Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dài trên giường với trạng thái mệt mỏi, quầng thâm trên mắt càng ngày càng đậm, đôi mắt lờ đờ. Hôm nay là một ngày chẳng mấy vui vẻ, em nhìn vào màn hình laptop. Suốt 1 đêm phải chạy deadline của tổ chức, giờ nhìn khác gì con nghiện không?

*Có lẽ phải pha một chút cà phê* đứng lên dùng tay chà nhẹ đôi mắt cho chúng đỡ nặng. Nhưng cơ lẽ không được, em cũng chợt nhận ra là hôm nay hết cà phê mất rồi. Vác cái áo khoác lên đi ra ngoài. Bầu trời vẫn vậy, chỉ tiếc rằng em không đẹp đẽ như chúng.

Trên đường đi vô tình em đụng phải Takemichi và Hina, cùng với con trai của bọn họ

"A..là chị gái ở quán ăn" Hide cười tươi nhìn em, nụ cười ngây ngô ngờ ngệch của 1 đứa con nít

Yuka vẫn tỏ ra thái độ điềm đạm, không nói năng gì mà bỏ qua bọn họ luôn. Em đến được cửa hàng tiện lợi rồi, ở đây khác ngày xưa quá. Cũng phải, dù gì cũng 10 năm rồi mà

Em đảo mắt rồi đi 1 vòng, mua những thứ cần thiết và tính tiền. Cùng lúc đó đám Mikey đi vào, có Shinichirou, Izana, Ema, Draken và Mikey. Có cả Kenma nữa. Dường như họ thấy em nhưng không để ý đến em. Họ đã bị em xóa hết toàn bộ kí ức rồi mà, nên như vậy cũng phải thôi

Cầm bọc đồ đã mua, rồi nhanh chóng rời đi khỏi đó. Em có đi vào hẻm để về cho nhanh hơn thì vô tình đụng phải vài đứa côn đồ đang tra tấn dã man một thanh niên

- Này, dừng lại đi

Yuka lên tiếng, bọn họ đồng loạt quay về phía em

- Con nhỏ này, mày muốn cái gì

"Phiền quá" Yuka xông lên rồi đánh bay chúng nó, em không thích dài dòng với bọn trẻ trâu này

Đánh xong thì liền bỏ đi luôn, ai ngờ cậu kia đứng dậy và nói cảm ơn. Em cũng chẳng mấy quan tâm mà chỉ gật đầu cho qua rồi men theo lối nhỏ đi về

- Yuka..à

Dường như cậu thanh niên kia thốt lên tên em, hắn cười. Một nụ cười không an toàn cho lắm

---

Hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả, em vẫn đang chạy deadline do tổ chức đề ra. Một tổ chức tàn trữ vũ khí trái phép đang ở Nhật Bản, và đang làm náo loạn thế giới ngầm ở đây.

Hừm, nhiệm vụ của em là phải trà trộn vào đám người đấy, lấy thông tin và giao cho boss. Có vẻ lại phải cải trang rồi, tối nay đi luôn à

Em ngả lưng lên giường nằm ngủ 1 giấc, chẳng mấy chốc trời đã sụp tối. Khoác lên người chiếc hoodie đen cùng quần dài đen, em đi đến nơi bọn chúng thường tập hợp. Một cái kho chứa hàng hoang, nơi đây toàn là súng và kiếm

Có lẽ họ đang nói gì đó, nhưng em không nghe được. Tai em ù lại rồi, bây giờ em cứ việc cho nổ tung khu này là xong, nhưng đây không phải căn cứ chính nên không làm càng được.

Một lúc sau đó, có người đã nhận ra em là kẻ từ bên ngoài trà trộn vào. Chúng đã lao đến đánh, nhưng em né được, thậm chí còn nả vài viên đạn đến chỗ em. Sơ hở mà dính đạn rồi. Yuka dùng năng lực đánh bay tất cả, rồi một mình chạy khỏi đó. Với cơ thể đau đớn này, em không di chuyển được lâu nữa. Vừa dứt suy nghĩ, em liền ngã xuống nền đất lạnh lẽo

Cùng lúc đó, Hina và Ema đang đi mua đồ để tối nay mở tiệc thì thấy em. Họ hốt hoảng cõng em về nhà

- Ai đấy, Ema?

Shinichirou hỏi, trong khi ánh mắt vẫn nhìn vài người trùm mũ đen trên lưng Ema

- Em không biết, bọn em thấy cô ấy ngất ngoài đường, chảy máu nữa

Ema hốt hoảng chạy lên trên phòng mà sơ cứu vết thương cho Yuka. Có lẽ em cảm thấy đau, nên có chút nhăn mặt

Một lúc sau đó thì xong rồi, họ Ema và Hina tự hỏi cô ấy là ai. Nhưng họ cũng đi xuống dưới làm đồ ăn để mở tiệc

Vô tình lúc đó Mikey đi ngang qua phòng Ema, và Yuka đột nhiên mở cửa. Cả hai người trợn tròn mắt nhìn nhau

- Cô là ai?

Mikey trừng mắt nhìn về Yuka, em không biết trả lời thế nào. Ema lúc đó đã lên giải vây, giải thích lại mọi chuyện cho Mikey nghe

- Vậy, cảm ơn đã cứu tôi. Bây giờ tôi đi về

Em đi một mạch xuống cửa mà không thèm để ý có biết bao con mắt nhìn. Ngột ngạt thật đấy, nhưng Yuka nào quan tâm. Thế giới này sẽ ngưng tồn tại nếu không có tình yêu thương

"Thật phiền phức" Yuka đi thẳng về chung cư của mình. Ngả lưng trên giường đánh 1 giấc mà không ngần ngại

Hina: Cậu ấy, có cảm giác đã gặp ở đâu rồi

Hide: Là quán ăn đấy mẹ. Quán ăn!!

Hina: Nhớ rồi, là cô gái trong quán ăn hôm bữa

Mikey: Gì, sao cô ta lại ở đây

Ema: Em chịu

Thế rồi bọn họ cũng nhập tiệc mà không để ý đến Yuka nữa, có người nãy giờ vẫn trầm tư suy nghĩ về em

...

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey