Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tv có tin tức của việc giết người, không phải chuyện của em hôm trước vì em đã xóa toàn bộ kí ức của bọn họ về chuyện đó. Cơ mà truyền thông lan truyền vụ giết người này, dã man thật. Cơ thể bị cắt đôi, nội tạng bị lôi ra toàn bộ. Đối với những đứa trẻ ở tuổi em thì thấy cảnh này hẳn rất sợ hãi nhưng với em thì quá quen rồi. Những hình ảnh kiếp trước vẫn còn khắc sau trong kí ức của em, đâu phải nói quên là quên đâu.

Gần đây em như nhớ ra toàn bộ về anh em nhà Sano kia, tên tuổi và em có cả thông tin về Hắc Long. Nhưng em không quan tâm vì không liên quan đến em. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, giọng nói Shinichiro vang vào. Em cau mày khó chịu đứng lên mở cửa, còn có cả Mikey và Ema. Em mời bọn họ vào nhà rồi đem nước ra cho, lúc này bọn họ mới để ý tv nhà em.

Shinichiro: Tàn nhẫn quá

Ema: Đáng sợ quá đi!

Mikey:...

Giết người là sai trái

Mikey luôn ý thức được việc giết người là sai trái, chính vì vậy cậu ta thề với bản thân rằng sẽ không làm việc đó. Em ngồi ở sofa đối diện nhìn chằm chằm vào Mikey.

Mikey: Chuyện gì?

Em không nói gì chỉ lắc đầu cho qua. "Đứa trẻ này sao? Một đứa trẻ hồn nhiên vậy mà tương lai lại đau khổ". Hồn nhiên, vô tư, vui vẻ...những điều đó được diễn tả trong đôi mắt của Mikey, nhưng có lẽ sau này những điều đó sẽ không xảy ra nữa rồi. Em có thể thấy đôi mắt và cái mức độ tàn nhẫn ở tuổi 27 của cậu ta. Giết người, ma túy, mại dâm,...Những thứ này kiếp trước em điều được trải qua, với cái danh "Sherry" em đã để lại cái ấn tượng xấu xí vào đôi mắt của loài người ngu xuẩn kia. Bọn họ luôn chửi rủa, bàn tán em, luôn xem em là kẻ không đáng tồn tại trên thế giới, luôn coi em như rác rưởi. Vì em đã giết những người khác...

Em không phải thiên thần cũng không phải ác quỷ, em là kẻ đứng giữa ngưỡng cửa của hai thế lực đối đầu nhau. Tận thế, em đã mang đến cho loài người biết bao đau khổ, cứ như rằng vận mệnh của em đã được sắp đặt sẵn. Như một vai diễn nhỏ...

Đôi mắt đục ngầu vô hồn nhìn vào tv, khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi em. Linh hồn em đã bị vấy bẩn bởi máu tanh của loài người, nó không đáng...tồn tại.

Shinichiro: Yuka!!

Em chợt giật mình bởi tiếng gọi của Shinichiro, hướng gương mặt lãnh đạm quen thuộc qua anh ta, biểu cảm như muốn hỏi rằng "cái gì?".

Shinichiro: Suy nghĩ gì thế?

Lắc đầu ý đáp lại Shinichiro, anh ta không nói gì mà chỉ gật đầu một cái cho qua. Ai rồi cũng sẽ chết, tất cả chỉ phụ thuộc vào vấn đề thời gian và vận mệnh thôi.

- Anh...sợ hãi việc giết người chứ?

Em đột ngột mở miệng hỏi, câu này làm mọi người ở đó như chết ngồi. Đôi mắt kinh ngạc mở to ra nhìn em, vì sao em lại hỏi như thế?

Shinichiro: Tất nhiên, ai cũng sợ việc đó mà

- Vậy...à?

Sau đó là một mảng không gian yên lặng, ban nãy còn rất ồn ào, vậy mà bây giờ lại chỉ có mỗi bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ này. Hơn 30p im lặng thì anh ta cũng kéo hai đứa em về và không quên chào hỏi em. Shinichiro rất vĩ đại trong mắt lũ bất lương, nhưng trong mắt em anh ta chỉ là một con sâu bọ bé nhỏ chuẩn bị đối đầu với cái chết thôi.

Nửa đêm em đi ra ngoài, khoác áo và đội cái mũ áo khoác lên. Lúc này con người đã yên giấc trong căn nhà ấm áp của họ, em không thể ngủ hoặc thậm chí là phải dùng đến thuốc ngủ quá liều. Chẳng khác gì tự sát cả, em không quan tâm điều đó, chẳng ai có thể ngăn cản ý định kết thúc tất cả bằng cách giết chết chính mình của em...

Bước đến con hẻm nhỏ, em trông thấy một tên đô con, trên tay là cây rìu to lớn nhuốm máu. "Đây nhỉ?" em nghiêng nhẹ cái đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Những linh hồn đen tối đang bao trùm lấy hắn, em có thể thấy điều đó qua đôi mắt âm dương của mình. Đôi mắt giúp em thấy những linh hồn đeo bám theo con người nếu em kích hoạt nó.

- Nếu mày đã thấy, thì chết đi!!

Hắn vung cây rìu về phía em, trong giây phút hắn khoái chí vì đã giết được em thì từ lúc nào em đã đứng phía sau hắn. Đâu đó 5-6 thanh sắt nhọn được em điều khiển lao với tốc độ cao về phía hắn. Nhanh chóng những thanh sắt đã đâm xuyên qua người hắn, trông kinh dị thật sự. Một Yuka tàn nhẫn hiện ra, nhếch nhẹ khóe môi bước về phía hắn. Không ngừng cho những thanh sắt đâm qua, thật là tàn nhẫn. Đến lúc hắn chết không toàn thây em mới hả dạ, xử lí vết máu trên bộ đồ và rời khỏi đó.

Đứng trên đỉnh của một tòa tháp cao tầng, hưởng cái gió lạnh tát thẳng vào người. Em lúc này trông rất kinh hãi, đôi mắt đen không thấy điểm dừng. Vừa nãy em đã dùng năng lực bay lên đây đấy, có hơi lạnh...

"Lạnh quá" em nheo đôi mày nhỏ lại, nhảy từ trên tháp và đáp nhẹ xuống đất. Men theo lối nhỏ về nhà, ngày mai chắc hẳn vụ này sẽ lên báo cho xem. Em đã cẩn thận xóa hết những thứ liên quan đến mình. Việc này không làm em cảm thấy tội lỗi mà nó còn kích thích cảm giác đã mất từ lâu của em. Giết người là cách duy nhất giúp em thỏa mãn, em thật kinh tởm nhỉ?

...

Ánh nắng Mặt Trời hắt thẳng vào mặt em, bây giờ là giữa tháng 6 rồi nên trời nóng nực cực kì, may thay phòng em có điều hòa, nếu không chắc em như sống trong dung nham rồi. Đồ ăn vặt, nước uống,...những thứ cần thiết đã có sẵn, bật tv lên xem tin tức hôm nay thôi. Và đúng như em nghĩ, vụ này đã lên báo, nó được lan truyền rộng rãi khắp Tokyo.

"Một người đàn ông to lớn đã bị những thanh sắt xuyên qua cơ thể, chết vô cùng dã man. Và cảnh sát đã điều tra ra hắn chính là hung thủ cho những việc giết người moi nội tạng trước đây. Danh tính của hắn đã được cảnh sát tra ra, hắn là Asagi Hira, đã mất gia đình từ bé. Có ám ảnh tâm lí về chuyện giết người..."

Em tắt tv rồi trèo lên phòng để ăn nằm chơi. Hôm nay trời rất nóng nên em quyết định đóng cọc trong phòng cả ngày. Nhưng không!! Mikey đã qua rủ em đi bơi. Còn là đi biển nữa chứ, em cực kì ghét ra đường vào thời điểm như này.

Dù không muốn cũng phải đi, cậu ta đu bám em như keo 502 vậy. Kéo như nào cũng không ra, em khổng thích điều này. Vì không muốn ồn ào nên em quyết định khóa hết tất cả cửa nẻo lại. Mặc cho Mikey đập cửa nhấn chuông rầm rầm ngoài kia, em vẫn bỏ mặc cậu ta mà đi lên phòng trùm chăn lại. Sau một lúc không nghe thấy động tĩnh nên em xuống kiểm tra, nào ngờ hắn ngồi khoanh chân trước cửa nhà em.

- Cậu mà không đi thì tôi ngồi đây cả ngày đấy!!

Cậu ta phun ra 4 chữ làm em muốn đục chết người ngay tại đây!! Mãi một lúc em mới đồng ý đi theo, để tránh con người phiền phức này ngồi mãi ở trước cửa nhà em. Phải chi ban nãy nằm yên trên phòng là được rồi, leo xuống làm gì rồi chuốc họa vào thân như thế này đây.

∾∾∾

Ngồi trên chiếc xe của Mikey, sở dĩ em chọn xe cậu ta là vì Mikey chạy khá chậm so với đám trẻ trâu đua xe đằng trước kia. Không phải em sợ mà là em không thích, gió cứ đập thẳng vào mặt làm em khó chịu cực kì.

Gió phà vào người khiến em cảm thấy thoải mái hơn, không như lúc trước, bất cứ khi nào cũng chìm vào trong bóng tối và cái mùi máu tanh tưởi kia. Giá như mà...em được như biết bao con người thì tốt biết mấy nhỉ...

Sực tỉnh lại, mãi suy nghĩ em không biết từ bao giờ mà mình đã đi bộ cùng Baji, cậu ta thấy em không nói nên cũng chẳng dám lên tiếng. Sợ phụ nữ:)). Hình như là cậu ta bị đày đi đổ xăng cho Mikey vì thua oẳn tù tì thì phải, tội nghiệp a...Cơ mà sao em lại phải đi theo cậu ta?

Được một lúc bỗng gặp lại mấy thằng trẻ trâu ban nãy mắng vào mặt bọn họ. Và sau đó Baji bị đánh vì bảo vệ cho chiếc xe của Mikey, em vẫn không ra tay, vì sao nhỉ?

Đúng lúc này Mikey đi đến, đá chiếc xe yêu quý của cậu ta. Sau đó là một màn đánh nhau giữa hai thằng nhóc cấp 1 và đàn anh cấp 2 ( chắc vậy ). Do sơ hở hay gì đấy mà em bị một thằng trong đó kề dao vào cổ và đe dọa Baji với Mikey.

Ai đó: Nếu bọn mày cử động, tao lập tức giết con nhỏ này

Baji: Tch-Yuka

Lúc này gương mặt bọn họ hốt hoảng vô cùng, cây dao cũng gần cổ em như muốn đâm thẳng vào vậy.

Mikey: Buông Yuchin ra!!

Gương mặt căng thẳng xen lẫn sợ hãi của Mikey đã lọt vào mắt Baji vào em, lại một lần nữa trong cậu ta dâng lên nỗi sợ hãi đó. Sợ rằng em sẽ bị giết và rời bỏ khỏi thế gian và một bước đi ra khỏi cuộc đời hắn.

Baji: "Chưa bao giờ thấy Mikey tức giận như vậy" "cứ quan tâm Yuka trước"

Bọn họ vừa quan sát tình hình trước mặt vừa nghĩ cách cứu em. Lúc này em không hành động, chỉ thấy tên kia từ từ buông con dao ra và ngã xuống. Mikey và Baji ngỡ ngàng nhìn vào hắn và em. Vừa rồi em tác động năng lực vào hắn đấy chứ, chỉ là bọn họ không ai thấy thôi.

Baji: Gì...gì thế?

- Lên cơn đột quỵ giữa chừng

Mikey: Hả?

Bọn họ cau mày nhìn em rồi nhìn lại hắn ta, gương mặt đã cắt không một giọt máu, mắt trắng dã không thấy tròng đen. Làn da tái nhợt, ừ thì chắc là đột quỵ?

- Nếu còn ở đây, chúng ta sẽ bị tóm vì tội danh giết người đấy?

Hai người nhanh chóng sải bước theo em, Mikey cũng vứt bỏ luôn chiếc xe yêu quý của mình, chắc là em sẽ phải ngồi xe bọn họ đây.

Mitsuya: Làm gì lâu thế?

Baji: Bọn tao đụng phải lũ ban nãy

Draken: Đánh nhau không rủ à, cơ mà sao Baji tả tơi vậy?

Baji: Bọn chúng đánh dồn

Kazutora: Ểhh, hèn thế, phải có bọn tao là đấm chết tụi nó rồi

Bọn họ cứ vậy mà nói chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau. Em chỉ đứng đó cho nước tạt vào chân mình, đôi mắt hướng về phía chân trời xa kia. Bầu trời hôm nay thật đẹp, một màu xanh lay động lòng người. Đôi chân không tự chủ được mà bước ra xa, càng ngày mực nước càng qua cơ thể em. Mọi người mãi nói chuyện mà không để ý em, một lúc sau mới nhìn ra. Phát hiện em không còn trong tầm mắt nữa mới hốt hoảng chạy đi tìm. Gọi tên em khắp nơi ở biển nhưng chẳng có lấy lời nói đáp lại. Hốt hoảng pha thêm sợ hãi hiện lên gương mặt, chẳng ai ổn rồi.

Em cứ thế chìm sâu vào mực nước biển, nhắm mắt lại tận hưởng cái lạnh của nước tạt vào cơ thể. Như em muốn tự tử vậy? Em lúc này đã không thở nổi nữa, phổi bị lấp đầy bởi nước...mọi thứ mờ dần với em rồi. Bóng tối...lại một lần nữa bao trùm lấy em.

Có ai đó đang bơi đến chỗ em, em lúc này đã rơi vào trạng thái ngất hoàn toàn rồi. Mikey áp môi mình vào môi em và truyền oxi vào. Cậu ta kéo em lên bờ, đặt em nằm xuống cát hô hấp nhân tạo. Ừm thì bằng cách hôn đấy...

...

Mở mắt ra đập vào mắt em là lũ bạn toàn đực rựa. Do em mặc áo trắng mà vừa nãy lại chìm trong nước nên...ờ thì có thể nhìn xuyên một chút. Nhưng em không quan tâm, em ngồi dậy, nhìn vào bàn tay của mình. "Còn sống" em nhẹ đôi mắt lại, vừa nãy hình như...em có ý định tự tử thì phải?

Mitsuya: Ổn chứ?

Baji: Mày bị cái đéo gì vậy?

Draken: Bị sóng cuốn đi à?

Kazutora: Này này, sợ đến không nói được à?

Pa: Không biết bơi mà sao không kêu bọn tao đi cùng?

Mikey: ...

Em vẫn không nói một câu. Đúng là em chưa từng có cảm giác sợ hãi cái chết, ban nãy cũng thế. Em chẳng có cảm giác gì cả, vô tư để bản thân ngộp thở dưới nước mà không ngoi lên. Vì sao nhỉ?

Chợt Mikey khoác cho em cái áo, quay lưng về phía em ý bảo để cậu ta cõng. Nhưng em nào dễ dàng đồng ý thế. Bọn họ cũng ra hiệu bảo em nhanh lên để còn về, em đành lên thôi chứ biết sao?

Mikey đặt em lên xe của Mitsuya, vừa nãy em đã thay lại bộ đồ khác rồi nên cũng khá ổn. Chỉ còn đầu tóc là hơi bết lại thôi, chắc chiều về phải gội đầu. Suốt cả quãng đường chẳng ai nói gì ai, không khí căng thẳng cực kì. Về đến nhà Mikey bị Shinichiro cốc đầu vì lên kế hoạch đi chơi xa mà không báo trước. Và sau đó ai về nhà nấy, Mikey vẫn còn bị Shinichiro mắng.

___

- Cậu lại tự tử?

- Hả?

Em đờ mặt ra nhìn Mikey, cậu ta biết à? Nhưng vì sao lại có thể biết? Hiện tại đã gần tối, em và cậu ta đang đối mặt với nhau, em ngồi trên giường, cậu ta ngồi trên bệ cửa sổ

- Vì sao?

Em vẫn nhất quyết im lặng, mắc gì bà phải nói? Liên quan gì đến một thằng nhóc chưa trải sự đời kia. Không nhận được sự trả lời, cậu ta liền cau mày bước lại gần em. Đẩy em xuống giường và lại tiếp tục nằm đè lên em. Hết trò để làm rồi à?

- Cậu có tư cách gì để biết?

Em phản bác lại, và không ngoài dự đoán, câu đó đã trực tiếp kích động đến dây thần kinh của cậu ta. Mikey tức giận quát thẳng mặt em

- Cậu...sao lúc nào cũng có ý định chết vậy? Cậu không thể trân trọng mạng sống mình hơn à? Thế giới này có gì mà cậu không đáng để sống chứ!!!

Kích động, tức giận, đau lòng...tất cả đều được diễn tả trong đôi mắt đen láy kia. Em chuyển từ ngỡ ngàng sang bình tĩnh, dùng đôi mắt không chút hạnh phúc nào nhìn Mikey, cậu ta sợ hãi đôi mắt này của em. Chính nó đã làm dây thanh quản của cậu bị nghẹn ứ lại và không thể nói được...

- Vì sao tôi lại phải sống? Và tôi sống vì ai? Mục đích sống của tôi là gì?

Ba câu hỏi đến cùng một lúc với Mikey, cậu ta không biết em phải trải qua chuyện gì, cũng không biết em là ai, và hơn hết là không hề biết em kinh tởm như thế nào.

- Cậu...

- Cậu biết gì về tôi, chúng ta thậm chí chỉ mới tiếp xúc gần 1 tháng? Không cùng huyết thống, không có mối liên kết, cũng chẳng thân thiết gì?

- Cậu chưa từng xem tôi là bạn?

- Đúng vậy, chính cậu biết nó nhưng lại không chịu phủ nhận điều đó. Và mạng sống của tôi như nào, cũng không ảnh hưởng đến cậu!!

- Ra...vậy

Mikey bỏ em ra và leo khỏi cửa sổ. Em chỉ biết bất lực nhìn vào bóng dáng kia khuất dần vào bóng tối. Em chẳng cảm thấy gì cả, cảm xúc của em chưa từng tồn tại và em biết điều đó chứ. Đêm nay lại không ngủ được, với tay lấy lọ thuốc ngủ trong tủ đầu giường và nốc một lúc 3 viên, nghe nói uống nhiều thuốc ngủ có thể kết thúc mạng sống một cách nhanh chóng. Sau gần 10p, em rơi vào trạng thái buồn ngủ, và chìm vào giấc ngủ sâu...

Bên này Mikey rúc mình trong chăn, không bước ra ngoài nửa bước. Shinichiro để ý từ lúc cậu ta từ nhà em về là đã như thế rồi, chắc lại có chuyện hay gì đấy...Shinichiro cũng quay về phòng, và mọi người chìm trong giấc ngủ...

_________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey