Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh điện thoại đã đánh thức em. Là cuộc gọi từ Aki

"Làm sao đấy?"
"Đi chơi không?"
"Hở, đi đâu?"
"Thủy cung"
"Sao thế?"
"Mai tao phải đi Úc, nên hôm nay tao muốn đi chơi cho khuây khỏa ấy mà"
"Sớm thế"
"Ừm...chuyến bay sớm hơn"
"Ờ, đưa địa chỉ đi, tao thay đồ"
"xzh"

Rồi em ngắt máy, nhanh chóng thay đồ đi đến điểm hẹn. Là một khu phố khá lớn, xung quanh bán khá nhiều đồ ăn vặt. Đường phố vẫn xinh đẹp như năm nào, chỉ tiếc...lòng người quá lạnh lẽo...

- Tao đến rồi này

- Chậm quá

- Haha, xin lỗi, tao gặp một số chuyện trên đường

- Lại đánh nhau?

- Không, là tông xe

- Hả?

- Thằng kia đột nhiên tông vào xe tao, rồi bỏ chạy!!

- Xe mày...ổn không

- Tao vừa vác nó đến nơi sửa, và đi xe bus đến đây

Em giật giật khóe miệng nhìn Aki trước mặt này, cô ấy đi đâu cũng gặp chuyện ấy nhỉ?

- Hôm nay 3/8, nếu tao không nhầm thì có lễ hội đấy

- Ểhh, tao không quan tâm lắm

- Mikey và bọn họ thì sao

- Không liên quan đến tao

Aki nghệch mặt ra nhìn cô bạn trước mặt này. Con người em vốn đã vô cùng lạnh lẽo rồi, Mikey ấy...cậu ta thật đáng thương khi vớ phải em. Dù thế nào đi nữa, trong tương lai em cũng sẽ biến mất mà.

- Dạo một chút rồi đến thủy cung

- Ừ

Em gật đầu nhìn Aki, cậu ta háo hức lắm, còn em vẫn một biểu cảm từ đầu đến cuối.

...

Em vô tình đi đến một bãi đỗ xe, và hình như kia là Mikey với...Draken? À đúng rồi, bọn họ đang chuẩn bị đánh nhau à? Ema hốt hoảng đứng đó gọi tên Draken, hiện trường hỗn loạn quá. Em chẳng thấy gì ngoài đống người đang đập nhau kia. Mikey đánh tay đôi với...ai ấy nhỉ? Người này...em chưa thấy bao giờ

- Mikey-kun...Draken...Draken bị đâm rồi

Mikey trợn tròn mắt nhìn về hướng Draken và Takemichi khụy xuống bên đó. Nhưng có vẻ khó khăn rồi đây, một lũ Mobius cứ lao vào Mikey làm cậu ta không thể đi ra khỏi đó. Đành quăng cho Takemichi một câu "Draken nhờ cậu, Takemicchi"

Takemichi vác Draken lên và đi ra khỏi đó, nhưng trên đường gặp một chút phiền phức

- Lần này tao quyết không chạy, đây là cách tao trả thù cuộc đời của tao

"Ồ..."

Và sau đấy Hina, Ema và Draken cược cho Takemichi tổng 500 triệu yên. Em chẳng có hứng thú mấy với ba trò cược này nên im lặng xem tình hình. À thì...Takemichi bị đâm vào tay phải, nhìn có vẻ đau...

- À a...làm tốt lắm Takemichi

Em đột ngột lên tiếng khen ngợi làm cả Draken và Takemichi quay đầu lại. Bọn họ chưa từng thấy em đánh nhau, Draken cũng thế...

- Còn lại cứ để tôi

Em nói với bọn họ rồi đi đến đứng trước mặt tên đó. Mặc cho Ema và Hina đang hốt hoảng gọi tên em, Takemichi và Draken cũng không ngoại lệ

- Một con nhỏ người một khúc thì làm gì được tao?

- Hửm? Ai biết?

Không nhanh không chậm em đá hắn một cái, làm hắn ngất cmn luôn tại chỗ. Ngỡ ngàng, bàng hoàng là cảm xúc duy nhất có trong mắt bốn con người đang nhìn em. Chưa đầy 5p em đã xử xong bọn họ. Từ đâu đó đám bạn của Takemichi nhảy ra nhưng chỉ biết ngơ ra nhìn em.

Không lâu sau xe cứu thương đến - ( giống trong phim )

...

- Cuộc phẫu thuật thành công rồi

Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm sau câu nói đó. Không hiểu vì sao em lại trưng ra bộ mặt khó hiểu. Không phải vì chuyện của Draken đâu, dường như...có gì đó đang cố gắng xâm chiếm lấy Mikey...em đã nhìn ra rồi

Một lúc không thấy Mikey đâu em mới lật đật đi tìm, và thấy cậu ta trốn khóc một mình.

- Kenchin...thật tốt quá

- Ừm

- Ể, Yuchin...cậu làm gì ở đây?

Mikey nhìn thẳng vào gương mặt của em, em chẳng nói gì ngoài xoa đầu cậu ta một cái rồi bỏ đi. Nhưng cậu ta nào dễ để em đi như thế, vừa quay đầu đã bị cậu ta kéo ngã xuống rồi ôm vào lòng. Chẳng nghe gì ngoài câu thủ thỉ của cậu ta "ở đây một chút nữa đi". Em chẳng biết làm gì ngoài gật đầu đồng ý. Takemichi đứng một chỗ suy tư gì đó, mà em đã đoán ra từ đầu rồi.

Mãi một lúc sau mới thả em ra, kéo tay em đi về. Chẳng biết làm gì ngoài thuận theo...

Em biết...Baji sẽ chết vào ngày 31/10, tức huyết chiến halloween...

__________

End...

( chap này hơi ngắn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey