Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay em đến tiễn Aki đi Úc, có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể gặp lại nhau đây. Em và Aki ở thế giới cũ là người quen, thường hay gặp nhau ở mấy địa điểm em chọn để giết người ấy, từ đó đâm ra khá thân nhau. Cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà Aki có thể đến được đây, nghe kể thì hình như cô ấy bị tai nạn rồi bay đến chỗ em luôn. Thần kì vcl, như cách em xuyên đến đây lúc rơi từ tầng thượng tòa nhà kia ấy.

Vì còn khá sớm, khoảng gần 11h trưa nên em đi dạo một chút. Thế mẹ nào đang đi lại tông phải hai người cơ chứ. Cơ mà...nhìn quen quá?

- A...tôi xin lỗi

Ran: Ồ không sao, quý cô đây có bị thương không?

Em nghệch mặt ra, hắn vừa nói gì vậy? "Quý cô?" em nhăn mặt nhìn hắn. Sơ lược thì hắn ta là Haitani Ran và kia là Haitani Rindou, anh em cầm đầu Roppongi.

Ran: Sao thế? Mê bọn tôi à?

- Anh ảo tưởng à?

Em đứng lên phủi phủi cái quần dài của mình, Ran nhìn em chằm chằm sau câu nói đó của em, dù em chẳng hiểu nó có nghĩa gì. Nói thì nói, em vẫn đọc được suy nghĩ mà em đoán không nên đọc suy nghĩ của tên này.

Em bỏ đi một mạch mặc anh ta đang ú ớ gọi em gì đó.

Ran: Hửm? Cô bé này...

Rindou: Chưa từng thấy bao giờ, mới chuyển đến đây à?

Ban nãy em đi đến ga Roppongi để tiễn cô bạn Aki kia ra sân bay, chẳng hiểu cô ấy đến đây làm gì. Làm em phải đi một đoạn đường dài đến để tiễn, còn đụng phải anh em Haitani nữa. Lại còn là thành viết cốt cán của Phạm Thiên...cái tổ chức tội phạm mà tương lai Mikey đứng đầu ấy.

"Bonten..." em vừa đi vừa suy nghĩ gì đó. Có lẽ phải gặp mặt Takemichi nói chuyện một chút rồi. Và trên đường lại gặp phải Mikey, cậu ta đi cùng bạn bè cậu ta ấy. Đám thành viên cốt cán của Toman.

Mikey: Yuchinnn

Cậu ta chạy lại ôm em, em cũng chẳng phản kháng gì mặc cậu ta. Chắc là Mikey vừa mới nghi ngờ Takemichi về việc du hành thời gian đây mà. Em nhìn ra được hết đấy...

- Takemichi đâu?

Mikey: Cậu tìm cậu ấy làm gì?

Mikey bĩu môi nhìn em, em giật giật khóe môi, nhìn thôi đã muốn đấm

- Một số chuyện riêng

...

Một lúc càu nhàu thì Mikey cũng chịu thả em đi, nói thật là ở với cậu ta làm em muốn chui xuống lỗ luôn ấy. Cậu ta cứ liên tục hôn em, môi, má, trán, cằm...không tha cho một chỗ nào!! Mặc cho đám bạn cậu ta đứng đó, mà giờ chắc cậu ta bận thăm bệnh Draken rồi.

Em nhấc điện thoại lên gọi cho Hinata, hỏi cô ấy về việc Takemichi đang ở đâu. Và cậu ta ở chỗ cô ấy, không biết mình làm có kì đà cản mũi không nữa mà quan trọng hơn là phải nói chuyện về vấn đề này cho Takemichi...

- Tôi nói chuyện với cậu ấy một chút được chứ?

- Tất nhiên là được, tớ sẽ bảo Takemichi đến điểm hẹn

- Ừm...nhờ cậu

Em đi đến điểm hẹn trước, em ngồi đợi trên xích đu gần đó. Một lúc sau Takemichi mới đến, trễ lắm. Cơ mà...thời trang gì kia?

- Cậu ăn mặc kiểu gì đấy?

Em nhăn mặt hỏi Takemichi, cậu ta ngượng ngùng gãi đầu, nhìn sợ hãi ghê.

- Đẹp..mà? Đúng không

- Không!!

Em thẳng thắn nói ra, cậu ta thì đang khóc trong lòng kìa.

- Ngồi xuống đi

Em chỉ sang cái xích đu bên cạnh, không quên đưa cho cậu ta lon nước ngọt mình vừa mua ban nãy.

- Có chuyện gì thế...Yuka-san?

- Yuka thôi, không cần kính ngữ

- À...ừm

- Tương lai như nào?

- Hả?

Nghe xong câu đó Takemichi như chết lặng, trong đầu hiện lên chục câu hỏi như "vì sao cậu ấy lại biết" "cậu ấy là ai" "vì sao Naoto không tra ra cậu ấy"

- Nếu cậu trả lời câu hỏi của tôi, tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi của cậu!!

- À ừm... ( sau đó Take kể hết tất cả những đoạn tương lai mà cậu ấy biết cho Yuka )

- Ra vậy...

- Ừm...tớ đã cứu được Draken nên tớ nghĩ tương lai sẽ...

- Cậu quá ngây thơ rồi

- Ểh

Em ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, đôi mắt vô hồn làm Takemichi khẽ rùng mình.

- Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản vậy sao?

- Ý cậu là...

- Bây giờ Mikey đang nghi ngờ cậu đấy

- Ừm...tớ biết, còn cậu là ai?

- Tôi...không phải người của thế giới này, tôi đến từ một nơi không cùng quỹ đạo với Trái Đất.

- Xuyên không sao, nghe vô lí quá

- Du hành thời gian chắc hợp lí?

- Haha

- Dù sao cũng chúc cậu may mắn, tôi không thể giúp vì tôi không có khả năng xen vào trật tự thế giới này. Nhưng nếu cần gì thì cứ gọi tôi, sdt tôi đây, tôi sẽ giúp hết sức nếu có thể.

- Ừm...cảm ơn cậu "Có đồng minh còn hơn một mình"

Rồi em bỏ đi về nhà, vừa về đến nhà thì em thấy trước của là Mikey, cậu ta khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa ấy. Clm, lại chuyện gì nữa đây?

- Cậu vừa gặp ai?

- Hửm? Takemichi

- Gặp cậu ta làm gì?

- Nói chuyện, hỏi kì vậy?

Em ngơ ngác nhìn Mikey trước mặt này, rốt cuộc cậu ta bị sao vậy?

- Chuyện gì?

- Riêng tư

- Khó chịu thật đấy

Mikey thì thầm trong miệng, cứ nghĩ rằng em sẽ không nghe được nhưng không, em nghe được nhưng lại giả vờ điếc!!

- Nói gì đấy?

- Không có gì, hạn chế gặp riêng Takemichi lại đi

Mikey mang vẻ mặt khó chịu cảnh cáo em, rồi cũng bỏ về. Hình như...hai mang tai cậu ấy có chút đỏ. Là sao nhỉ? Em chẳng hiểu gì cả. Có thể em linh hồn 27 tuổi nhưng em vẫn khá khù khờ về chuyện tình yêu hay gì đó.

Vào nhà thả mình trên cái ghế sofa, châm điếu thuốc rít một hơi. Nhìn chằm chằm vào màn hình laptop của em, đó là toàn bộ thông tin mật về bất lương nơi này. Có lẽ sẽ có vài thông tin em cần.

"31 tháng 10...à" em đờ đẫn nhìn vào màn hình laptop, đó là ngày mà Baji chết, em không thể xen vào được nên cần phải làm gì đó. Làm như cách Shinichiro được không nhỉ? Thôi kệ, được ăn cả ngã về không. Vài phút sau điện thoại em reo lên, là Takemichi gọi. Cơ mà...cuộc gọi này từ tương lai. Em nhấc máy lên...

- Chuyện gì?

- Hức...hức...Yuka...

- Bình tĩnh, rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra?

- Hina...chết rồi

- Cái...!!

- Giống lần trước...là bị Akkun tông!!

- Đợi tôi chút!!

Em dán mắt vào màn hình laptop, tay liên tục gõ vào bàn phím. A...tìm thấy rồi, là dữ liệu cái chết của Hina...

- Quay lại quá khứ lần nữa đi, Takemichi!!

- Ểh?

- Nhanh đi, và đừng có khóc nữa. Có vài dữ liệu cậu cần biết!!

- À, ừm, đợi tớ đi tìm Naoto

Em ngắt máy và tiếp tục gõ vào bàn phím, hàng loạt dữ liệu không thuộc năm 2005 hiện ra, nó là của 12 năm sau.

"Đây rồi!!!" là Toman bị Kisaki điều khiển và ra hiệu cho Akkun giết Hina. Lộn xộn quá!! Chẳng đâu ra đâu. Đột ngột Mikey bước vào, em nghe động tĩnh liền đóng ngay laptop lại. Cậu ta thấy em ngậm điếu thuốc thì có chút tức giận nhưng vẫn giữ được nụ cười!! Bước lại giật phăng điếu thuốc đang hút dở trên tay em đi

- Ồ..cậu đã hút thuốc từ khi nào nhỉ?

- Trả đây!!

Em ướn người về phía Mikey hòng đòi lại điếu thuốc, nhưng em chỉ có 1m50 thì làm sao mà được cơ chứ. Cậu ta nhanh chóng dập điếu thuốc đi và vật em xuống!! Ngang ngược giống y ngày xưa.

- Sao lại hút thuốc

- Thói quen

- Nhưng nó sẽ gây tổn hại đến cậu

- Không sao

- Im đi!!

Cậu ta đột ngột quát lên, rồi định cúi xuống hôn em nhưng tiếng điện thoại em lúc này vang lên. Em thầm cảm ơn nó vì đã cứu em một mạng. Là Aki...

- Chuyện gì thế?

- À có một số chuyện, đống thông tin tao gửi qua máy tính mày ấy. Nhận được chưa

- À rồi!!

- Ừ, xem qua đi, có lẽ nó sẽ cần thiết cho mày..

- Ừm...

Em ngắt máy, cùng lúc đó Mikey lên tiếng

- Tối nay tôi họp bang, cậu đi không?

- Không rảnh

Lạnh lùng từ chối làm Mikey giận em. Trước khi đi còn để lại 1 nụ hôn môi nữa. Má nó tức!!

Cơ mà đống thông tin này, là về cái chết của toàn bộ thành viên cốt cán Toman, mà toàn bộ là do Mikey giết, em nghĩ mình chưa nên nói chuyện này cho Takemichi biết.

Thoáng chốc cũng đã tối, đến bây giờ em mới gọi một cuộc cho cậu ta, nhận lại câu trả lời là "tớ đang họp, sẽ gọi lại cho cậu sau". Tức muốn bay màu...đành thôi, để yên vậy.

"Sau khi họp xong đến địa chỉ này"

"Là quán ăn?"

"Ừm, cũng muộn rồi nên chắc sẽ không có người, tiện hơn"

"Ừm..."

*Seen

Em đành nằm ở nhà vậy, dù gì giờ mới 7h mấy. Họp chắc sẽ lâu, vì nãy em hỏi Mikey rồi. Họp đến 8h mấy lận, nên 8h kém em sẽ chuẩn bị ra ngoài.

8h12pm

Em đã ngồi đợi Takemichi được 5p, đàn ông con trai gì mà lề mề quá đi. Sau một lúc thì cậu ta cũng đã đến. Đi đến ngồi vào bàn và gọi đồ ăn. Giờ cũng khá trễ mà quán này mở đến 2h sáng, giờ mới 10h mấy thôi mà vắng quá. Hình như có mỗi bàn của em.

- Xem sơ qua một chút đi

Em xoay cái laptop lại cho Takemichi, đó là toàn bộ dữ liệu về cái chết của Hina. Takemichi nhìn xong bàng hoàng ra hẳn.

- Cậu không thấy điểm kì lạ à?

- Hả?

- Nhìn xem...tương lai Mikey đã biến mất và Kisaki lên nắm quyền Toman, sau đó ra lệnh cho bạn cậu giết Hina.

- À nhỉ? Mục đích của hắn là gì?

- Cơ mà...vết thương trên mặt là sao đấy?

- À...bị đánh

- Cậu lì đòn ghê nhỉ

- Haha

- Có rất nhiều thông tin mật trong hệ thống lưu trữ của Toman tương lai, tôi nghĩ cậu nên tìm hiểu chút.

- Ể...toàn bộ đều nói về việc Kisaki có ý định thống trị Toman

- Ừm..và hắn sẽ dùng Toman làm bàn đạp để có thể leo lên đỉnh.

- Vậy thì tại sao hắn phải giết Hina?

- Việc này từ từ cậu sẽ biết

- À..tớ đã gặp Draken trong tương lai, cậu ấy phải đi tù

- Gì?

Em cau mày nhìn Takemichi

- ( Thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện )

- Hừm...có lẽ sẽ cần vài thông tin, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm

- Ừm

- Ăn đi rồi về, tôi trả tiền rồi

Nói rồi em xách đồ về, vừa đi vừa ngẫm mãi mới về được nhà. Vừa bước lên phòng đã thấy Mikey ngồi trên giường, hầy...có chuyện gì nữa đây

Mikey đột nhiên kéo em xuống, nằm đè lên em, bày ra gương mặt cáu gắt.

- Đi đâu giờ này mới về!

- Ăn

- Sao không kêu tôi theo?

- Phiền

- Tch

Mikey nằm xuống vùi đầu vào ngực em, tham lam hít lấy mùi hương đó. Mùi hương làm cậu ta nhẹ nhõm...

- Ngủ đi

- Về nhà cậu mà ngủ

- Khò...khò...

"Nhanh thế" không còn cách nào khác em đành phải ôm Mikey và ngủ luôn

__________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey