Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau em được xuất viện, nằm suốt trong phòng bệnh khiến em phát chán. Hơn nữa em cũng ghét cái mùi thuốc sát trùng đó, nó làm em nhớ đến những chuyện không mấy tốt đẹp. Sải bước chân trên con đường quen thuộc, đi đến cửa hàng tiện lợi mua một số đồ ăn cần thiết. Chẳng mấy cũng đã xong hết, vẫn là đoạn đường quen thuộc nhưng em lại chạm mặt Mikey và bạn bè cậu ta.

Baji: Ồ, là Yuka kìa

Mitsuya: Xuất viện lúc nào sao không nói cho bọn này biết vậy

Lượt bớt 7749 câu bàn tán. Em cứ thế đi qua bọn họ, chẳng hiểu vì sao lại chẳng dám đối mặt với Mikey. Tránh mặt cậu ta hoàn toàn, không một lời chào hỏi hay cái liếc nhìn. Vì nhớ lại chuyện hôm đó thì tim em lại đập mạnh hơn và em lại chẳng có mặt mũi đối diện với Mikey. Bên ngoài chẳng thể hiện mấy nhưng bên trong như muốn nổ tung ấy. Gương mặt lãnh đạm quen thuộc bước qua Mikey làm cậu ta vốn định chào hỏi nay chuyển sang bàng hoàng. Biểu cảm ngỡ ngàng thêm tí cáu gắt làm đám bạn cậu bất giác bật cười lớn

Pa: Ồ, Mikey bị gái lơ

Mituya: Lần đầu nha

Mikey: ...

Baji: Quê đến câm nín luôn rồi

Bọn họ cứ thế bật cười lớn, mỗi Kazutora vẫn điềm tĩnh vì hình như cậu ta hiểu cảm giác của Mikey. Thích một người mà bị người đó ngó lơ, hỏi ai không quạo lên? Bực mình quay lưng bỏ đi không nói một lời, đám bạn "chí cốt" lẽo đẽo theo sau cười đểu cậu ta. Thiếu điều Mikey chỉ muốn đấm cho mỗi đứa một cú rồi thẳng tay đạp xuống 18 tầng địa ngục ấy!!

Quay về phía em thì em cũng đã về đến nhà. Ngồi trên ghế sofa đặt tay lên ngực trái, biểu cảm đầy dấu chấm hỏi hiện ra. "Vì sao tim lại đập nhanh thế nhỉ?" Khó chịu đứng dậy đi xuống bếp tìm kiếm gì đó để lót bụng. Một lúc thì cũng ăn mì, mua rất nhiều đồ ăn nhưng lại ăn mì. Vì mì nấu nhanh còn nấu mấy cái kia lâu lắm, còn cầu kì nữa chứ.

Vừa ăn mì vừa xem tin tức trên tv, hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả. Toàn tin rác... Vứt hộp mì vừa ăn xong rồi leo lên phòng đánh một giấc đến tận chiều tối. Nhìn lên đồng hồ mới phát hiện gần 7h tối rồi. Ngủ từ lúc 1h mấy đến bây giờ, tối nay chắc lại mất ngủ rồi...hoặc không?

Lọ mọ tìm trong tủ quần áo một cái áo sơ mi. Đứng trong phòng lột chiếc hoodie ra để thay vào chiếc áo sơ mi cho dễ chịu...

*Cạch

Một âm thanh cửa sổ vang đến tai em, theo phản xạ em quay ra sau lưng. Đó là Mikey, cậu ta leo cửa sổ vào phòng em. Nhưng mà từ từ, phòng em ở tầng 2 cơ mà, sao..?

- Ồ đang thay đồ

Mikey vẫn thái độ điềm tĩnh bước đến em, mặc cho em đang chết đứng tại chỗ kia.

- Lên đây làm gì?

Em cau mày hỏi Mikey đang dần tiến về phía em. Trên người em lúc này có mỗi cái áo lót trắng và quần ngắn đến bắp đùi của em. Ừm thì...không biết giải thích tình trạng bây giờ sao luôn. Căng thẳng quá...

- Không thấy tôi đang thay đồ à?

Mikey lúc này đã đứng trước mặt em rồi, chân em dù mềm nhũn nhưng cũng phải cố gắng kiên định nhất có thể để đối diện với Mikey. Bây giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm em té rồi. Một tay Mikey đẩy em ngã xuống giường và nằm đè lên em. Nó sẽ không có gì đáng nói nếu tư thế này không xuất hiện ở hai đứa trẻ mới tuổi lớn. À...chỉ Mikey thôi, Yuka đã 27 tuổi rồi nên mấy chuyện này không biết mới lạ

- Bước xuống!!

- Tại sao hai ngày nay cứ liên tục né tránh tôi?

Mikey áp sát mặt cậu ta vào em và hỏi, bị chạm đến câu hỏi không có câu trả lời, em dùng biểu cảm thay cho lời nói. Ừm thì chỉ là căng thẳng chút thôi...

- Nói!!

Cậu ta đột ngột lớn tiếng nhưng chỉ đủ cho em và cậu ta nghe. Em chẳng biết phải làm sao nên đành nằm yên mặc kệ cậu ta. Chắc không ai cho cậu ta cái gan trời làm lại điều đó lần hai đâu. Em nghĩ vậy...hoặc ít nhất em mong là vậy

Đột ngột cậu ta tiến tới hôn em, lần này em đã sai. Mikey không phải kiểu người sợ là không làm, à không, phải nói Mikey không hề sợ chứ. Cậu ta cứ giữ cái tư thế trong một thời gian ngắn, đến khi xác định cả hai hết hơi mới buông ra. Hai đứa hít lấy hít để không khí ngột ngạt, thôi không sao, có còn hơn không.

- Nếu cậu không nói, tôi sẽ làm lại điều đó!!

Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Thật sự thì từ hôm đó em đã hoàn toàn ngó lơ cậu, lúc cậu thăm bệnh thậm chí còn chẳng nói một câu. Chỉ đắp chăn lại giả vờ ngủ thôi.

Vẫn chọn cách im lặng mặc kệ Mikey. Nhưng lần này cậu ta quá đáng hơn, cho tay xuống phần bụng xoa xoa và lần mò lên thò tay vào chiếc áo lót mỏng manh kia. Lúc cậu gần đến hai cái bánh bao nhỏ bé em liền dơ chân lên định đá vào chỗ "nam tính" nhưng lại bị Mikey bắt bài chiêu này, nhanh chóng khóa được em lại, đến cử động em còn không thể chứ nói gì là đấm đá ai.

- Xem ra cậu thích đem bản thân vào hang cọp nhỉ?

Mikey cười cợt nhìn thái độ tức đến điên của em. Đột ngột em nói ra 4 chữ làm cậu ta xém tí bật cười ngã nhào xuống giường

- Tại cậu hôn tôi!?

- Chỉ thế thôi?

Gật đầu thay vì lời nói, em vẫn lãnh đạm như mọi khi. Mikey thả em ra và cố gắng nhịn cười để không chọc tức mèo con đang xù lông này. Mèo nhỏ đang xù lông mà còn chọc thêm thì tí nó lại cào cho vài vết trên mặt mà đem đi khoe. Em thấy cậu ta run run liền hiểu ra

- Muốn cười thì cười đi, trông cậu...kinh quá

Hai từ cuối đã kích thích đến hệ thần kinh của Mikey, không còn thái độ nhịn cười nữa mà thay vào đó là căng thẳng nhìn em.

- Chuyện gì?

Mikey đột ngột kéo cái áo lót mỏng của em ra và nhìn vào trong, tay kia thì cũng đưa vào xoa nắn một bên.

- Cái-!!

Em tức đến run người, chỉ muốn đánh cho cậu ta chuyển kiếp mới vừa lòng hả dạ. Tên này mới 10 tuổi mà máu dê dâng lên đến tận não rồi à? Chắc em đục chết cậu ta ở đây thật quá.

- Ểhh~nó mà phát triển thêm tí nữa thì bóp đã đấy chứ

Giọng điệu cười cợt đều đều kia đã chọc thẳng vào tâm trí em, em vung tay đấm nhưng cậu ta đã chặn lại được, lại tiếp tục vung tay kia và lại chặn được. Hai đứa cứ thế vật nhau trên giường suốt 15p đồng hồ. Đầu tóc rối bời, áo thì lôi thôi, nói chung là nhìn giống như mới làm chuyện ấy xong vậy:)). Một bên dây áo lót mỏng tụt xuống nhưng vì phần áo kia khá ôm nên không bị rơi hẳn, nếu rơi thật chắc em xiên chết tên có máu dê trước mặt luôn quá.

Không hiểu vì sao mà lúc này cánh cửa phòng bật mạnh ra. Đập vào mắt em và Mikey là Shinichiro, ông anh của Mikey.

Shinichiro: Yuka, Mikey

Thứ anh ta thấy đầu tiên là hai đứa nhóc quần áo xộc xệch, tóc tai rồi bù, hơn nữa Yuka chỉ mặc duy nhất chiếc áo lót mỏng. Nhận ra Shinichiro thấy em trong tình trạng này, Mikey liền lấy cái chăn ở đó trùm kín mít lên người em và không quên lườm Shin một cái toàn sát khí. Anh ta chỉ quăng cho em và cậu ta năm chữ "xin lỗi đã làm phiền" rồi đóng sầm cửa và chạy về nhà.

Shinichiro: "Giới trẻ ngày nay lớn nhanh quá"

Vừa đi vừa cảm thán, thật sự thì thấy cảnh đó xong anh muốn ước rằng bản thân tai không nghe mắt không thấy ấy.

Bên này em cũng thoát khỏi cái chăn của Mikey trùm lên em, cậu ta quăng cái áo ban nãy lại ý bảo em mặc vào. Em để ý vành tai của cậu ta đỏ ửng nhưng cũng không quan tâm cho lắm. Sau một lúc loay hoay thì cũng đã xong xuôi, Mikey về lại nhà cậu ta vì giờ cũng đã khá tối rồi. Em thì thức cả đêm hôm đó vì mất ngủ...

____________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey