em nhà anh thấy cảnh này sẽ sinh ra lo lắng cho anh à"

"Ừm"

"Vậy anh muốn ngủ lại ở đây không....tôi lỡ lời đừng quan tâm"Cô bất chợt hỏi.

Đồng tử anh giãn ra , có chút không ngờ tới lời này làm anh lưỡng lự.

"Cũng được"

"..."

Anh ta muốn ở lại đây thật sao cô choáng váng , chỉ tại cái miệng , cô sơ cứu xong liền cất hộp dụng cụ rồi tiến tới tủ đồ lấy nệm để trải sàn.

"Để__"

"Ngồi đấy mình tôi làm được rồi."

Mitsuya im re luôn rồi lần đầu được đối xử thế này làm anh cảm thấy không quen mấy.

...

Hai người trong căn phòng này một người nằm dưới đất , một người ở trên , không khí yên tĩnh nhưng chợt giọng nói anh vang lên.

"Mày ngủ chưa."Anh xoay người về phía giường cô.

Không có hồi đáp anh chờ thêm chút nữa nhưng rồi liền nghĩ cô ngủ rồi mà không nói gì thêm , mắt cũng nhắm lại chìm vào giấc ngủ . Còn trên giường ấy thì cô lại co rúm người lại mặt đỏ bừng bừng không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này , vừa nãy nguy thật được chứng kiến gương mặt anh ở khoảng cách gần.

"Dường như mình thích anh ta rồi ?"Cô lí nhí , trái tim thiếu nữ như lung lây bởi một cậu chàng trai.

Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng thì anh ta đã dậy sớm hơn cô rồi xếp nệm lại rời đi , lúc cô nhận ra thì thoang thoáng cảm giác thiếu thiếu.

Vẫn như mọi ngày trước cô đều thức dậy sửa soạn rồi thay đồ đi làm có điều vừa đến thì cô đã nghe lời trách mắng từ cấp trên , cô không bằng lòng nên đã giải thích may thay sếp cũng hiểu ra rồi không nói gì nữa , cô quay trở lại chỗ cũ.

Hôm nay không có bóng dáng của anh ta , cô không biết có xảy ra chuyện gì không nhưng nay anh ta không đến đây cô thấy làm lạ.

Đến chiều cô hết ca nên đã đi về sẵn tiện chào người mới.

Trong tuần nay nói chung cô cũng thấy nhàn nhã , nhưng lại có một vấn đề khiến cô hoang mang đó chính là về chuyện tình cảm nó khiến cô không biết phải làm sao giữa thích hay không thích , kinh nghiệm về vấn đề này của cô là con số không tròn trĩnh.

Về việc này cô thật sự cần người tâm sự , nảy ra suy nghĩ này cô liền chợt nghĩ tới một người chỉ có thể là người mà cô tiếp xúc nhiều nhất trong mấy tuần nay chỉ có thể là Mitsuya , nhưng muốn gặp anh ta thì phải làm sao ? Cô thật sự không biết nơi ở của anh.

Nét buồn thoáng qua trên gương mặt cô , trong lúc đi vừa suy nghĩ thì cô cũng đã tới chỗ mình ở rồi bước vào thay bộ dạng sang một thân phận là con trai , thay xong cô bước ra ngoài cửa rồi chạy ra ngoài.

Cô chạy ra ngoài là để chạy bộ cố làm cho đầu óc thoải mái nhưng rồi như có hai cơn gió nhỏ lao đến đụng trúng cô rồi té phịch xuống đất , việc này làm cô nghĩ rằng có phải là deja vu không ? Hai cơn gió nhỏ này cùng lúc ngẩng đầu lên thì bất ngờ.

"A ! giống chị gái xinh đẹp hôm đấy quá."Giọng nói cùng lúc hai bé gái vang lên mắt chúng sáng lên.

"Hửm ? Là mày à"Anh ta chầm chậm bước tới.

Cô chợt đông cứng lại vì giọng nói quen thuộc này , mắt cô nhìn vô bọn trẻ rồi lại liếc nhìn lên anh.

"Anh có con luôn sao?"cô ngơ người.

Bước đi anh dừng lại nhìn vô rồi phụt cười.

"Hahahaha là em gái tao."

"À xin lỗi."Cô giờ mới nhận ra mà ngượng ngượng.

Hai đứa bé chạy tới chỗ anh rồi ôm chầm lấy chân anh ta , Mitsuya hỏi xã giao vài câu thì cô lại trả lời lòng có chút nóng mà không trực tiếp nhìn thẳng anh.

"Mà may thật tôi có chuyện muốn hỏi anh."Đôi má cô ửng hồng.

Anh nhìn thấy cảnh này mà mắt mở to dường như đã phần nào đoán được , anh cúi đầu xuống nhìn hai đứa em mình rồi bảo.

"Tụi em đi vô nhà đi nhé , anh có chuyện rồi."

"Dạ!"Hai đứa bé lon ton cùng nhau nắm tay cùng hành trình về nhà.

Anh cười nhẹ rồi nhìn qua cô.

"Mày nói đi."

"Thật ra tôi dạo gần đây cứ có cảm giác lạ lạ với một người."

"Hể , đó không phải là thích rồi sao"Anh cười cười tiến lại gần cô rồi kiểu như muốn chúc mừng vậy.

Anh không tò mò sao?

"Thích ư"Cô cúi xuống , Mitsuya im lặng một hồi rồi đặt tay anh lên đầu cô rồi xoa xoa.

"Ừm."Mặc dù anh cũng chưa yêu đương hay thích ai bao giờ nhưng anh biết cô đây đang thầm thích một người , chính ánh mắt đã nói lên tất cả nhưng anh dù có tò mò cũng không thể hỏi được.

Mắt cô như hiện lên những tia sáng trong veo , tay đan lại nắm chặt vào nhau.

Thịch

Thịch

Âm thanh sống động của một tình yêu chớm nở trong cô.

Nghẹt thở thật bây giờ cô mới thật sự thừa nhận bản thân thích anh ta , hành động anh như rót mật vào tâm tư của cô gái này chính sự dịu dàng ân cần này khiến cô như nín thở , cô rũ mản mi mặc cho anh ta xoa đầu cô một lúc rồi thả ra . Hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn còn trên đầu cô.

"Thế nhé giải đáp được lòng mày rồi thì về đi , tao phải nấu đồ ăn cho tụi nhỏ rồi."Anh vẫy tay rồi đi.

Cô nắm chặt tay , vành tai trắng nõn ấy đã có một mảng sắc đỏ hồng.

Hơi ấm còn đọng lại từng chi tiết như được in sâu vào tâm trí cô , làm sao đây ? Cứ như thế cô sẽ càng thích rồi lại thêm thích anh ta mất.

Aguni mím môi thoáng thẹn thùng rũ mản mi , hai má cô đỏ hây hây.

Cô chẳng biết bản thân sẽ làm như thế nào với thứ tình cảm này chợt nở ra , cô bây giờ chỉ biết bản thân đành phải âm thầm ôm lấy thứ tình cảm này nhét sâu vào bên trong không thể để cho anh ta biết được.

"Liệu có được không đây?"Cô lầm bẩm.

Aguni cúi thấp đầu xoay người rời đi , đi về nhà của cô.

...

Gần đây cứ mỗi lần cô ngủ sẽ mơ thấy Mitsuya trên nhiều hành động và biểu hiện khác nhau , nhưng có một điểm chung ánh mắt anh như có một tia dục vọng ánh lên.

Cái cách họ chạm vào một như nâng niu chăm sóc cô một cách ân cần , cứ mãi như thế cô sẽ không thể nào đối mặt của anh ta bình thường như lúc trước được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro