Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em gái anh.....em hãy ngủ cho ngoan....để....mẹ còn yên giấc...."Cậu bé nhỏ rơi nước mắt nhìn em bé đang ngủ trong vòng tay. Trong tang lễ của người thân cuối cùng, hai anh em Ubarashi ngồi góc phòng. Ánh mắt mọi người đều thương cảm cho chúng:" Bà Lan đã mất, giờ ai sẽ nuôi chúng đây?" Người chú nói với giọng sợ hãi nhưng ánh mắt đầy điên loạn:" Hay cậu nuôi chúng đi." Sập bẫy, hắn đưa hai anh em về. Chuỗi ngày đau khổ bắt đầu như thế cho đến ngày hai anh em chết.

Anh ôm lấy em trong lòng, nước mắt cũng muốn rơi lắm nhưng rồi lại cố nhịn rồi nhẹ nhàng để em ngồi lên ghế sau của ô tô. Anh nhẹ nhàng lấy dao lam cắt đi những đường dây thun đang quấn chặt lấy tóc em một cách rối bời.Nhẹ nhàng gỡ tóc em ra rồi anh quay sang nhìn Kuro. Kuro lấy trong cái túi đeo hông một cái lược đưa cho anh. Anh nhẹ nhàng chải tóc cho em. Anh kiên nhẫn lắm. Tóc em rất dài nên khi chải phải có sự kiên nhẫn, từ trên xuống, chải từ từ, gỡ từng chỗ bị rối ra chứ không được giật. Cố gắng không được rụng cọng nào. Em rất thích mái tóc vì em nghĩ nó là điểm duy nhất khiến em nổi bật. Anh kìm lòng không được khóc, nghị lực lên. Nhưng nghị lực thế nào khi một đứa bé vừa gọi mẹ nói

" Mẹ ơi!" Như hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim anh. Anh ôm chặt lấy em mà khóc, miệng liên tục kêu mẹ. Kuro đứng bên ngoài cũng không biết nói gì cả. Anh hiểu, cái cảm giác mà mất đi mẹ nó đau đớn thế nào và nhất là hai anh em nhà này không dễ buông tay đến thế. Quay mặt qua chỗ khác, nước mắt Kuro chạy dài xuống mặt:" Cố lên." Fuji đấm nhẹ tay Kuro trong khi nước mắt tuôn như mưa. Cả hai nhìn nhau rồi thôi. 

Em đã dậy rồi nhưng im lặng. Cả cơ thể em run lên theo từng tiếng nấc của anh mình. Em chịu đựng, không khóc. Em cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt lại:" Không khóc, nghị lực lên nghị lực lên." Sắp chịu đựng hết nổi thì có tiếng gọi tới:" Vua, hai tên này muốn gia nhập băng." Anh ngước mắt nhìn rồi lấy lại tinh thần:" Chờ tao." Anh đứng dậy, lấy tay lau nước mắt rồi đi ra. Em cũng mở mắt ra rồi nhìn theo anh:" Em tỉnh rồi sao? Nghỉ ngơi tiếp đi." Em lắc đầu rồi đi ra ngoài chung với anh. Hanabi thấy em liền lấy cái nón vành lớn đội lên đầu cho em:" Cố nhịn xíu nữa." 

" Chúng mày muốn gia nhập băng tao?" Akira nhìn hai tên vừa bắt cóc em mình xong. Chúng còn lành lặn, chắc hẳn đàn em của hắn đã bị hạ ở trong kia rồi. Akira nhăn mặt nhìn anh em Haitani:" Chúng mày biết chúng mày vừa làm gì không?!" 

" Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu thôi mà~"

Akira im lặng rồi vất cái hình logo của băng:" Cho chúng mày dưới trướng em tao và Hanabi. Bảo vệ nó, nó mà bị gì thì tao chặt xác hai anh em chúng mày." Akira bỏ đi. Em và Hanabi không đi theo vì em đã hết chịu đựng nổi. Chiếc xe vừa rời đi thì hai anh em đi về phía em:" Là đồng bọn rồi ha!" Ran đặt tay lên vai em thì em ngã sụp người xuống. Hai anh em giật mình không hiểu gì thì em khóc oà lên. Hai anh em đã hoảng giờ còn hoảng hơn. Hanabi đẩy hai tên ăn hại này ra rồi bế em lên. Như em bé, Hanabi ngồi xuống bồn hoa gần đó, để em ngồi trên chân:" Nào, nín nào." Rin với Ran đứng nhìn

Sau khi thử đủ cách mà dỗ không được thì Hanabi đưa tiền cho Ran:" Đi mua hộp kem đi." Ran và Rin cầm tiền chạy đi mua lấy hộp kem to. Hanabi cầm hộp kem cố dỗ em ăn:" Ăn đi. Không tao ăn hết giờ." Ran nhìn ngứa mắt liền cầm hộp kem rồi dọng thẳng cái muỗng vào miệng em.

Ủa? Alo?

Anh ơi?

Anh vừa làm gì vậy?

Alo anh ơi?

Hanabi nhìn Ran rồi nhìn em. Em mở to mắt nhìn Ran rồi vả cho Ran một cái:" Ơ con mẹ gì thế?" Ran nhìn em. Em vả phát nữa. Ran cứ mở mồm ra thì bị em vả. Rin đi lại gần rồi rút nhẹ cái muỗng ra:" Anh hai kì quá, chả hiểu tâm lý người ta." Ran ú ớ chưa hiểu gì thì bị bồi thêm một cú đá từ em. Em bực mình rời đi, Hanabi lấy thìa rồi chạy theo sau. Rin nhìn anh mình:" Chọc gì không chọc, cứ đi chọc chó." Ran nhìn thằng em mình:" Thế sao mày không đỡ anh dậy." Rin nhìn rồi cũng đỡ Ran dậy:" Đi thôi." 

Em vừa đi vừa khóc:" Tao nhớ mẹ...hức...mẹ ơi...." Hanabi múc thìa kem đút cho em:" Mẹ mày mà biết là buồn lắm đấy. Lần bao nhiêu rồi." Em quẹt ngang mặt rồi nuốt chỗ kem. Đi ngang qua công viên, em thấy Takemichi và Chifuyuu:" Ể? Là hai đứa đấy sao?" Em đi lại. Hai người kia thấy em liền lại gần:" Chị là người đã chiến đấu ở trận chiến hôm đó." Takemichi chỉ vào em trong ánh mắt ngưỡng mộ:" Ừm, em về đó chưa? Chỗ đó sao rồi?" Em nói thẳng ra. Takemichi không hiểu gì cả, em bịt tai Chifuyuu lại rồi làm khẩu hiệu từ khoá "tương lai". Takemichi nghe thấy liền bất ngờ:" Sao mà....chị biết chuyện này...chẳng lẽ..."

" Chị mày xuyên không từ nơi khác tới." Chifuyuu bày ra cái vẻ mặt khó chịu nhìn hai người cười nói mà chả nghe được gì cả. Em bỏ đầu cậu bé ra rồi ngồi lên xích đu:" Hợp tác vui vẻ nhé Takemichi, nếu cần gì thì cứ gọi Việt, bọn chị sẵn sàng giúp đỡ. Chifuyuu ngơ ngác như con nai vàng. Em thấy cậu bé ngơ ngác thì nhe răng cười cái đốn hạ tim cậu nhỏ.

" Ô~ Nữ thần của chúng tôi đây rồi." Ran nói rồi đi ra sau lưng em đứng:" Cút đuy thứ xấu xí!" Em xua đuổi Ran với cái mặt khó chịu. Takemichi nhăn mặt nhìn hai tên này:" Hai người của chị, thế nên chị mới nói em về coi thử đấy." Hanabi nhìn em rồi gõ tay lên mặt đồng hồ:" Tao nhớ là mình có hẹn đâu?" Em nói, cố rặng ra gì đó từ trong não. Hanabi thở dài rồi đưa hộp kem cho Rin:" Đi thăm chị Akane." Em nhớ ra liền cuống cuồng chạy đi:" Chết mẹ tao quên! Đi lẹ thôi mày! Chết! Mắt tao sưng lên rồi. Đưa hộp kem!" Em nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Bên dưới bệnh viện, em thấy bóng dáng quen thuộc:" Seishu!" Em chạy lại. Người con trai thấy em thì quay lại:" Hửm? Mizu? Cậu tới rồi à? Sao mắt cậu..." Em đưa hộp kem cho Hanabi, Hanabi ném cho anh em Haitani:" Cậu có kem không? Bôi cho tớ một ít đi." Em kéo tay áo Inui, anh lấy hộp kem từ trong túi ra bôi nhẹ lên mắt em:" Nhớ mẹ đâu cần phải khóc đến mức đó." Em cười rồi đi vô trong.

Suy sụp rồi....

Thang máy hư, phải đi thang bộ.....

Hanabi gãy tay rồi, Inui thì đi mua đồ, còn anh em nhà Haitani.....

" Đi thôi." Em leo lên cầu thang, quyết không để họ bế. Cái váy khiến mọi thứ trở nên vướng vía và khó chịu hơn. Em tức giận quá xé toạc luôn cái váy:" Chời má." 

" Mua mới, khỏi lo hết tiền." Ờ thì em có cần trả tiền đâu. Tới lầu tám, em thở như một con chó rồi ngồi thở. Lấy lại thần thái rồi em vào một căn phòng gần đó:" Chào chị, Akane san~" người con gái ngồi trong phòng quay lại nhìn em:" Mizuki, em tới rồi." Em đi lại rồi ôm nhẹ lấy Akane:" Chị ổn không?" Akane gật đầu nhẹ:" Bác sĩ nói là chị sắp xuất viện được rồi." Em nghe thế thì mừng lắm. Em hôn mấy cái lên mặt chị rồi nằm lên giường:" Oa~Mệt quá~" Akane nhìn Hanabi rồi cười. Hanabi vẫy tay lại rồi ngồi xuống cái ghế ngay cửa. Akane nhìn sang anh em Haitani:" Hai người đó là ai vậy? Bạn trai em à?" Em nghe thế liền bĩu môi:" Chúng nó hôm nay mới bắt cóc em đấy, rồi xin gia nhập băng em." Akane nghe mà ù hết cả tai.

" Mày nói gì cơ? Bắt cóc?" Em nhìn lại, Hanabi nhìn theo rồi cười:" Thằng Dừa, mày tới đây hồi nào vậy?" Koko từ ngoài đi vào:" Tới từ sáng rồi, mới đi vệ sinh. Mày nói hai tên này bắt cóc mày?" Koko chỉ vào hai tên bị gắn mác bắt cóc:" Nó đó, bị tao đập cho một trận rồi." Em tự hào nói:" Bộ không có gì hạ được con này hay gì?"

" Có." Koko trả lời. Anh em Haitani nghe thấy liền sáng mắt lên:" Là gì vậy??" Em liếc mắt nhìn cái thằng sắp bốc phét em

" Đẹp trai là nó mềm lòng" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro