[Hồi 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dài xung quanh cây cối tươi tốt , ánh nắng ban mai chiếu vào trên từng ngóc ngách , cơn gió dịu nhẹ lướt qua cũng không làm cho người ta cảm thấy mát mẻ mấy dưới thời tiết nóng nực này.

"Nóng quá!"Aguni cầm chặt chai nước đã không còn giọt nước tinh khiết nào , mồ hôi cũng lăn dài xuống từ trán xuống mặt cô , Aguni liền lấy tay quệt đi . Trong chốc lát ánh mắt như sáng lên giống như tia chớp nhìn vô người con trai với mái tóc rực rỡ ấy cũng đang than vãn.

Cả hai người mặc áo một trắng một đen đang đi chung trên con đường , đôi chân Aguni bước đi nhanh hơn trên nền gạch vỉa hè , còn Takemichi thì lại như không đuổi kịp cô.

"Huhu mày đi chậm thôi!"Anh ta vừa nói dứt câu thì chợt dừng bước , cô cũng không nghe thấy tiếng chân anh mà cùng dừng lại khẽ quay đầu thì đã thấy anh đã cúi mặt xuống , chính điều này khiến cô nghi hoặc rồi cũng xoay người , tiến tới gần anh.

"Này."Aguni trông vừa nghi hoặc mà cũng vừa lo lắng tay để lên vai Takemichi rồi nói "Sao im thế ? Có phải bị say nắng rồi không"Cô hỏi muốn nhìn xem biểu hiện anh ta.

Lúc anh ngẩng đầu lên thì cô liền sửng sờ tại sao lại nhìn buồn bã thế này , tay cô đặt trên vai anh thu lại nhìn thấy anh sải bước đi tiếp mà cô lại để ý tới bóng lưng anh  như thể trên đôi vai ấy có rất nhiều điều anh một mình gánh vác  , cô lặng thin bước đi theo anh.

Không khí chìm xuống rơi vào tĩnh mịch , tiếng cây cối xào xạc hay bất cứ tiếng động gì như không vào tai cô được , bỗng chốc chỉ vì Takemichi dừng bước mà lại thay đổi nhiều đến nhường này . Cô nhận ra được sự khác thường của anh nhưng vẫn không nói gì mà quan sát.

Takemichi bả vai như run lên dường như sắp khóc , cô tiến tới thì đã thấy anh đang cố nén lại những giọt nước mắt của mình chóp mũi đỏ hoe , môi mím lại . Anh xoay đầu nhìn vô cô đáy mắt như còn đọng nước mắt mà long lanh.

"Cậu là ai"Anh nhìn cô như người xa lạ chỉ một câu nói này như sấm chớp đánh trúng cô , Aguni khẽ mở miệng đáp lại "Kido Minami , cậu không nhớ tôi sao? Chả nhẽ vì say nắng nên cậu lú lẫn cả rồi."giọng nói cô có chút run mắt ngước lên nhìn anh . Không thể nào vì say nắng mà chợt thay đổi rõ ràng như thế được , điều đấy tất nhiên cô biết.

Takemichi cau mày lại vẻ mặt anh dường như không nhớ được , đáng lẽ cô và anh nói chuyện và đi chung trên con đường này chưa được bao lâu thì anh lại quên như thế rồi  , gương mặt thanh tú của cô có phần biến sắc.

Cô hé miệng rồi lại mím lại rụt đầu xuống tay nắm thành quyền , bây giờ cô cũng không rõ là Takemichi đang diễn hay là thật thế nhưng cách anh ta nhìn cô thật sự xa lạ , quá xa lạ !

Aguni không nói lời nào liền xoay người rời khỏi , Takemichi gương mắt nhìn bóng lưng ấy nhưng lại bị che đi bởi những chiếc lá rơi xào xạc , ánh nắng chói chang chiếu rọi làm mắt anh nhíu lại...lúc anh mở mắt nhìn rõ hơn thì đã cô đã không còn đâu.

"Mình đáng lẽ phải cứu Mikey....sao thời gian lại chuyển về đây?"Anh lí nhí "Còn cậu ta là ai sao lại quen mắt nhứ thế nhỉ"Takemichi vò tóc tâm trạng bối rối.

"Gì vậy chứ , cậu ta nhìn lạ thật không đời nào tự nhiên lại nhìn như người mất trí nhớ  như thế."Giọng nói cô có phần bực dọc nhưng lại nghi hoặc đến mức phát điên rồi , Aguni bây giờ toàn là những câu hỏi xoay quanh đôi khi cô còn chú ý anh ta có hành động lạ nhưng vẫn chưa đủ can đảm để hỏi vì cô và anh vẫn còn chưa đủ tin tưởng nếu cô có thể thẳng thừng như Mikey thì tốt biết mấy.

Tốc độ Aguni đi dần chậm lại vì chẳng bao lâu nữa cô sẽ đến nhà , trong lúc đi cô có mua chai nước khác uống xong liền sảng khoái cả người mà tinh thần tốt hẳn.

"Có lẽ nên xem xét lại , Takemichi cậu ta thì lại khác biệt so với tuổi của bản thân"Aguni nâng cằm thầm nghĩ "Có khi nào cậu ta cũng là một linh hồn vô tình bị hút vô giống mình?"Đầu cô chợt lóe lên tia sáng mà cảm thấy cũng có lí nhưng một hồi sau lại gạt bỏ suy nghĩ ấy.

"Không không , nếu như thế thì lạ quá."Cô lắc đầu lia lịa rồi trầm mặc.

*      *       *

"Minami!"Giọng nói to , rõ ràng khiến cô chợt giật mình rồi xoay đầu"Draken..?Có chuyện gì sao"Aguni ổn định tinh thần lại rồi nở nụ cười nhẹ chào hỏi.

Ở nơi nhộn nhịp và đông người , bầu trời tối đen tuyền một cách bí ẩn luồng gió đôi khi thoang thoảng lướt qua khiến vài người hắt xì mà ôm người lại , hai tay Aguni để đằng sau trông như đang giấu một vật.

"Mikey gọi mày"Draken giơ ngón cái chỉ về phía đông người kia , cô gật đầu trên trán rịn một lớp mồ hôi hai tay trơn trượt nắm không vững đồ vật được giấu đằng sau.

Khi thấy Draken rời đi cô liền nhẹ nhõm , đầu xoay lại mắt hạ xuống nhìn đồ vật ấy "Cái này sao lại..."tâm trạng cô có chút lo lắng thấp thỏm dường như đến cô cũng không ngờ đến . Aguni thu lại tầm nhìn rồi lặng lẽ cất vào túi rồi sải bước về phía trước.

Lần đi đến chỗ Mikey thì lần này lại khiến cô có cảm giác lạ lẫm , bọn họ tách thành hai hàng như chừa một khoảng đủ rộng để cô bước đến còn Draken lại trông rất ung dung biểu hiện cũng rất bình thường , Aguni thì vờ như không có chuyện gì xảy ra mắt nhìn thẳng chỗ Mikey đang đứng.

"Cái này...Draken có cần phải làm vậy không"Cô đắn đo một hồi mới nói thành tiếng.

"Mày và Takemichi xứng đáng được như thế"Anh nhoẻn miệng cười.

"Hả Takemichi?"Aguni bất ngờ rồi quay sang đã thấy Takemichi đi cạnh cô , Aguni mở to mắt rồi cùng lúc đấy cô đụng trúng ánh mắt oải hương ấy , anh vẫy tay cười với cô khiến cô chưa kịp phản ứng thì đôi tai đã đỏ lựng hết rồi . Aguni cũng vẫy tay rồi thu lại.

"Minami , Takemicchi"

Cả hai đồng loạt hướng mắt về phía chàng trai kia , cô không biết tại sao Mikey lại kêu cô đến thế nên trong đầu không khỏi nghĩ đến nhiều trường hợp khác nhau mà run nhẹ , cô liếc mắt nhìn sang Takemichi thì hôm nay lại thấy cậu bĩnh tĩnh đến lạ.

"Takemichi"Cô ghé sát anh rồi nói nhỏ

"Hả"Takemichi mắt dời sang cô vẫn nhìn thẳng đi chậm rãi cảm giác không mấy bối rối.

"Cậu biết tại sao Mikey lại mời chúng ta không?"Aguni nhìn anh rồi lại nhìn sang Mikey.

"....Không biết nữa , cứ xem ra sao đi"

Cô gật đầu rồi kéo xa khoảng cách giữa anh và cô , Aguni chuẩn bị tinh thần nếu trường hợp xấu xảy ra vì cô chẳng biết tiếp theo sẽ thế nào , từ lúc cô xuất viện rồi tạm không đến Tokyo Manji xem tình hình thì đã có nhiều chuyện xảy ra khiến cô có phần đau đầu . Quả nhiên vẫn không nên tận hưởng quãng thời gian đấy nhiều.

Mikey bây giờ nhìn gần cô lại để ý rằng lúc này anh ta không phải là người tội phạm ấy không phải là vẻ mặt vô cảm lạnh lùng ấy , chỉ là một chàng trai với khuôn mặt tươi rói sáng lạn , có phần trẻ con nhưng đôi mắt ấy lại chứa những điều không thể miêu tả thành câu hết được . Aguni tâm có chút động mà nghĩ rằng nếu anh ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn không phải dấn chân vào vết đầm lầy u tối ấy thì chắc rằng nửa đời còn lại anh có thể tươi sáng hơn phần nào , không phải là tên tội phạm với không khí âm u xoay quanh.

Đáng thương hay đáng trách ? Đến cô bây giờ đã chẳng rõ nữa , Aguni nhìn anh ta đang cười nhẹ nhìn trông phần nào dịu dàng , Mikey vẩy tay rồi nói "Hai bây đi theo tao , có chuyện muốn nói".

"Không nói ở đây sao"Cô có phần ngạc nhiên rồi dần quay lại biểu cảm bình thường . Mikey lắc đầu , Aguni và Takemichi có phần khó hiểu nhưng vẫn giữ im lặng rồi đi theo anh ta.

.  .  .

Kết thúc cuộc nói chuyện giữa ba người Aguni trầm mặc suy nghĩ rồi liếc nhìn sang Takemichi , cô là người đã im lặng chỉ nhìn hai người ấy.

"Takemichi có phải cậu đang giấu điều gì không?"Cô ôn tồn nói mắt nhìn Takemichi thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.

"...Không"

"Nói dối"Aguni thoáng cười rồi cau mày "Rõ ràng cậu đang giấu một bí mật không thể nói với người khác , đúng chứ?"Cô cúi đầu xuống nhìn từng bước chân đang đi trên nền gạch , xung quanh yên tĩnh.

Công sức cô bị ép lao đầu vào học tập , miệng lưỡi cay đắng chỉ trích ở khoảng thời gian ấy sao có thể vì lời nói dối cỏn con này lừa được , bây giờ cô không muốn bản thân phải trốn tránh xã hội như lúc ấy được Aguni cứ mãi nhìn thẳng anh khiến Takemichi có phần lúng túng và né tránh ánh mắt.

"Không...không phải đâu chỉ là"Anh lưỡng lự.

Ánh mắt cô khẽ híp lại rồi chợt cười "Có phải cậu muốn cứu lấy Mikey ? Nếu là thế thì khó nhằn lắm đấy"Cô thấy anh giật mình thì liền cảm thấy mình đoán trúng phốc.

"Đúng chứ?"Mặc dù đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cô nhưng cô cảm thấy anh ta thật sự muốn cứu lấy Mikey , thế nhưng tại sao lại muốn cứu lấy ? Anh ta có phải là người đoán trước tương lai hay tiên tri đâu mà lại muốn cứu , bất chợt Aguni nghĩ tới một điều mà cô có thấy trong truyện tranh . Chẳng lẽ Takemichi là người du hành thời gian nhưng điều này cô không dám tin nó có đúng hay không vì cảm thấy có phần vô lý.

"Haha , cái đấy để mai nói được không"Anh cười nhưng cô biết anh đang trốn tránh vấn đề này nên cuối cùng cũng đành đồng ý rồi chờ câu trả lời ngày mai của anh.

"Tạm biệt"Cô vẩy tay cho đến khi bóng dáng của anh ta lặng dần đi trong màn đêm bao bọc , Aguni chóp mũi đỏ ửng rồi hắt xì "Ugh , khó chịu quá nhanh về thôi ở đây sao lại lạnh thế này"

Và rồi trong hôm trên đường về nhà cô lại cứ hắt xì khiến bản thân mệt lả người , lúc về nhà chỉ tắm rồi chọn đại bộ đồ để mặc rồi nằm xuống giường ngủ một giấc . Lúc trời đã sáng thì cô đã chuẩn bị tất cả rồi bước ra ngoài khóa cửa lại , Aguni thật sự mong chờ câu trả lời từ Takemichi nếu cứ mãi như thế thì cô lại càng không biết làm sao để giúp đỡ một phần nào dù chỉ một chút từ anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro