Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên, em thì vẫn cuộn tròn trong chăn không muốn ra mở cửa. Và rồi lại liên tục như thế tầm gần 10p, em ngồi bật dậy cau đôi mày nhỏ kia lại. Mang gương mặt vừa cọc vừa bất cần đi xuống mở cửa ra. Lại là ông anh trai kia nhưng em chẳng nhớ lấy gì cả?

Shinichiro: Yuka, đi chơi đi!!

Anh ta cười cười nhìn em, hai đứa nhóc ngoài kia đang trò chuyện khá là vui vẻ.

- Chúng ta...quen nhau à?

Shinichiro: Hử?

Anh ta đứng như trời trồng, tự hỏi có phải em bị đập đầu vào đâu đó rồi quên mất không?

Shinichiro: Anh là Sano Shinichiro đây mà, còn kia là Sano Manjirou và Sano Ema!!

Anh ta hốt hoảng giới thiệu lại bản thân nhưng nhìn gương mặt đờ đẫn của em thì anh cũng nghệch cả mặt ra

- Không có ấn tượng

Vốn định chào xong quay vào nhà nhưng lại bị anh ta kéo lại và rủ đi chơi. Em không muốn đâu, từ chối đâu đó trên dưới 10 lần nhưng anh ta dai quá, em đành đồng ý cho qua. Và sau đó em bị bắt đi thay đồ và bị kéo đi chơi.

"Dcm cljz"

Em mang gương mặt cáu gắt đi cùng anh em bọn họ, định hôm nay sẽ ngủ cả ngày nhưng mà vì sao lại bị kéo đi thế. Hình như bọn họ đem thêm khoảng 5 người. Tương lai ai cũng đen tối như nhau, đều sẽ chết. Số phận gì mà nghiệt ngã thế, tổ tiên không độ cho cuộc sống tốt đẹp hơn à.

Cả quãng đường chỉ có âm thanh cười đùa vui vẻ, có mỗi em là vẫn lặng lẽ đi theo sau bọn họ. Mà nói mới để ý, hình như Ema thích thầm Draken? Nhìn cái cách Ema nhìn Draken là hiểu, có ngu mới không nhận ra ấy. Mà...dù gì sau này bọn họ cũng sẽ chết, không liên quan đến em.

Ema: Yu-chan!!

- Gì?

"Cái biệt danh quái gở gì kia?" Em là Yuka, nên làm ơn đừng gọi mỗi Yu rồi thêm chan vào, nghe kinh dị vcl ấy.

Ema: Chúng ta đi thử nhà ma đi?

Cô ấy vui vẻ cười đùa với em, em đã đến công viên giải trí từ bao giờ thế? Nãy giờ tâm trí em cứ bay theo phương trời xa nào nên em cũng không để ý là mấy.

Em gật đầu thay cho lời nói, rồi cả bọn kéo nhau vào nhà ma. Ừ thì người hét lớn nhiều và lớn nhất là Shinichiro, lớn già đầu rồi còn sợ ma. Với em "kẻ sát nhân" thì chuyện này là bình thường, đối diện với xác chết em còn vô cảm mà. Đi xong nhà ma thì em vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đó. Hình như tên Mikey kia ghét em hả? Cậu ta cứ nhìn em rồi quay đi, như lườm liếc em ấy. Mà em cũng không để ý mấy chuyện này lắm.

Mãi chơi cho đến chiều, lúc đi ra khỏi công viên thì bọn họ đã lạc mất em, nhưng mà thật ra thì em đã tự tách ra khỏi bọn họ đấy chứ. Làm anh em nhà Sano cuống cuồng đi tìm còn em thì lang thang trên con đường quen thuộc. Nhưng hôm nay em lại đụng phải vài tên bất lương, ăn gì mà xui thế nhỉ!?

Em muốn rẽ sang đường khác nhưng bọn họ lại chặn không cho em đi, à thì vẫn buông ra những lời nói thô tục trước mặt một đứa bé 10 tuổi ( tâm hồn 27 tuổi ) này. Nhưng chỉ toàn là những lời lẽ xúc phạm và tục tĩu. Bọn chúng đi lại gần nhưng em chỉ cần vài đòn nhẹ là đã hạ hết bọn tép riu này. Nhưng có lẽ không may cho em, một tên đàn em trong đó cầm gậy sắt và đập vào đầu em. Lúc này em không hề bị mất ý thức, thậm chí là đứng dậy rất vững. Nhìn chằm chằm vào tên phía trước và tặng hắn một cú đá thẳng vào mặt, chắc là sẽ gãy mũi...có lẽ vậy?

Sải bước trên con đường về nhà quen thuộc, máu trên đầu không có dấu hiệu ngừng chảy. Lúc này đã là xế chiều, hoàng hôn hôm nay đẹp thật. Về tới trước cổng rào của nhà, em nhìn thấy anh em Sano đứng đó, gương mặt có vẻ hốt hoảng lắm. Họ quay sang nhìn em, gương mặt sợ hãi bộc lộ ra, nhưng em không quan tâm, chỉ một bước bỏ vào nhà thôi. Mở cửa vào và có lẽ không ổn rồi. Tầm nhìn em đang mờ dần, ý thức dần mất đi, chắc là do mất máu nhiều đây mà. Em ngã bịch xuống nền đất lạnh lẽo, máu cứ thế tràn ra thấm đẫm cả một mảng đất.

Lúc này Mikey bị anh trai đẩy vào với ý định hỏi về vết thương ban nãy. Mikey bấm chuông nhiều lần nhưng sự im lặng vẫn bao trùm lấy làm cậu ta ngày càng sốt sắng hơn. Đưa tay xuống tay nắm cửa...

"Cửa không khóa?" Mikey cau mày khó chịu, mở cửa ra là hình ảnh em nằm sấp dưới nền đất, máu lênh láng một vùng. Còn có thể ngửi thấy cái mùi tanh tưởi kia nữa cơ mà. Mikey hốt hoảng gọi lớn tên em, còn gọi cả Shin và Ema vào. Sau cùng em được đưa vào bệnh viện và được chuẩn đoán là chấn thương sọ não. May mà được đưa vào bệnh viện kịp, trễ một chút nữa có khi sẽ mất mạng.

Bọn họ bàn về chuyện vì sao em lại bị thương mà lại còn nặng như thế. Chỉ có Mikey là vẫn ngồi trầm ngâm bên giường bệnh em thôi. Shin và Ema định về nhưng Mikey bảo là sẽ ở lại trông em đến khi nào em tỉnh nên hai anh em họ cũng không kéo cậu ta về. Hiếm khi mấy Mikey quan tâm đến một đứa con gái nào đó.

...

Em tỉnh dậy lúc gần nửa đêm, Mikey đã ngủ quên bên giường em, tay cậu vẫn nắm chặt tay em. Cứ như đang sợ hãi rằng chỉ cần buông thõng một chút là em sẽ biến mất khỏi cõi đời này vậy. Không hiểu vì sao lúc thấy em nằm trên vũng máu thì Mikey lại trở nên sợ hãi, tim của cậu như bị ai bóp nghẹn, cũng giống như có ai đó bảo với hắn rằng, nếu em chết thì thứ đó sẽ thao túng lấy cậu

Em nhẹ nhàng rút tay ra nhưng nó đã đánh thức Mikey

- Cậu ổn hơn chưa?

Mikey hỏi em nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở của em

- Sao phải cứu tôi?

Em hỏi cậu ta với gương mặt không hồn, đôi mắt đục ngầu không thấy đáy đó cứ như sẽ nuốt lấy cậu bất cứ lúc nào.

- Không biết? Còn cậu, vì sao lại bị thương nặng như thế?

- Chuyện này không liên quan đến cậu!!

Em kích động nắm lấy cổ áo Mikey đến gần mặt và hét lên. May thay đây là phòng riêng mà còn khá cách âm nên em và cậu chưa bị đuổi.

- Hả?

- Nếu chết đi rồi có thể kết thúc tất cả!!

- Cậu...nói cái gì? Tôi đã cứu cậu mà cậu không biết ơn còn mắng lại tôi!!

Mikey cũng phản kích lại ngay, hai đứa trẻ kích động cãi nhau giữa đêm hôm khuya khoắt này.

- Ai mướn cậu lo chuyện bao đồng!?

- Cậu...!!

Mikey dần cáu lên, mắt trừng mắt, không ai nhường nhịn bất kì ai.

- Tôi hỏi cậu!! Vì sao lại bị thương nặng!!

- Không-liên-quan-đến-cậu

Em nhấn mạnh từng hồi chữ, cậu ta cũng kích động lắm nhưng không cãi lại. Hai đôi mắt cứ thế trừng nhau...

---

Con mẹ nó Mikey!! Cậu hôn em!!

Mikey kéo cái cổ áo của bệnh nhân mà em đang mặc và cưỡng hôn em. Không cãi lại thì phải làm như thế này chứ sao? Không chịu thua đấy!!

"!!" Em bất ngờ ngỡ ngàng chết ngồi tại chỗ, chẳng biết làm gì ngoài nhìn đôi mắt đen láy kia. Vẫn tiếp tục trừng nhau, hai đôi môi cứ dính vào nhau một lúc rồi mới thả ra. Em hít lấy hít để không khí, cứ như ngàn năm mới được hít ấy. Em cáu gắt quát mắng tên Mikey trước mặt kia nhưng trong giây phút đó...Gương mặt của Mikey như chứa biết bao tâm sự, do ánh sáng của Mặt Trăng ngoài cửa hắt vào nên càng tôn lên vẻ đẹp nghiên thành đổ nước kia. Em bất động một lúc rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng gặn ra từng tiếng nói, nhưng dây thanh quản cứ như bị chặn lại bởi thứ gì ấy. Và đó là gương mặt của Mikey...

Em chẳng nói gì mà nằm xuống kéo chăn trùm kín mặt. Ngoài mặt em không bày tỏ cảm xúc nhưng tim em bây giờ lại đập liên hồi. Em trấn an mình bằng cách thở đều cho nhịp tim ổn định lại nhưng không được. Cứ nghĩ đến gương mặt + với nụ hôn ban nãy là tim em cứ đập như nhảy nhạc sập sình ấy. Chính em cũng chẳng hiểu đây là thứ cảm giác gì. Chỉ biết một điều rằng ngày mai em chắc chắn không dám đối mặt với Mikey.

- Nghe cho rõ đây, tôi là Sano Manjirou, gọi là Mikey!! Đừng có quên đấy!!

__________

End...

Chắc hẳn các cậu cũng biết "thứ đó" là gì đúng không :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey