Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần liền em chỉ ẩn bản thân mình trong nhà. Chẳng có lí do gì để em phải ra ngoài đường, nếu em ra đường thì kiểu gì em chẳng dính vào mấy chuyện bất lương đánh nhau ầm ầm ngoài kia. À thì em có ra đường một hôm trong lúc đi mua một số thứ cần thiết. Em bắt gặp vài thằng đang đánh nhau về chuyện gì đó, nó không liên quan nên em đã bỏ đi không ngoảnh lại. Nếu ngoảnh lại thì em sẽ bị cuốn vào mớ rắc rối đó. Ừm thì em không muốn đâu.

Suốt một tuần liền chỉ ăn ngủ rồi xem tv, cuộc đời em vẫn chán nản như lúc trước. Chẳng có một thứ gì mới mẻ cả, mà có thì em cũng sẽ chẳng đón nhận nó đâu. Em không biết mục đích sống của mình là gì, cuộc đời em nó vô vị lắm, suốt đời chỉ có một mảng đen. Em như một cái xác không hồn, không có mục đích sống, cũng chẳng sống vì ai...

À a, hôm nay nhà em lại hết đồ ăn rồi, và em lại phải lết cái thân xác này đi mua đồ. Vẫn như công cuộc khoác áo đeo dép và khóa cửa. Lần này em thuần thục con đường hơn rồi, cứ thế mà đi khỏi sợ lạc. Vì lúc trước em đã dùng thấu thị nhớ hết tất cả từ bán kính 50km trở lại em rồi. Em toàn dùng năng lực này để tìm đường thôi, nó khá hiệu quả đấy chứ. Em thậm chí còn chưa đến được cửa hàng thì đã đụng phải anh em nhà kia rồi. Lúc này em đã chẳng nhớ bọn họ là ai nữa đâu. Quên hết tất thảy trong một ngày. Mà hình như anh em nhà họ đang sắp đánh nhau với một ai đó. Vì không muốn vướng vào đống lộn xộn kia nên em quyết định đi đường vòng nhưng bọn kia đông quá nhỉ? Đường hẻm đường tắt chặng hết. Và bằng cách nào đó em vẫn bị cuốn vào. Cuộc đời em xui xẻo thế nhỉ?

Ai đó: Ồ lại một con nhóc không biết điều mà chui đầu vào hang cọp

Shinichiro: Em đang làm gì ở đây thế?

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, em đâu quen bọn họ đâu mà nói chuyện như thân quen lắm ấy. Ema đang được Mikey và Shinichiro bao bọc kìa, lo mà bảo vệ đứa em của hai người đi.

Mikey: Tch...đông quá, bọn chúng còn đem theo vũ khí!!

Tình hình có vẻ căng thẳng lắm, nhưng đổi lại với suy nghĩ của bọn họ là một đứa bé rất là bình tĩnh. Cứ như là em không sợ bầy người này vậy.

"Đông nhỉ?"

Ai đó: Không ai cứu được mày nữa rồi, Shinichiro!!

Đâu đó tầm gần 20 người nhỉ? Một tên đứng đầu bọn họ cười nhạo anh trai này. Chắc là thủ lĩnh của bọn chúng đây mà.

Shinichiro: Tch, ở đây có hai đứa bé!! Không tha luôn sao?

Anh ta đột ngột quát đến bọn họ, lũ đó vẫn thái độ ngông cuồng và cười cợt đó.

Thủ lĩnh: Giết hết bọn chúng, đập gãy tay chân và không được để bất kì ai chạy thoát. Phải cho bọn chúng biết thập tử nhất sinh là như thế nào!!!

"Vâng!!!" Lũ đó đồng loạt kêu lên

"Giết...sao" Trong một giây phút em dần trở nên bất động. "A, lại nữa rồi, mọi thứ đang tối dần đi..." Đôi mắt em bây giờ đục ngầu, chẳng còn nghe thấy gì cả, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một từ "giết" nhiều lần mà thôi

Shinichiro: Nè!! Nè!! Yuka!!

Lũ người kia không còn cơ hội sống nữa rồi. Trong giây phút ngắn ngủi, em lôi từ đâu ra một khẩu súng hướng thẳng về phía tên thủ lĩnh. Bọn họ giật mình trước đôi mắt và hành động của cô bé chỉ mới 10 tuổi này.

Thủ lĩnh: Súng sao? Có nó thì mày làm được gì nhỉ? Mày làm đéo gì có cái gan giết người!!

Hắn cười lớn, thái độ ngông cuồng vẫn không thay đổi, cho đến khi em hướng cây súng về một tên đàn em của hắn và...

- Bang, bang, bang, bang

Cứ thế 4 tên đàn em của hắn gục xuống, máu chảy lên láng trên nền đất lạnh lẽo. Bọn họ sợ hãi nhìn cô bé trước mặt này, ai cho cô bé này lá gan lớn thế? Lại tiếp tục đưa cây súng về phía tên thủ lĩnh đang sợ hãi và gương mặt tái mét kia. Bóp cò...nhưng giây đó Shinichiro đã cầm tay em khiến cho viên đạn lệch đi hướng khác. Và cứ thế hắn thoát được một mạng.

Shinichiro: Em đang làm gì thế!? Đừng có giết người!!

Em bây giờ chẳng nghe thấy bất kì cái gì nữa rồi, đôi mắt đục ngầu không một chút tình thương kia hướng về Shinichiro. Hành động của em sau đó là lấy viên đạn trong cây súng ra và nạp lại vào cây súng.

- Tôi đã nạp lại viên đạn vào cây súng, nhưng viên đạn sẽ vào một ổ bất kì, nếu bây giờ tôi bắn mà viên đạn bay ra thì anh sẽ chết. Anh đang trong tình trạng thập tử nhất sinh đấy!?

Em hướng về anh ta với đôi mắt đục ngầu kia. Mặt anh ta tuy đã cắt không còn giọt máu nhưng biểu hiện vẫn rất kiên định. Mikey đang rất kích động, Ema thì sợ hãi. Nhưng bọn họ biết, chỉ cần một hành động không hay thì em sẽ lập tức kết liễu cuộc đời của Shinichiro từ đây nên bọn họ quyết định nhờ vào số phận. Tình trạng bây giờ không khả quan cho lắm. Lúc này có khoảng ba người chạy đến với gương mặt hốt hoảng. Đập vào mắt bọn họ là hình ảnh một đứa bé tầm cỡ 10 tuổi chỉa súng vào anh ta.

Em bóp cò, mọi người lúc này không dám thở. Nhưng viên đạn không bay ra...lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc

- A...anh may mắn thật đấy

Em nhìn vào cây súng trên tay một lúc và đưa nó cho Shinichiro

- Kết liễu tôi đi

Em không ngần ngại mà nói ra 4 từ đó. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm một chút thì em lại đòi kết liễu chính mình?

Shinichiro: Anh không thể làm được

- Vì sao?

Shinichiro: Làm sao anh có thể giết người, đã vậy còn là một cô bé dễ thương

"Tởm quá đi" Em đưa tay ra ý bảo trả lại cây súng. Nhận xong em liền quay lưng bỏ đi không nói một lời. Bọn họ cứ thế nhìn vào bóng dáng nhỏ bé xa dần. Sau cùng thì bọn họ cũng dọn dẹp đống hỗn độn đó và đường ai nấy đi. Em cũng mua đồ xong rồi về nhà luôn. Vừa nãy lúc em nổ súng là ở ổ không có đạn và nó đã nạp luôn viên đạn tiếp theo. Nếu như anh ta bắn thì em sẽ chết, chỉ có vậy thôi. Anh ta cũng may mắn thật đấy...

___________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey