Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra và đập vào mắt em là 4 Mikey. Em trợn tròn đôi mắt, gương mặt đầy dấu chấm hỏi hiện ra.

- Ồ dậy rồi?

4 Mikey đồng loạt lên tiếng, dù khác tóc nhưng em vẫn có thể nhận ra toàn bộ. Manjiro tóc trắng, Sano tóc đen, Mikey tóc vàng, Mikey nhỏ? Clm em bây giờ như con nai vàng ngơ ngác giữa cánh đồng lá.

- Yuchin~

Bọn họ đồng loạt tiến tới em, tay thì để khắp nơi trên người em. Ở bắp đùi gần nơi nhạy cảm, ở ngực, mặt, bụng. Càng ngày bọn họ càng lấn tới...

Em bật mạnh dậy, khuôn mặt vẫn chưa mấy bàng hoàng, nhìn lại xung quanh căn phòng quen thuộc. "Thì ra là mơ" mà thế quái nào thật thế? Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, à chắc là do nốc nhiều thuốc ngủ quá nên sinh ra ảo giác à? Chưa kịp định thần thì tiếng chuông cửa vang đến tai em. Lục đục đi xuống nhà mở cửa, a...là Mikey.

Nhìn Mikey làm em nhớ đến giấc mơ đó, em ôm đôi mắt mình cúi xuống sau đó là xoa xoa thái dương

- A...chắc gặp ảo giác rồi

- Sao đấy?

- Không, qua đây làm gì?

- Đi chơi

Mikey chỉ vào đám bạn của cậu ta ngồi trên xe máy ngoài cửa nhà em. Hôm qua em dùng năng lực lên Mikey nên hôm nay cậu ta khỏe thì em cũng chẳng thắc mắc gì

- Không

Em lạnh lùng từ chối Mikey, cậu ta vẫn bày ra vẻ mặt cười cười đó và phun ra một câu làm em muốn chém cậu ta ngay tại đây

- Nếu cậu không đi, tôi sẽ hôn cậu trước mặt bọn họ

Xanh rờn!! Em tức đến bốc khói nhưng cũng đành phải đi, em không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Quê đội quần không kịp á trời!!

- Đi đâu?

- Mua đồ, có Ema nữa

Em nhìn ra Ema đang ngồi sau Draken, em ấy cũng vẫy tay lại. Ồ, được người thương chở, đã thế còn gì

- Đợi tôi thay đồ

- Ừm

...

Ngồi trên xe Kazutora thay vì Mikey, vì lần đi biển đợt trước Mikey đã vứt bỏ luôn chiếc xe yêu quý để cứu Baji mà. Lần đó em ngồi xe Mitsuya, mà lần này lại chọn Kazutora. Hưởng thụ tốc độ của từng người cũng khá ổn đấy chứ.

Sau một lúc cũng đến trung tâm mua sắm. Bọn họ phải chịu trách nhiệm xách đồ, mà toàn bộ cuộc hành trình toàn là Ema chọn đồ cho em, thay đồ mà mắc mệt. Nào là đồ hầu gái, đồ bơi, rồi váy, rồi mấy bộ khá là...ừm kiểu hở hang. Nhưng em không than vãn gì cả, chỉ biết im lặng mặc cho Ema muốn làm gì làm. Lần này là mặc bộ hầu gái thêm cái tai mèo nữa, ừm thì...không biết nói sao luôn.

"Má nó, bộ này lộ liễu vl" À thì nó rất ngắn, đến bắp đùi em thôi ấy. Thêm cái đuôi mèo được đính phía sau váy nữa. Em tém tém cái phần váy đằng trước sao cho nó che hết phía trước của em. Nhưng bất thành, váy ngắn quá nên không thể kéo xuống được.

Ema: Hợp với Yuka lắm luôn

Em ấy mắt sáng rực lên khi thấy em trong bộ đồ đó. Em thấy vậy cũng quyết định im lặng cho qua. Mikey bề ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong loạn nhịp hết lên. ( Chỉ mới 10 tuổi )

∾∾∾

Bọn họ tay xách đống đồ của em và Ema, đi từ sáng đến tận gần chiều mới xong. Thái độ mệt mỏi của em dần lộ ra, bọn họ kéo em và Ema vào một quán uống nước gần đó. Đi suốt từ sáng đến gần chiều mà không mệt sao được.

Tiếng nói cười rôm rả vang khắp mọi nơi, mỗi em vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Em lười nói chuyện lắm, với cả không liên quan đến em thì em sẽ không nói. Vậy thôi!!

Nhưng đời không như là mơ, yên ổn một chút lại gặp chuyện. Xui sao ngay hôm nay lại có cướp, và nó xông vào quán nơi bọn Mikey ngồi uống nước. Bọn cướp này có 4 người, ai cũng có súng và dao. Ờ thì...quán cũng thuộc dạng kiểu có tiền nên ăn cướp vào là phải. Ồ, và sau đó bọn chúng nổ súng đe dọa khách trong quán. Ai cũng hoảng, kể cả bọn Mikey. Có súng mà, lơ ngơ một cái nó bắn cho đi đoàn tụ với ông bà. Mikey với cả Draken giang tay ra bảo vệ Ema và em, nhưng em vẫn giữ gương mặt lãnh đạm không chút sợ hãi nào. Dễ thôi, chỉ cần vài đòn cơ bản là bọn cướp bị em giết hết, nhưng ở đây hơi đông, còn có nhóm Mikey nên em quyết định ngồi yên mặc số phận.

Cướp: Hai nhỏ kia, qua đây

Clm, sao lại ngắm trúng em và Ema cơ chứ? Bọn em có gây thù chuốc oán gì với bọn chúng à?

Ema sợ hãi rụt về phía sau Draken, em quay ngang quay dọc rồi chỉ vào mình.

- Tôi?

Cướp: Ừ, mày đấy, ngoan ngoãn đi nếu mày không muốn tất cả những người ở đây chết, kể cả mày.

- À, được thôi

Mikey: Này!!

Em đứng lên và đi về phía hắn, mặc kệ Mikey cứ gào thét tên em. Ôi trời, chỉ cần hắn ta bắt em về nơi hắn ở thì em sẽ cho lũ chúng nó bay hết!!

Mikey: Yuka!! Yuka!! Không được đi!!

- Nhưng chỉ tôi được không? Bạn kia chẳng có tội tình gì cả

Vẫn là gương mặt điềm tĩnh đó, nhưng đôi mắt có phần thay đổi. Dùng nó để áp đảo tâm lí đối phương cũng có thể đấy chứ. Hắn ta dần dần sợ hãi nhưng cũng không lùi về phía sau, cầm hai tay em lên và trói lại, dán miếng băng keo để bịt miệng em và vác em lên. Lúc này Mikey định chạy lên nhưng hắn đã giương súng về phía cậu ta, đám bạn phải giữ cậu lại, nếu không...lại có một mạng người

Cướp: Bây xong chưa!! Đi thôi!!

"Vâng" bọn chúng hét lên và cả bọn cùng nhau chạy ra chiếc xe hơi đen kia. Không quên vác theo em...

...

Mikey đang rất tức giận và Ema đang lo lắng cho em. Bọn họ nhanh chóng về nói cho Shinichiro, không khí căng thẳng quá đi a...

Shinichiro: Chúng ta phải làm gì đó để cứu con bé!!

Mikey: Tch!! Bọn mày không ngăn tao lại là tao đem được em ấy về rồi!!

Baji: Mày đéo thấy bọn chúng có súng à!? Mày xông lên kiểu đó khác mẹ gì nộp mạng?

Mọi người bắt đầu cãi nhau, Ema chỉ biết ngồi một góc mà khóc thôi. Lúc nãy vì cứu Ema nên em chỉ đem dâng bản thân mình thôi nên Ema cứ nghĩ rằng em ấy có lỗi. Mà thật ra nếu có thêm Ema thì em sẽ gặp khó khăn trong việc này. Mục đích của em là hang ổ của bọn chúng, vậy thôi. Nếu Ema bị đem theo thì việc em có năng lực sẽ bị Ema phát hiện và càng khó khăn trong việc đánh đấm.

Nơi em lúc này...

Em bị trói vào một cây cột gần đó, bọn chúng vẫn cứ ăn uống thoải mái cho chiến công vừa rồi. Mà không hề biết rằng...thảm họa sẽ ập xuống đầu bọn chúng!! Chợt một tên đi đến phía em.

Thủ lĩnh: Ngọt nước như này đem bán cho ông trùm xã hội đen thì chúng ta sẽ thu về bộn tiền!!

Chúng cứ nghĩ em vô hại nên đã vô tư tháo lớp mặt nạ và quần áo ngoài ra, chỉ còn mỗi chiếc áo thun và quần jeen dài.

Cướp 2: Nhưng trước khi đem bán thì bọn tao sẽ chơi chết mày!!

Cướp 3: Mày điên!! Còn trinh đem bán cho ổng mới nhiều tiền!

Cướp 4: Mày đi tìm con điếm nào khác mà chơi!

Luyên thuyên vài câu xong chúng cũng đi lại bàn nhậu. Để xem, đây là một nhà kho lớn, góc đằng kia có 5 thùng dầu hỏa, em có thể tạo ra lửa nhưng mà mấy tên kia có bật lửa nên em sẽ không dùng đến năng lực này.

3 tiếng sau...

Bọn Mikey quyết định nhờ Hắc Long huy động lực lượng đi lục tung khắp Tokyo này!! Nhưng mà đã tìm gần 2 tiếng vẫn không biết nơi em đang bị bắt. Ema được Draken trấn an nên tạm thời đã ổn định hơn một chút.

Phía em thì bọn kia đã ngủ hết 3 tên, chỉ còn lại 1 tên thức trông để tránh em trốn thoát

- Nè nè

Cướp 2: Đéo gì?

- Chết...là cảm giác như thế nào vậy?

Cướp 2: Sao tao biết được, hay mày muốn thử?

Hắn ta cười cợt em, vẫn buông lỏng cảnh giác vì nghĩ em vô dụng thêm với cả bị trói nên sẽ không làm được gì. Ừm và chưa đến 5s hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Em vừa dùng năng lực lên hắn đấy. Cởi bỏ dây trói ra rồi đi đến tìm từng cái bật lửa. Sau đó đi đến phía cửa lớn và dùng một cái loa ( vừa lục được trong nhà kho ) hô lớn

- Vĩnh biệt!! Lũ rác rưởi!!

Làm bọn họ tỉnh cả giấc, thấy em đang đứng ngoài cửa lớn rồi nhìn qua tên đang ngủ. Tên thủ lĩnh tức giận đứng dậy định lao đến bắt em nhưng chưa đi được 3 bước là cả kho hàng đó đều nổ tung. Vừa nãy em ném 4 cái bật lửa vào mấy thùng dầu đó, và dùng một chút năng lực để kích hoạt vụ nổ lớn hơn.

Do quy mô vụ nổ lớn nên em đã bị nó đánh bay và va đập lưng vào một cái thùng lớn phía bên ngoài. Giờ mới để ý kĩ đây là một công trình đang xây dở nhưng lại bị bỏ hoang. Sao vậy nhỉ?

Lợi dụng lúc bọn kia chưa đánh hơi ra em nhanh chóng thoát khỏi nơi đó. Bộ đồ xộc xệch thêm cơ thể dính toàn bụi bẩn làm người đi đường khá chú ý đến em, còn vài vết thương do ban nãy lũ đó đánh đập em. Dùng thấu thị để tìm đường về nhà, hang ổ bọn chúng cũng khá xa trung tâm Tokyo.

Vụ nổ ban nãy đã gây sự chú ý đến Hắc Long và cảnh sát. Em đã dùng ma thuật bảo vệ lên bọn chúng nên có thể chỉ bị thương nhẹ và ngất thôi, vì sao em lại không kết liễu bọn chúng như cách em làm nhỉ? Hắc Long và cảnh sát, không thiếu cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường. Sau khi dập toàn bộ lửa thì bọn họ chỉ thấy 4 tên cướp nằm trong đó, chỉ bị thương nhẹ và ngất đi thôi. Mikey kích động lục tung nhà kho với mong muốn là tìm thấy em nhưng mọi thứ đều vô vọng. Chợt lúc này một tên tỉnh dậy...

Thủ lĩnh: Hahahahaha, con ả ác quỷ đó, con điên đó chắc chắn đã bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro!! Bọn tao!! Bọn tao là những người may mắn nhất!! Hahahahaha

Hắn ta điên cuồng gào thét, cứ như vừa mới bước qua cánh cửa diêm vương ấy. Mikey không tự chủ được mà lao vào đánh hắn tới tấp, phải có Shinichiro ngăn lại thì cậu ta mới bớt kích động đi. Tên kia bị đấm đến máu mồm máu mũi tuôn ra tùm lum, trông kinh dị chết đi được.

Bên này sau gần 1 tiếng đi bộ thì em cũng về đến nhà, trước nhà có một chiếc xe hơi đậu. Chắc bố mẹ em về rồi đây, mà lúc này Ema vì mệt quá đã thiếp đi mà không biết trời trăng mây đất là gì. Bước vào nhà và thấy bố mẹ ngồi trên sofa, họ nhìn em tả tơi liền sấn tới hỏi tới tấp, làm em không kịp trả lời. Sau 15p định thần thì em mới biết bọn họ quay về để đưa em sang Anh. Em cũng đồng ý với quyết định đó nên nhanh chóng tắm rửa thay đồ sạch sẽ. Đồ đạc gì đó bố mẹ em đã thu xếp toàn bộ cho em rồi. Em ra xe trước đợi bố mẹ, nằm xả lai ở ghế sau mà nhắm mắt lại...ngủ!!

Gần 7h tối nhóm Mikey cũng về đến nhà, chiều giờ bị giữ lại ở đồn lấy lời khai nên bọn họ mới về trễ như thế. Ngồi thất thần trên ghế sofa nhà Sano...lúc này Ema tỉnh dậy và vội vàng chạy xuống nhà.

Ema: Yu...Yuka-chan...đâu?

Chỉ thấy Shinichiro lắc đầu, Ema chợt òa khóc lên tự trách mình, tự trách tại mình mà Yuka mới chết. ( Thật ra là chưa, chắc lên máy bay rồi ).

Draken bước đến ôm Ema vào để trấn an, em ấy vẫn không ngừng đánh vào ngực Draken. Cậu ta chẳng biết làm ngoài ôm Ema...

Baji: Nếu như cậu ấy đem Ema đi theo...thì chắc chắn em ấy cũng sẽ không qua khỏi

Không hiểu vì cớ sự gì mà Mikey và Baji lại lao vào đập nhau, cả hai đều rất tức giận. Mitsuya với Shinichiro cố gắng lắm mới kéo được hai người tách ra. Ema sau khi khóc mệt rồi cũng thiếp đi. Rồi cũng ai về nhà nấy, bọn họ chỉ mong rằng Shinichiro có thể thuyết phục được Mikey.

...

Suốt 1 tuần liền Mikey chỉ nhốt bản thân trong phòng. Luôn chối bỏ việc em đã chết, cậu ta cứ đinh ninh rằng em vẫn còn sống, chỉ là không xuất hiện trước mặt cậu ta thôi. Nhưng mà nhờ Draken và lũ bạn thông não nên tạm thời thì đã ok hơn rồi. Mikey đã chịu ra khỏi phòng và ăn uống đều độ hơn. Cậu ta quyết định rằng mình phải sống thay phần em...

________

End...

( Chap sau tua đến 5 năm sau luôn nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey