Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ể? Vậy sao? Vậy thì chúng tôi hạ nữ thần dễ rồi." Ran tiến tới rồi bế em lên:" Con mẹ gì vậy?! Tin bà đấm không?" Em nổi cáu khi bị kéo khỏi tấm giường êm và người chị xinh đẹp. Ran cố gắng đưa cái bản mặt xinh đẹp ra, còn nháy mắt với em cái..................

" Bốp!" Cái tát uy lực vang lên:" Mày không có tư cách, né bà ra." Em đẩy Ran ra rồi nằm trườn xuống giường cạnh Akane:" Thế ai mới có tư cách." Rin hỏi. Em tính trả lời không thì bị nhấc lên lần nữa:" Mẹ nó, nữa à?" Em liếc con ngươi nhỏ như hạt tiêu nhìn Inui, chủ nhân của hành động:" Anh có tư cách không?" Hỏi xong anh cười cái. Em nhìn rồi lấy hai tay che mặt Inui:" Đủ, dư luôn rồi, đừng cười, chết mất." Ran mặt đen như đít nồi:" Thì ra gu của nữ thần là Trap boy." Em lấy cái khăn gần đó ném vô mặt Ran:" Im đi tên bê đê." Ran nhăn mặt nhìn em, tay thủ sẵn cây Baton:" Con nhỏ này ngứa đòn à?" Đang định đánh em thì lưỡi của con dao gọt hoa quả hạ ngay cổ Ran:" Sao? Muốn phản bội, động thủ? Hay ra tay với thủ lĩnh đây?" Kokonoi nhìn Ran. Rin lấy cây Baton đi. Hanabi thờ dài rồi kêu hai anh em nhà này đi ra cửa chờ. Mizuki ngửa người ra, nhìn Akane.

" Em lại đánh nhau hả Mizu?" Akane hỏi nhẹ em, tay vén những sợi tóc dính lên mặt:" Thằng Dừa nó méc chị hả chị?" Kokonoi giật mình. Akane gõ nhẹ đầu em:" Có méc hay không chị vẫn biết." Em phồng má lên nhìn chị rồi úp mặt xuống:" Chán quá thôi chị, với sau này...chưa chắc gì em còn được vui đùa như thế này...."

"Mizu, chị biết là em là thủ lĩnh nhưng đừng để bản thân bị thương quá nặng nhé." Mizuki nhìn Akane rồi khóc:" Em nhớ mẹ!" Những người trong phòng bịt tai lại vì em hét quá to. Akane ôm nhẹ lấy người em:" Nín nào, em đang ở trong bệnh viện đấy."

----------------------------------------------------------------

Sau một hồi thì cả bốn người ra về. Mizuki đi trên con đường, tay cầm que kem, tay xách hộp bánh. Hanabi cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, thỉnh thoảng lướt lên nhìn. Ran với Rin nhìn em và Hanabi, lũi theo theo sau.

" Giờ hai người có thể rời khỏi bang." Em mở lời. Hai anh em nghe thấy thì tưởng mình nghe lầm:" Hả? Cô nói gì?" Em đứng lại:" Tôi nói, tôi trả tự do, cho hai người, không ép hai người phải theo tôi." Hanabi lấy áo khoác của băng khoác lên cho em. Anh em Haitani nghĩ mình đã làm gì sai liền xin lỗi:" Không, tôi chỉ đang nói rằng nếu bây giờ hai người không rời đi thì hai người sẽ không thể rời đi nữa đâu. Tôi là nữ thần và các người sẽ bị ràng buộc với nữ thần đến cuối đời.... Mau rời đi đi, trước khi không thể." Em trầm giọng rồi nhìn hai tên kia. Nếu đi theo thì lịch sử sẽ thay đổi. EM ngước đầu lên nhìn trời rồi hạ cây kem xuống.

"Ràng buộc cũng được. Ở bên nhau suốt cũng được. Tôi sẽ chờ ngày hạ em." Ran cầm cây kem bỏ vô miệng của em. Rin giơ tay lên nhìn Hanabi:" Mong được giúp đỡ." Hanabi cười rồi bắt tay:" Sau này đỡ vất vả hơn rồi." Ran rút cây kem ra rồi cầm nó bỏ chạy. Em trợn tròn mắt rồi chạy theo:" Trả lại đây!" Đang chạy thì tới một ngã tư

" Cẩn thận! Mau né đi chị ơi!" Em nghe thấy tiếng hét liền nhìn lại. Một chiếc xe ô tô lao ngay tới chỗ em. Takemichi chạy tới chỗ em nhưng không kịp rồi, chiếc xe chỉ còn cách em một chút nữa thôi:" Mizu!" Em đang cố quay đầu lại thì bị xách lên mà quay đầu không kịp. Đáp đắt, em vỗi đứng thẳng người:" A..anh Kuro?" Em nhìn anh, đội phó dưới trướng Akira. Kuro thở dốc nhìn em, tay quơ quơ, miệng hả ra để thở. Takemichi chạy lại, xoay em một vòng để kiểm tra. Em dường như ngờ ngợ gì đó liền la lên:" Hung thủ!!" Em nhìn thì chiếc xe đã đi mất. Rin và Ran bị Hanabi kéo đi tìm hung thủ rồi. Em nhìn Kuro:" Takemichi...nhóc nó nhờ..anh cứu em...." Em nhìn Takemichi đang nói chuyện một mình một cách vui mừng. Mizuki vội cầm chặt hai vai cậu bé mà lắc:" Tương lai đã bị gì vậy!?" Takemichi nhìn em rồi nuốt nước bọt.

Sau khi bình tĩnh ngồi một bên đường:" Ừm...chị...đã bị giết...Boten đã được thành lập, và không chỉ đứng đầu Nhật Bản mà ra cả toàn thế giới...Và người đứng đầu...là anh Akira..." Em nghe xong liền sốc tới mức không thể thở:" Cái...cái gì? Chị chết... Ai là hung thủ..." Em cố gặng hỏi Takemichi, mặt không còn đủ bình tĩnh:" Chị và Hanabi san đã chết, hung thủ thì chưa tìm được." Em thở dài:" Mau trở về đi, em cứu được chị rồi..." Em cố đuổi Takemichi thì bị cản lại:" Chị...vẫn chết...vì bị ám sát...đúng ngày này tháng sau...." Em cắn môi, em không thể nghĩ ra đó là ai ngoài Kisaki cả. Khó chịu, sợ hãi cộng lẫn bất an. Em cắn móng tay liên tục. Kuro nhìn em rồi cầm tay em:" Thôi được rồi, bảo vệ em ngày này tháng sau là được đúng chứ?" Takemichi lắc đầu:" Chị sẽ bị ám sát liên tục....tới ngày đó." Em nhăn mặt đầy khó chịu, bình thường em đã hưởng hàng ngàn phiền phức rồi, giờ còn nhận thêm thì bố con đứa nào chịu nổi. Theo đà này thì em sẽ bị nhốt trong nhà tới tháng sau mất. Kuro nhìn em đang lo lắng không yên, anh cũng không biết làm gì liền móc điện thoại ra:" Giờ anh có một phương án, em muốn nghe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro