Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế một tuần trôi qua, em và Mikey cũng hay chạm mặt nhau nhưng hai đứa đều lạnh lùng bước qua nhau. Nghe tụi bạn cậu ta bảo rằng ngày nào cũng đánh nhau, đánh đến nỗi bầm dập cả người nhưng em nào quan tâm. Em không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Hơn hết là cậu ta ngày nào cũng mang bộ mặt như hờn cả thế giới ấy.

Và hôm nay cũng thế, em và cậu chạm mặt nhau lúc xế chiều hoàng hôn. Chuyện lạ là hôm nay đầu em bị chảy máu, cậu ta vẫn yên bình cùng với đám bạn. Mikey thấy em như thế thì trong đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi như "vì sao lại bị như thế" "ai làm em thành ra như thế"...

Em mặc xác bọn họ mà bước vào ngôi nhà của chính mình. Em không có kinh nghiệm trong băng bó vết thương nên em làm cho có, cầm máu lại là được rồi. Nhìn sơ sài mà máu còn loang ra thấm vào cả miếng băng...

Xui sao tối hôm đó Mikey bị sốt

Ema: Cậu mau qua xem Mikey đi, anh ấy cứ luôn miệng gọi tên cậu!!

Ema hốt hoảng kéo em qua nhà, cô ấy đẩy em lên phòng Mikey. Em cau nhẹ đôi mày lại, khó chịu nhìn về hướng cậu ta đang nằm trên giường. Không hiểu sao nhìn cậu ta khổ sở vậy em liền thấy tim nhói mất một nhịp. Em thề là khó chịu lắm luôn, nó cứ nhói...

Cũng hơn 9h tối rồi. Em bước đến gần cho tay lên trán Mikey

"Nóng quá". Em dùng một chút năng lực của mình lên Mikey, ngày mai cậu ta sẽ khỏi thôi. Định quay người đi về thì bỗng cậu ta kéo em xuống. Ừ thì tư thế em dưới Mikey trên, nhìn ám muội quá đi a

- Chuyện gì?

Em cau mày hỏi Mikey, cậu ta cho tay lên xoa xoa vết thương trên đầu của em. Cứ như thế kéo dài 5p

- Vết thương này do đâu?

- Đánh nhau

Em không ngần ngại mà trả lời, nếu là bình thường thì em chọn cách im lặng, nhưng hôm nay cậu ta bệnh nên em miễn cưỡng một ngày trả lời vậy.

- Với ai?

- Không có ấn tượng

Mikey nhìn em, em cũng nhìn lại, hai đôi mắt chạm nhau. Cậu ta cúi mặt xuống và lại...hôn em!! Em vùng vẫy muốn thoát nhưng cậu ta đã khóa em lại từ bao giờ rồi, định dùng năng lực thổi bay cậu ta nhưng lại nghĩ đến việc cậu ta đang bệnh. Em bị gì thế này? Ai đó giết chết em đi!!

Hơn 5p sau cậu ta mới chịu buông em ra, em thở như chưa từng được thở.

- Cậu...cứ hôn tôi hoài ấy nhỉ?

- Ểhh, vậy sao?

- Điên à?

- Không, chỉ là thích cậu thôi

Wtf cljz? Mikey vừa nói cái đéo gì đấy. Hay do tác dụng phụ của sốt? Ủa ủa ủa?

Em đờ ra ở đấy, em chỉ mong não hoạt động để trả lời lại câu đó của cậu ta thôi. Nhưng mà không!! Não em bây giờ cứ như là bị đóng băng lại ấy. Cũng chẳng hiểu vì sao tim lại đập nhanh, hơi thở cũng không còn đều nữa.

- Chắc chứ? Cậu sẽ phải hối hận vì thích tôi đấy?

Không suy nghĩ được gì nên đành đáp lại câu đó, biết sao giờ, não ngưng hoạt động cmnr...

- Ểhh, cậu đang dối lòng à?

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ửng hồng lên kia. Tay đặt lên ngực trái của em cảm nhận nhịp tim đập. À...không quên xoa nắn cái bánh bao bé nhỏ kia nữa. Em cáu đến mức chỉ muốn đập chết cậu ta. Vừa hay cánh cửa mở ra, là Ema. Vừa mở cửa thì đập vào mắt Ema là em đang nằm dưới, Mikey dí sát mặt vào mặt em, tay để trên ngực xoa xoa nắn nắn. Ema đỏ mặt đóng sầm cửa lại.

Ema: "Ôi trời ôi trời"

Mang nét mặt cười cười kiểu nguy hiểm xuống, làm cho Shinichiro với ông nội rùng mình. Không hiểu con bé vừa thấy cái gì mà cười ghê thế nữa.

- Buông tôi ra

- Làm gì?

- Tôi đi về, hơn nữa, bỏ tay cậu ra khỏi ngực tôi

Em cáu gắt quát nhẹ Mikey, dù vậy nhưng ngữ điệu vẫn mềm nhũn, không có tí gì gọi là dọa người cả. Như mèo con đang tức giận a~. Điều này làm Mikey thích thú hơn, và cậu ta nới lỏng phòng bị. Em được đà liền lật Mikey lại, bây giờ em trên thế cậu ta rồi.

- Xem này xem này...cậu mất phòng bị thế

Em giở ra gương mặt gợi đòn với Mikey. Thề với Chúa rằng đây là lần đầu em bày ra vẻ mặt như này để chọc ai đó đấy. Ai đó hãy đào giúp em cái hố đi...

Mikey không nói gì, chỉ đưa một tay lên vuốt nhẹ má em, cảm nhận độ mềm của cái má hồng hồng đó.

- Vậy sao?

Mikey đáp lại em với gương mặt dịu dàng, ừ thì nếu là đứa con gái khác thì chắc chết ngang với nhan sắc nghiêng thành đổ nước này rồi. Em thì không, nhan sắc không làm em đổ được đâu...ít nhất thì...em nghĩ vậy

- Tôi về đây!

Em ngồi dậy rời khỏi giường, chưa bước đi được 2 bước đã bị Mikey kéo lại hôn nhẹ vào môi.

- Coi như nụ hôn này chúc ngủ ngon đi

Cậu ta cười cười nhìn em, em thì tức muốn bốc khói nhưng vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh lạnh lùng đáp lại duy nhất một chữ "ờ". Mikey biết em đang dối lòng nên cũng vẫy tay cười cười chào tạm biệt em. Cậu ta phát hiện ra vành tai đỏ ửng của em rồi a~. Thật dễ thương~

Em chào tạm biệt cả nhà Sano rồi nhanh chóng chạy về nhà mình. Đóng mạnh cửa phòng lại và ngồi bệt xuống. Gương mặt điềm tĩnh ban nãy nay đã đỏ ửng lên, tay thì đưa vào ngực trái và cố gắng thở đều để trấn áp nhịp tim lại. Lần đầu em có trải nghiệm như này đấy. Là yêu sao? Em lắc lắc mạnh cái đầu bé nhỏ của mình, chối bỏ cái tình cảm này. Em không muốn bản thân mình lấn quá sâu vào chuyện này, càng không muốn...nguy hiểm đến với bọn họ.

Thả mình trên giường cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng đoạn kí ức đó cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu làm em không tài nào ngủ được. Em oán hận cuộc đời...

Mở cánh tủ đầu giường lấy lọ thuốc ra, lấy ra 2 viên cho vào miệng. Với mong muốn có thể đi vào giấc ngủ. Nếu có thể...thì một giấc ngủ vĩnh hằng luôn cũng được

_________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey