Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật, mới đây mà em đã đến Nhật Bản được 2 tuần rồi. Suốt 2 tuần chỉ giam mình trong nhà (do quên đường đi chơi đấy=)) ), hàng ngày cũng chỉ dán mắt vào máy tính để chỉnh sửa tài liệu. Thông tin về mấy ông trùm kia nữa, khổ thật sự. Mà..chẳng biết bất ngờ lần này là gì nhỉ?

Trong 2 tuần Mikey liên tục đi lại trong thành phố với mục đích tìm em, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Con đường tấp nập, bóng dáng quen thuộc lại chẳng thấy đâu. Cậu nhớ cái cảm giác mềm mại khi nắm phải tay em quá, thật muốn gặp lại.

Mikey vẫn ngồi thẩn thờ trên ban công, anh em nhà Sano cùng Kakuchou và Aki khó hiểu. Chuyện gì xảy ra với Mikey bất bại vậy nhỉ? Họ chỉ biết là Mikey đang tương tư một cô gái qua lời của Draken và Ema kể lại.

"Thằng nhóc Manjiro này lại đờ đẫn ngoài ban công rồi" Shinichiro thở dài nhìn ra cậu ta, bóng lưng đó...

"Tương tư hả? Mikey vô địch cũng có lúc tương tư há" Izana cười xòa, thế rồi...Mikey và Izana lao vào đánh nhau, Kakuchou phải cản Izana lại nếu không bạo động sẽ xảy ra mất

"Hôm nay là ngày 24 tháng 12" Ema nhìn lên tờ lịch của nhà mình và nói.

"Giáng sinh...à" Draken nhìn vào khoảng không vô định..

Thế rồi bọn họ định sẽ tập trung mọi người lại, đến những nơi ôn kỉ niệm 12 năm về trước. Những nơi các trận chiến thường xảy ra...

"Đùa à? Nay tuyết rơi đó" Draken hét vào mặt Mikey, nhưng cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu

"Không sao"

Bọn họ nghiêng đầu khó hiểu, Mikey dạo này chơi đồ nhiều một cách quá đáng rồi!

...

"Giáng sinh sao?" em tự hỏi mình có nên đi đâu đó để chơi không. Xả stress một ngày rồi sau đó lại lao đầu vào công việc chắc không sao đâu nhỉ?

Cũng chỉ mới gần 5 giờ chiều thôi, cơ mà tìm xe ở đâu để đi bây giờ? Không lẽ đi tàu điện. Em nghĩ...chắc ổn thôi mà

Em biết rõ những nơi từng xảy ra mấy trận chiến nên nay quyết định đến đó xem lại. Vác cái áo hoodie lên rồi tìm đến chỗ xảy ra huyết chiến Halloween.

*Òa...tuyết phủ hết cả rồi" em phà hơi vào tay mình để lấy hơi ấm. Nhìn nơi này...hoài niệm thật đấy. Baji...đã chết ở đây, và được em cứu. Nếu lúc đó...em không làm thế thì sẽ ra sao? Cả chuyện Shinichiro nữa. Thì mọi thứ có yên bình như này không? Em ngồi xuống cầm lấy một nắm tuyết, đắp thành một người tuyết. Ít khi em nghịch kiểu này lắm, nhưng nhìn nè...chúng dễ thương thật đấy

Có tiếng bước chân? Theo phản xạ nhìn theo hướng phát ra tiếng động, em thấy...là nhóm Mikey! Còn có anh em Haitani và Naoki kìa? Nhưng Naoki đã bị xóa kí ức mất rồi

"Lại gặp nhau rồi, chị ơi" Kenma cùng Hide nhào đến ôm lấy nó, khiến nó mất đà mà ngả nhào ra phía sau. Hai đứa nhóc này quấn em kinh khủng, dù chỉ mới gặp hai lần. Họ dần tiến đến chỗ em, Mana cùng Luna cũng ôm chầm lấy em. Ặc, bị 4 đứa con nít bám như này, khó thở kinh khủng.

---

Cuối cùng cũng được thả ra, em cố gắng hít lấy hít để từng đợt không khí. Bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về phía em, cơ mà? Em cứ nghĩ là họ sẽ không đến chứ. Dính phải phiền phức rồi, định bụng quay mặt bỏ đi khỏi đó thì...

"Cậu tên gì?" Mikey hỏi một câu làm em đờ người tại chỗ, quay mặt lại nhìn cậu ta nhưng cái biểu cảm..trời ạ! Nếu là lúc trước thì nó không dễ đánh gục em đâu, nhưng bây giờ khác mà nhỉ? Sống mũi đỏ đỏ, hai cái má cũng đỏ ửng lên nhìn dễ thương dã man.

"Itou Yuka" gạt phăng hết đống suy nghĩ đó, trả lời lại cậu ta một cách mạnh bạo. Giả vờ như đang cọc nhưng bên trong lại yếu đuối đến lạ...

"Vậy...cậu định đi đâu?" Mikey đến gần hỏi

"Nhà thờ, nơi quyết chiến giữa Hắc Long đời thứ 10 và Toman 12 năm về trước" em bất giác nói ra. Bọn họ nhìn em như trời trồng, không nói nên lời. Chợt nhận ra mình vừa nói ra tiền sử năm đó, em nhanh chóng bụm miệng mình lại. Thôi rồi...toang thật rồi

"Làm sao cậu biết" Mikey cầm tay em mà sấn đến hỏi tới tấp. Có lẽ...cậu ta đã nhận ra gì đó rồi. Lí do vì sao lại cảm giác em quen thuộc đến lạ...thôi cũng lỡ rồi, huỵch toẹt ra luôn cho xong

"Yokohama, nơi quyết đấu Thiên Trúc và Toman do Izana và Mikey làm thủ lĩnh, và Izana thua do bị Kisaki bắn ba phát đạn vào người? Đúng chứ" Rồi đấy, biết hết mà giấu thôi.

"Không sai...một chỗ nào" Izana nhìn về em, lại bước đến gần em, vâng...ánh mắt thất thường lại một lần nữa đổ vào em

*Chờ...Kisaki chết rồi phải không? Vậy Hanma đâu?* rơi vào trạng thái trầm tư một lúc, em được thức tỉnh bởi Mikey đang lay lay người em.

"Muốn hỏi làm sao tôi biết thì đánh thắng tôi đã nhé" em thách thức Mikey cùng Izana, cùng một nụ cười tỏa nắng dưới mùa đông

"Không đánh con gái" Mikey chợt lên tiếng

"Phá luật một ngày cũng có sao đâu" em nhìn về phía Mikey, nhưng hôm nay không phải ngày quyết đấu. Em xin dời lại ngày khác vì có chuyện gấp cần giải quyết. Trong giây phút ngắn ngủi mà em biến mất khỏi đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

*Hic...sao mình lại thách họ vậy?* biểu cảm oán trách hiện ra, mà lại là tự oán trách mình mới sầu chứ.

Sau đó em về nhà, trùm chăn kín mít, mặt đỏ bừng...

_________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey