[Hồi 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng ở cây bóng mát đầu dựa vào thân cây sần sùi ấy , Aguni tay cầm lon cà phê đen đã không còn hơi lạnh mà chờ đợi Takemichi đến.

"Hay chẳng lẽ cậu ta nói câu đấy để được về thôi à"Cô có phần mất kiên nhẫn vì đã đứng ở đây chờ đợi một tiếng , chân cô cứng ngắc bỗng từ xa xa kia xuất hiện giọng nói đủ to vang lên tay giơ lên vẩy vẩy , cô xoay đầu mắt nhìn gương mặt càng tiến gần  đang nhễ nhãi mồ hôi"Thật tình đến lâu quá vậy."

Aguni đút tay vào túi lấy ra chiếc khăn trắng rồi đưa cho anh ta , Takemichi có phần ngạc nhiên rồi cảm ơn nhận lấy lau trên gương mặt anh "Takemichi lại đây ngồi đi"

Anh vừa chạy tọc mạch đến đây nên vẫn đang thở hổn hển tay vẫn giữ lấy chiếc khăn , cô thì đã ngồi xuống ghế dài , chưa kịp anh ngồi cô đã mở miệng nói trước "Nói đi rốt cuộc đang giấu việc gì"

Takemichi bồn chồn mà mím môi bước tới ngồi xuống ghế rồi mới nói "Này nhé khi tao nói điều này thì có thể mày sẽ khó tin."Tầm nhìn anh vẫn ở đôi tay đang đan xen lại nhau.

"...."Cô vẫn giữ im lặng nghe anh nói từng chữ "Thật ra tao có thể du hành thời gian từ tương lai sang quá khứ thế nhưng cái này lần thì đây là lần đầu tiên tao thấy mày , nhưng lại thấy quen thuộc nên nghĩ rằng mày là bạn tao ở thời gian này...Mày còn nhớ lúc tao nói mày là ai không"

"Khoan gì cơ du hành thời gian ? Thật đấy à"Cô rối rắm nói thì anh khẽ gật đầu rồi nói tiếp "Ở khoảng thời gian tương lai lúc ấy tao đang nắm lấy tay Mikey thế nhưng ngoại hình cậu ta không phải như bây giờ mà là tóc trắng có có quầng thâm dưới mắt"Nghe anh nói thế cô chợt hụt một nhịp , đầu óc choáng váng.

"Cậu ta định tự sát"Anh vừa nói vừa dùng như đang suy nghĩ , cô như đông cứng theo như lời Takemichi miêu tả thì đấy là người cô đã phục vụ cống hiến thành quả ở kiếp trước vậy mà bây giờ anh lại nói người đấy định tự sát ?

"Tự sát...Nói hết những điều cậu đã trải qua đi"Cô nâng cằm mắt khép lại.

"Hả...kh-..được rồi"Anh lưỡng lự một hồi rồi nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.

Lúc ấy cô chỉ ngồi nhìn anh nghe anh nói tất cả ở khoảng thời gian cái gọi là tương lai ấy , Mikey bất chợt giải tán băng rồi sau mấy năm liền trở thành tội phạm , dù đôi lúc Takemichi nói có cắn trúng lưỡi nhưng vẫn nói rất cặn kẽ cho cô nghe . Aguni như phát hiện ra được rất nhiều điều như về tên Kisaki thế nhưng vẫn đề không phải chỉ ở tên đấy mà điều quan trọng là Mikey , thứ cần thay đổi chỉnh là anh ta.

Và cả việc có rất nhiều người phải chết nhưng rồi lại được anh cứu , thế nhưng cô nghĩ rằng anh chỉ là đang kéo dài thời gian sống của họ vài năm thôi...Tất thảy mọi điều anh điều nói và khi đã xong thì cô lại trầm ngâm , có vài điều cũng đã khiến cô chợt bất ngờ rồi quay lại trạng thái bình thường.

"Trời ạ đúng là khó tin thật mà , từ vụ Hinata cho đến Mikey và mọi chuyện"Đầu cô bắt đầu đau nhức thế nhưng cô vẫn cố nghiền ngẫm suy nghĩ về vấn đề này , một hồi sau dù không quá lâu nhưng bất chợt Aguni xoay đầu nhìn vô anh "Takemichi ! Tâm lý Mikey có phần...không ổn rồi , chính cái bản năng hắc ám cũng đã bao lần khiến những vụ việc cậu không mong muốn xảy ra đúng chứ ? Thứ kiếm chế được cái bản năng ấy là người thân Mikey và người tên Baji , nếu muốn ngăn chặn việc này khiến cho mọi người đều cười nói vui vẻ thì phải để ý Mikey và tên Kisaki hắn ta lợi dụng Mikey thì chắc chắn Mikey cũng đâu phải dạng ngu ngốc gì  . Cậu ta cũng lợi dụng hắn ta."

Cô vừa nói dứt câu thì khép miệng rồi im lặng thì định nói tiếp thì"Minami..."Takemichi nhìn cô giọng nói có chút run.

"Takemichi à , cậu đấy đừng gánh vác quá nhiều điều lên người mình vẫn có người lo lắng cho cậu đấy , còn về phần Mikey tôi sẽ suy nghĩ rõ ràng hơn rồi sẽ nói thêm cho cậu"Hai tay Aguni đặt lên vai anh ta khiến anh chợt giật mình rồi ngơ ngác nhìn cô"À đúng rồi Takemichi , cậu đã vừa nói ra một việc rất quan trọng bây giờ ở thời gian này việc thay đổi nó có thể cho tôi giúp dù chỉ một chút được không"Đây chính là điều cô mong ở kiếp này cái gọi là thay đổi tương lai ấy nó khiến cô nổi dậy cơn hứng thú.

"Minami à trước tiên mày nói điều chỉnh lại tâm trạng đi nãy mày làm tao giật mình đấy"Anh trông bây giờ có phần hoảng trước hành động này , Aguni chợt nhận ra rồi thu hai tay lại rồi nói xin lỗi.

Khóe môi cô chợt cong lên lộ ra một nụ cười , ý cười cũng hiện rõ.

"Khục...haha , xin lỗi , Takemichi ngoài bí mật này của cậu thì cậu còn nói cho ai biết không"Cô lấy tay che đi nụ cười xoay đầu nhìn sang anh.

"Có , đó là Chifuyu"

"Chifuyu sao , lần đầu tiên nghe."Cô nói "À đúng rồi nếu cậu cũng đã nói bí mật này cho tôi biết thì để tôi nói bí mật mình cho cậu biết nhé , tôi là con gái"Cô ghé sát vô tai anh nói nhỏ , Takemichi nghe xong liền sửng sốt rồi chuyển sang nghi ngờ đủ mọi biểu cảm được hiện trên gương mặt anh.

"Mặc dù bí mật này không bằng của cậu nhưng mà bí mật của hai chúng ta thì tôi sẽ giữ bí mật và cậu cũng nhớ giữ bí mật nhé"

"Takemichi như vậy là được rồi bây giờ hãy quay về bên người yêu cậu đi , chắc cô ấy cũng nhớ cậu lắm."

Anh ngơ một hồi rồi gật đầu , đứng dậy tạm biệt cô rồi về trước còn cô thì lại như cắn môi khiến đôi môi hồng nhạt ấy có vết đỏ ửng hiện lên "Mikey...ài cậu ta "Cô ậm ừ được lúc lại thôi , người cô dựa vào ghế nhắm mắt một lúc , tay cô để lên ấn đường mà xoa xoa.

Cùng lúc đấy bên Takemichi đang trên đường đến nhà Hinata thì bỗng anh nhận ra mình vẫn còn cầm lấy chiếc khăn tay của Aguni "Ối chết khăn tay của Minami , trời ơi quên trả mất...thôi để về nhà rửa rồi nếu gặp lại trả sau vậy."Anh cất chiếc khăn vào túi rồi vội vàng chạy.

*     *     *

Nhắm mắt ngủ hồi lâu cô chợt mở ra ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến cô bị chói bởi nó , tay cô giơ lên che nó nhưng vẫn có một vài tia sáng nhỏ như luồn vào từng ngóc ngách nhỏ trên đôi tay ấy . Aguni có phần khó chịu nhưng chợt một cơn lạnh xuyên qua má khiến da đầu cô có chút tê dại rồi giật mình liếc mắt qua như tia chớp.

Ở góc nhìn cô thì là một chai nước còn lạnh ở gần má cô cũng kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc cất lên "Buổi trưa vui vẻ , thích ngủ ở ngoài lắm sao mấy bữa nay tao đi ngang qua đây ít nhất cũng thấy mày ngủ quên ở chỗ này"Mitsuya cười ôn hòa , khóe mắt cong lên nhìn vào gương mặt còn đang mơ mơ màng màng chợt tỉnh táo vì nhiệt độ lạnh truyền tới.

"A!...là anh sao"vừa ban nãy cô định nhảy dựng lên định hỏi cho rõ ai làm vậy thì thấy anh , Aguni khí thế như giảm xuống có phần bối rối khi thấy anh , Mitsuya như nhịn cười nói tiếp "Trước tiên mày nên lau đi vết chảy ra từ miệng mày trước đã".

Aguni mở to đồng tử , tay định quệt đi thì chợt nhận ra bản thân bị lừa mất rồi mà cau mày nhìn lên anh "Làm gì có vết chảy ra từ miệng tôi chứ , anh hay đấy"giọng nói ba phần bất lực bảy phần tức giận vang lên "Nhưng mà giờ anh nên để chai nước ấy cách xa tôi ra đi lạnh chết má tôi."Cô thu ánh mắt lại tay đẩy nhẹ chai nước.

Anh trông có vẻ nhịn cười đến phát khóc rồi khóe mắt anh ứa ra giọt nước , miệng vẫn giữ nguyên nụ cười rồi hạ đôi tay đang cầm chai nước kia tiếp tục nói với giọng run run "Được rồi , được rồi hạ xuống rồi , mà mấy nay mày mệt lắm hay sao mà thấy mày ngủ quên quài thế ? Không sợ làn da đen đi à"

"Cần gì phải sợ tôi lường trước rồi nên có chuẩn bị với lại ngủ quên thì đúng là có nhưng là thỉnh thoảng chứ không có nhiều đến mức dùng từ quài như thế"Giọng cô đủ to khiến anh nghe được từng chữ hiện rõ tức giận trong câu cô nói , Mitsuya nhìn cô đợi cô vừa dứt câu thì cất giọng "Ừm , xin lỗi nhé tao chỉ đùa thôi...mày uống không?"Anh nhìn bằng ánh mắt dịu dàng khiến lòng cô như hạ mức độ , không chối được nên cô đành ừm một tiếng rồi cầm lấy chai nước uống ực ực.

Cô vừa uống xong liền thấy tinh thần có vẻ thoải mái hơn rồi nhìn anh , cô ấp úng mãi mới nói thành lời "Xin lỗi , nãy tôi vừa tỉnh dậy nên có phần khó chịu đã lỡ lời không hay"Aguni rũ mản mi , theo góc nhìn Mitsuya thì chính là cảnh tượng đôi má trắng nõn mềm mịn lộ ra trước anh khiến bản thân đã xém tưởng lầm là trẻ con.

Thấy anh không đáp , Aguni tưởng rằng anh giận nên có vẻ buồn thoáng qua gương mặt.

"A...xin lỗi nãy tao mất tập trung , không sao hết xin lỗi làm gì"Anh cười cười mắt cũng híp , cô xoay đầu nhìn vô anh thì màu tóc lẫn đồng tử tím ấy như chói sáng bởi ánh nắng cùng những tiếng lá rơi xào xào lọt vào tai cô . Một cảnh tượng khiến cô bất động , cô có phần hối hận vì không có bất cứ đồ gì có thể chụp được cảnh vừa nãy mà chỉ có thể lưu giữ cảnh tưởng ấy vào trong đầu.

"Minami ? Mặt tao hay tóc dính gì sao mà nhìn thế"

"Không...không có gì hết , cảm ơn"

Anh cười nhẹ bước chân rời đi tạm biệt cô , cho tới lúc đã không còn bóng dáng anh đâu thì mặt cô trở nên nóng ran xấu hổ vì cách nói vừa nãy , lòng còn thầm mắng bản thân "Xấu hổ chết mất , tại sao lại nói những lời tức giận nói ra trước mắt khiến anh nghe hết cơ chứ !"Cô cúi đầu xuống để mặt áp sát vào tay rồi lăn lộn với những câu do bản thân thốt ra.

Bất chợt một giọng nói như quát lên khiến cô ngước mặt lên rồi nhìn từ phía xa kia , là một cô gái với mái tóc xoăn màu vàng đất đang chạy với tốc độc khiến cô kinh ngạc , cô ấy hình như lúc chạy dẫm trúng chân ai đó...khá quen khiến người đấy đau đớn rõ ràng . Cô nhìn một hồi thì dời tầm nhìn sang chai nước anh ta đưa , Aguni đứng dậy đi tới thùng rác rồi bỏ vào nó , chậm rãi bước đi rồi chuyển sang vội vàng vì nhớ lại từng câu nói lỡ thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro