Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy sau một đêm chỉ ngủ được 2 tiếng, cả cơ thể em mệt mỏi, nóng nữa, trán cũng nóng không kém. Gương mặt đỏ lựng, khỏi nói cũng biết bệnh rồi. Tại sao lúc trước không bị mà giờ lại bị nhỉ? Hay do môi trường khác nhau...

Cố gắng lê thân xuống bếp pha nước ấm uống nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã ngã nhào xuống đất một cái đau điếng. Thật là...chẳng đi nổi nữa rồi. Vẫn cố chấp đứng lên đi lại bếp, pha được một ly nước ấm nhưng tay lại bị bỏng một chút do nước nóng văng lên. Bước đến ghế sofa, mở tv lên. Vừa nhâm nhi ly nước ấm vừa xem. Chẳng có gì mới mẻ cả, toàn tin rác...

À...Mikey cũng đã từng chăm sóc em lúc bệnh nhỉ? Căn bệnh mỗi năm đến một lần này, dù không phải do dầm mưa nhưng cũng trùng hợp thật đấy. Nằm trên sofa suy nghĩ về trước đây...thật ấm áp bao nhiêu. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu...

Bên này Mikey cũng đã dậy, bây giờ là khoảng gần 8 giờ sáng. Cậu ngồi thẫn thờ ngoài ban công, đôi mắt nhìn vào bầu trời vô định, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cô gái hôm qua. Mikey có cảm giác cô ấy rất quen, nhưng lại chẳng thể nhớ được cô ấy là ai, gặp ở đâu.

Draken cùng Ema nhìn đến Mikey, Ema khó hiểu tại sao cậu lại mất hồn như thế. Kiểu đang say sưa hình bóng của ai đó. Đúng là chẳng thể hiểu nổi mà...

"Draken, anh thân với Mikey lắm mà, lại hỏi anh ấy đi" Ema huých vai Draken bảo rằng hãy hỏi xem có chuyện gì. Draken cũng không muốn lại nên Kenma đã đi thay.

"Cậu ơi, cậu suy nghĩ gì vậy ạ?" Kenma hồn nhiên nhìn người cậu của mình mà hỏi.

"Ừm..cũng không có gì, chúng ta đi chơi chứ?" Mikey quay lại trạng thái ngày thường, bế Kenma lên cho cậu bé chơi. Cứ thế cả hai chơi cùng nhau mặc cho Draken và Ema đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

...

Vì bệnh nên em đã ngủ khoảng tầm 8 tiếng, lúc này cũng gần 4 giờ chiều rồi. Cũng đã đỡ hơn nhưng vẫn còn hơi chóng mặt với lại đau đầu, cầm điện thoại lên xem, chẳng có tin nhắn nào cả. Thông báo cũng chỉ toàn rác thôi. Khó khăn lê lết người mình đi xuống bếp, tự nhiên bây giờ em lại muốn ăn taiyaki

Vác cái áo hoodie vào, vừa đi vừa thổi vào tay khiến khói bay ra. Giờ là giữa đông nên trời lạnh quá trời, cũng đã qua Halloween rồi, sắp đến giáng sinh. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi, ấy vậy mà em chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie mỏng cùng với cái quần đùi ngắn. Bên trong còn một lớp áo nữa, tổng quan là mặc 3 lớp đấy.

Rất nhanh đã đến được tiệm bán bánh taiyaki, em vào mua 1 phần, tổng 4 cái. Bên trong tiệm cũng không ấm hơn là mấy, mũi của em đỏ lựng lên vì lạnh. Cánh cửa lại mở ra, là nhóm của Mikey, em trợn tròn mắt nhìn họ nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại gương mặt điềm tĩnh ban đầu

"Chị hôm qua kìa" Kenma chỉ vào em và nói, làm mọi người lại đồng lòng quay qua em. Em vẫn chỉ tỏ ra bình thường, như không quen biết. Trán em lại hơi ấm ấm rồi, đôi mắt lờ đờ, gương mặt đỏ lừ. Có thể người ta sẽ nghĩ là em lạnh nhưng đâu ai biết là em đang bệnh.

Mikey vô thức bước đến bên em và xoa trán, làm em hết cả hồn. Chút nữa thì bật ra đằng sau, nhưng lại diễn xuất như chúng ta không hề quen nhau.

"Xin lỗi...tôi và cậu quen nhau à?" chất giọng trong veo lại một lần nữa vang lên. Phải rồi...giọng nói này, gợi lên một cái gì đó với Mikey nhưng cậu không thể hiểu nổi là cái gì. Draken đột nhiên vào kéo cậu lại và cúi đầu xin lỗi, em cũng chỉ đáp là không sao. Phần bánh của em đã có, bước ra ngoài cửa nhưng lại bị ai đó kéo lại, quay mặt lại thì bắt gặp Mikey.

"Cậu...về cùng chúng tôi được chứ?" Mikey đột ngột lên tiếng làm em chết đứng tại chỗ. Gì vậy? Đáng lẽ là sẽ không quen biết nhưng mà tại sao...

"Hả? Vì sao?" em hỏi lại với gương mặt khó hiểu. Draken lại hoảng lên nhưng Mikey không nghe lời cậu ta nữa rồi.

"Con gái đi giờ này...nguy hiểm" không có lí do nên đành biện minh cho lời nói của mình. Nhưng tất cả đã lộ...

"Chỉ mới gần 6 giờ thôi mà?" em phán lại một câu làm Mikey bí lí do, hết cách nên cậu ta quay mặt đi, tay buông em ra. Em nhanh chóng chạy ra khỏi đó, Mikey lại bị Draken và Ema mắng cho một trận

*Một chút nữa thì bị phát hiện rồi..." chạy theo con đường về nhà, gương mặt của em lại bất giác đỏ lên. Nhưng sao cậu ta có thể làm như vậy trong khi cả hai không hề quen biết nhau?

Chạy thẳng về nhà, coi như phần taiyaki này dùng để ăn tối luôn vậy. Nhà vẫn còn mấy gói mì hôm qua mua. Thôi, ăn tạm...

___________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey