Chương 21 (Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng soi sáng cả một vùng trời, một màu thật đẹp. Ánh đèn từ những tòa nhà hắt lên, một người con gái với mái tóc trắng ngang vai đứng trên một tòa nhà cao tầng, hướng thẳng về phía tòa nhà đối diện kia. Một tiếng "bằng" vang lên, người bên nọ đã chết, với một vũng máu trên nền nhà.

"Hoàn thành" em, Itou Yuka, hiện đang làm việc cho tổ chức, tay sai đắc lực của boss.

Năm 2017

*Mới đó mà đã 10 năm rồi sao? Nhanh thật đấy...* ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên bàn làm việc. Em hiện giờ đã 27 tuổi rồi, bằng tuổi với Mikey. Và nơi ở hiện tại, là Philippin, trụ sở của tổ chức ở nơi đó...

"Yuka, có nhiệm vụ mới này" một người con gái với mái tóc đỏ màu máu và đôi đồng tử xanh lục bảo trông thật đẹp biết bao.

"Ở đâu?" em bỏ ly rượu xuống, cầm lấy tờ giấy nhiệm vụ, vẫn là ám sát à...

"Tokyo, Nhật Bản" vừa dứt câu, em mở to mắt nhìn lên Marry, người con gái của boss. Xung quanh rơi vào trầm lặng. Em tự dằn vặt bản thân không được dính vào họ nữa, nếu không..họ sẽ gặp nguy hiểm.

"Giấy tờ các thứ, boss đều đã làm giả cho mày rồi đấy, thời hạn 2 năm. Làm xong sẽ có bất ngờ"

"Bất ngờ?" em ngẩn mặt lên nhìn cô ta, cô ta cũng chỉ nhún vai rồi phán một câu xanh rờn "ai biết, lời của boss muốn chuyển"

"...ờ" em gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

.

.

.

Mãi cũng đến Nhật Bản, em vươn vai thả lỏng mình. Dọc theo con đường trên địa chỉ để đến căn nhà mà boss bảo, chung cư à? Cũng chẳng biết ở đâu nữa. Nhưng ổn đấy chứ, chung cư cao cấp.

Em dùng tên boss để nhận phòng, vì ông ta đặt mà? Sau khi hoàn tất thủ tục, em đi thang máy lên tầng 8, phòng 530. Nói chung nhìn cũng ổn, nhưng...bây giờ em đói quá rồi. Nãy trên máy bay có ăn, nhưng từ lúc xuống là em chỉ đi một mạch đến địa chỉ mà không hề tấp vào đâu nên chắc bây giờ cần phải đi ăn thôi a. Dù gì cũng gần tối luôn rồi, khoảng gần 7 giờ...

Dừng chân trước một tiệm cơm, nhìn nơi này khá quen đấy chứ. Em ngồi vào một bàn trống bên cửa sổ gọi đồ ăn. Cùng lúc đó nhóm Mikey cũng đi vào, gồm có 5 người lớn cùng 2 đứa nhóc. Mikey, Draken, Ema, Takemichi, Hinata, Kenma (con trai Draken và Ema), Hide (con trai Takemichi và Hinata)

Dường như em nhận ra bọn họ, liền nhanh chóng quay mặt đi. Cố gắng giữ bình tĩnh hết có thể. Mà thế quái nào họ lại ngồi ngay phía sau em cơ chứ. Mikey đã nhuộm tóc thành đen, Draken và Takemichi cũng không ngoại lệ. Mà tầm giờ này quán khá vắng, chỉ có mỗi bàn Mikey, em và hai cái bàn là có người phía bên kia thôi. Chợt lúc đấy Kenma và Hide nghịch ngợm ngay kế bàn của em nữa chứ

"Nè nè chị ơi, chị có phải người nước ngoài không ạ?" Kenma đột ngột lên tiếng làm những người phía sau quay sang cậu bé rồi lại đánh mắt sang em

"Đúng rồi ạ, tóc chị có màu trắng" Hide cũng không ngoại lệ, hỏi về em

"Chị đã nhuộm nó" em cười cười nhìn 2 cậu bé, với mong muốn là họ đừng chú ý đến em nữa. Chợt Draken và Takemichi đến ôm con họ vào và cuối đầu xin lỗi em. Em cũng cười cười rồi quay mặt đi. Lúc này ngoài trời đổ mưa lớn, gì vậy? Vừa nãy trời còn mát mẻ lắm mà, sao giờ lại mưa. Em chống cằm nhìn ra cửa sổ, từng hạt mưa nặng nề trút xuống. Chỉ mong rằng cơn mưa mau tạnh.

Bàn phía sau cứ thế, những tiếng cười rôm rả vang lên, họ cũng chẳng để ý gì em lắm, làm em...có chút cô đơn. Mà cũng phải, em đã xóa toàn bộ kí ức rồi cơ mà. Sẽ không một ai...nhớ về em.

Phần ăn của em và họ đã được đem lên, vẫn như thường lệ, Mikey hét ầm lên đòi cờ, và Draken đã cắm cờ cho cậu ta. Tiếng cười khúc khích lại một lần nữa vang lên. Em nhanh chóng ăn hết suất cơm. Nhìn ra ngoài trời, như này có lẽ sẽ khá lâu để hết mưa đây. Mà em lại không mang theo dù, vì em cứ nghĩ rằng trời sẽ không mưa. Mở điện thoại lên lướt mạng một chút để giết thời gian, tay em dừng lại ở một tin tức...

"Lại có thêm một người bị giết, cái xác bị chặt thành từng khúc, bỏ vào bao vứt trong thùng rác. Cảnh sát hiện tại vẫn chưa rõ hung thủ là ai, mong mọi người hãy cẩn thận khi ra đường"

*Giết người à?* nhìn như này chắc không phải bọn chúng rồi. Vì bọn chúng hành động rất bí ẩn, sẽ không để lại dấu tích gì đâu. Sau khi giết sẽ phi tang chứng cứ một cách sạch sẽ nhất, sẽ không có chuyện lũ đó lại vứt xác vào thùng rác đâu

Chợt Mikey ngửa đầu ra sau và đầu cậu ta cụng nhẹ vào đầu em. Mikey giật mình quay lại, em cũng từ từ nhìn xem là chuyện gì. Thì ánh mắt của em và cậu ta va vào nhau. Mikey lúc này mới nhìn rõ mặt em, quầng thâm đậm quá.

*Hể..hình dạng này, mình thấy ở đâu rồi thì phải* Takemichi nhìn chằm chằm vào em. *Phải rồi, giống hệt Mikey ở Phạm Thiên!* nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Cậu ta cũng chẳng hét lên hay gì đó.

Em quay mặt đi, Draken cũng xoay đầu Mikey lại. Giảng dạy cậu ta là không nên nhìn chằm chằm vào một cô gái. Có lẽ Mikey đã để ý rằng sau gáy của em có một hình xăm gì đó rồi. Em tự hỏi Izana và Shinichiro đâu, em nhớ là mình đã cứu họ rồi mà nhỉ?

Vừa dứt cái suy nghĩ xong thì ngoài cửa chợt có hai người bước vào, một chàng thanh niên tóc trắng và chàng còn lại tóc đen. Em theo phản xạ quay ra nhìn, ồi, Izana với Shinichiro đây mà, người còn lại là...Aki và Kakuchou, em còn lạ lẫm gì họ nữa. Họ bước đến bàn Mikey mà chào hỏi, em chẳng mảy may để ý lời nói của bọn họ cho lắm. Chỉ cầu cho trời mau hết mưa thôi. Sao mà xui thế này không biết nữa. Em đã thanh toán rồi, giờ chỉ cần đợi hết mưa rồi về thôi. Chợt lúc này điện thoại em rung lên, là tin nhắn của Marry...

Marry

Mày còn làm cái gì đấy hả? - Marry
Ăn tối? - Yuka
Phía Bắc đang có bạo loạn giữa 2 nhánh nhỏ của 2 tổ chức kìa - Marry
Hở? Thật à? - Yuka
Chứ gì nữa, mau đi đi - Marry
Ờ - Yuka

Tắt điện thoại và đứng lên. Lúc này...bọn họ dường như đổ ánh mắt về em, em bước đến quầy lễ tân để hỏi xem có bán dù không, thì họ nói là không có bán. Hết cách, em đành mở cửa ra chạy một mạch đi trước cái nhìn của bao nhiêu người, dầm mưa luôn.

"Ơ, cô ấy..." Mikey nhìn bóng dáng từ từ khuất dần trong màn mưa, tự hỏi vì sao không ngồi đợi mà lại như thế. Bọn họ cũng không ngoại lệ...

...

Phía Bắc ở một khu vực bỏ hoang, có nhiều người đứng ở đó, dường như đang đối đầu nhau. Bộ dạng ướt nhẹp của em đã gây chú ý đến họ, và em bị kéo vào đám đông đó. Chẳng để ý lời nói của ai nữa mà lao lên đánh nhau kịch liệt. Mục đích lần này là gây náo động đến boss của chúng thôi chứ chẳng có gì cả.

20p sau em cũng hạ gục hết bọn chúng, trên mặt có 1 vết xước nhỏ do ban nãy tên kia quẹt dao qua. Bỏ mặc chúng nó nằm ngất ở đó mà đi về.

Chẳng mấy chốc đã về đến chung cư, cả người ướt đẫm làm cho nhân viên chung cư khó hiểu. Rốt cuộc là sao nhỉ?

Vẫn như cũ, tắm rửa, xem đống tài liệu rồi nằm ườn ra giường lướt điện thoại...

__________

End...

Hình xăm sau gáy của Yuka, nó nhỏ nhỏ thôi

Hình dáng Yuka được miêu tả trong phần II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey