#Ngoại Truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là nó, cái giấc mơ đó lại xuất hiện, trong đó có 3 Mikey, tóc trắng, đen, vàng. Họ tiến tới em, tay không ngừng chạm vào cơ thể ngọc ngà đó của em. Gương mặt khó chịu của em hiện ra...

Em bật mạnh dậy với gương mặt sợ hãi, ôm đầu. Chẳng biết vì sao mà dạo này giấc mơ đó cứ đeo bám lấy em...bước xuống dưới nhà và đập vào mắt em là Sano ( tóc đen ) đang làm bữa sáng, Manjiro ( tóc trắng ) bước từ nhà tắm ra, Mikey ( tóc vàng ) ngồi trên sofa ăn taiyaki xem tv. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Ai đó hãy nói với em đây là giấc mơ đi...

- Yuchin, chào buổi sáng~

Mikey chạy đến ôm em, trong khi đó gương mặt em vẫn hiện ra hàng chục dấu ?

- Nay em dậy trễ lắm đấy

Sano vừa nói vừa bước đến kế em, Manjiro không nói gì, chỉ đứng đối diện em. Và sau đó...bọn họ đồng loạt hôn em, người thì môi, hai người kia hôn vào má trái và phải. Ừ khỏi nói...em như con thỏ ngơ ngác giữa bầy sói này

- Buổi sáng vui vẻ

Bọn họ nhìn em cười nói, riêng Manjiro vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh kia. Đột ngột em nhìn vào lịch, ngày 15 tháng 3 năm 2017...

- Hả?

12 năm sau ư? Cái đéo gì đang diễn ra vậy, sao mới ngủ 1 giấc thôi mà bay thẳng đến 12 năm sau rồi.

Mikey: Yuchin sao đấy~?

- Takemichi đâu!!

Sano: Hả? Em tìm cậu ta làm gì?

- Tôi hỏi cậu Takemichi đâu?

Manjiro: Ai cho em cái gan xưng tôi ở đây vậy?

Bọn họ lần lượt đe dọa em bằng ánh mắt, nhưng em nào sợ bọn họ. Chỉ cần một đòn cũng đủ thổi bay tất. Em đột ngột đẩy Mikey đang dính người kia ra, mặc cho cậu ta lớ ngớ không hiểu gì, sau đó chạy một mạch ra khỏi nhà. Nếu em nhớ không nhầm thì nhà Takemichi ở hướng này...

Sau một lúc chạy bộ vật vã thì em cũng đã đến. Cẩn thận ấn chuông một cái, nhưng không thấy ai ra mở cửa, lại ấn thêm cái nữa...một lúc sau cánh cửa mới có dấu hiệu mở. Là Hina?...

- Ểh? Hina-chan

- Ồ Yuka-chan, mời cậu vào nhà, có chuyện gì mà cậu đến sớm thế?

Hina hỏi em, em thì đang khù khờ ra đằng kia kìa, Hina nào đây? Sao khác với Hina em biết vậy? Em vừa bước vào nhà thì có một đứa nhóc chạy ra

- Hide, con làm gì đấy?

- Ai đây mẹ? Chị đẹp?

- À, đây là Yuka, bạn học của mẹ ngày xưa đấy

Hina cười hiền với đứa con trai trước mặt, em ngỡ ngàng đến bật ngửa, tiến triển nhanh đến thế này á?

- À...ừm...Hina này

- Sao thế, Yuka?

- Takemichi...có ở đây không?

- Anh ấy đang ngồi coi tv trong kia ấy, cậu muốn gặp hả?

- Ừm...cho tôi gặp một chút

Hina đưa em đến chỗ Takemichi, cậu ta không khác gì với ngày xưa mấy, chỉ có mỗi tóc chuyển từ vàng thành đen. Nhìn sơ lược thì cũng giống ngày xưa.

- Chúng ta nói chuyện riêng một chút được chứ? Takemichi!!

- Hả...ừm, được thôi, Yuka

Takemichi đưa em lên sân thượng của tòa chung cư, gió thổi làm tóc em như nô đùa với nó. Em ngần người nhìn về phía xa kia, hôm nay trời khá mát mẻ...

- Chuyện gì à? Yuka

- À..thì..

- Hửm?

- Chuyện này...là sao vậy?

- Ý cậu là sao?

- Tại sao nhà tôi lại có tận ba Mikey?

- Ể? Cậu nói gì đấy..chẳng phải cậu đã chấp nhận kết hôn với Mikey sao?

- Ể?

Em nghệch mặt ra, chuyện gì đang diễn ra với em vậy?

- Hả?

- Nhưng tôi chỉ mới...15 tuổi?

- Này...đừng nói là cậu, từ quá khứ nhé?

- Hình như là vậy...

- Haiz. Tôi sẽ kể hết cho cậu

- Ừm ừm...

- Cái ngày mà Baji mém chết ấy, cậu ấy lại vượt qua được chuyện đó, dù không hiểu bằng cách nào nhưng nó là như là một phép màu vậy. Rồi đến lúc Ema bị Kisaki dùng thanh sắt đánh vào đầu, cũng bằng cách nào đó mà em ấy có thể tỉnh dậy, chấn thương cũng nhẹ...rồi lại đến Izana, lúc đó cậu ấy đã bị bắn ba phát súng nhưng...chỉ sau vài giây, cậu ta cũng đã tỉnh dậy. Rồi 4 năm trôi qua, tức năm 2009, Shinichiro đã trở lại, và trở thành người yêu của Aki. Bây giờ bọn họ đã kết hôn rồi, Ema và Draken cũng có một đứa con rất đáng yêu, là Kenma ấy. Izana sống chung với Kakuchou, nếu không nhầm thì ngày mai bọn tớ sẽ tụ họp lại.

- Cái quái gì vậy?

- Sao cậu lại đến đây?

- Làm sao mà tôi biết được...vừa ngủ dậy đã thấy bay đến năm 2017 mẹ rồi.

- Haha, chắc vài ngày nữa là sẽ quay lại thôi.

- Đùa gì thế? Tận vài ngày á?

- Ừm...không sao mà, cố gắng lên

- Làm kiểu gì bây giờ

Em giật giật khóe môi cố gắng nặn ra một nụ cười dễ nhìn nhất có thể.

- Toman...sao rồi?

- Đã giải tán toàn bộ rồi, đây cũng không phải là thời đại của bất lương nữa. Nếu như bọn họ dính vào bất lương, thì khả năng cao mạng sống của những người gần gũi sẽ bị đe dọa

- Ra...vậy

- Còn về chuyện có tận 3 Mikey thì...tớ xin lỗi, tớ chẳng biết gì cả

- À, không sao, thôi tôi đi về

- Ừm..mai gặp

Vừa đi trên đường vừa ngẫm lại mọi chuyện, dù chẳng hiểu vì sao nhưng có lẽ phải thuận theo tự nhiên thôi.

Đứng trước cánh cửa nhà mình mà suy nghĩ không biết nên vào không. Em chẳng muốn đối mặt với bọn họ chút nào...Chợt cánh cửa mở ra, và có một bàn tay kéo em vào. Là Manjiro, cậu ta khóa mạnh cái cửa lại và cả 3 Mikey chèn ép em ở phía cửa. Ừm thì...họ đang hơi giận...em đoán thế

- Chuyện gì?

Em vẫn nghênh mặt lên hỏi với thái độ hời hợt, làm cho họ đơ hết cả ra. Yuka ngày thường đâu có ăn nói kiểu vậy đâu, sao hôm nay kì vậy?

Sano: Ồ, nay em ăn gan hùm nhỉ?

Mikey: Ngang bướng quá đi, chẳng khác gì em của quá khứ cả

Manjiro: Hay là hôm trước vẫn chưa đủ với em?

- Gì...gì? Hôm trước gì?

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, ai đó...làm ơn đưa em lại đi...

Sano: Hở?

Mikey: Nay em có bị bệnh không, sao cư xử kì lạ vậy

- Kh...không

Em cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng mà bọn họ có thể nhìn ra sự giả trân không thể diễn tả kia rồi.

Mikey: Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

- Không

Ba người nghệch mặt ra, mèo nhỏ của họ hôm nay bị gì à?

- Không gì đâu

Em vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, nên bọn họ đành phải thả em thôi.

...

Mãi em mới được thả, bọn họ để em ngồi chơi ở sofa, còn mấy người đó làm nốt việc.

Vừa tỉnh dậy đã thấy mình bay đến tương lai, hỏi ai không hoảng. Em của tương lai không khác điểm nào của quá khứ luôn, chỉ mỗi tính cách thì ở quá khứ ngang ngược hơn thôi

Em ôm đầu, làm sao mà em chịu đựng được tình cảnh này cơ chứ. Áp lực quá...

Mikey: Hôm nay em lạ thật

Sano: Học ở đâu cái tính bướng bỉnh vậy?

Manjiro: Phải phạt thôi~

Manjiro cười nhếch một bên, điệu cười làm em khó hiểu, nhưng em biết ý định là gì mà. Định đứng lên chạy nhưng đã bị bắt lại, Manjiro để em ngồi vào lòng hắn, tay hắn khóa tay em lại không cho cử động. Hai người kia cũng tiến đến, Sano nâng cằm em lên, Mikey cởi từng nút áo sơ mi em đang mặc. Làm em hoảng sợ cả lên...

Sano: Ngoan nào~

Bọn họ bắt đầu làm những trò biến thái với em, không quên hôn trấn an em nữa. Em giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Manjiro ( tóc trắng ) kia, bọn họ không ngừng xoa bóp ngực, bụng, hôn, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng em, đã vậy còn lè lưỡi trêu em nữa. Lúc Sano ( tóc đen ) đặt tay ở ngoài nơi hoa huyệt kia, em lúc này mới tỉnh táo lại và đành phải dở ra chiêu trò "khóc" để mong bọn họ tha cho em. Và...ừm, bọn họ thấy em khóc liền xiêu lòng mà dừng lại, không làm nữa. Nhưng ít ai biết, việc này nằm trong tính toán của em...

Em được bọn họ dỗ cho nín khóc, chứ em mà khóc quài thì họ lại thấy có lỗi mất.

Sano: Được rồi được rồi, anh xin lỗi vì đã làm em hoảng

Mikey: Sao tự nhiên hôm nay lại khóc

Manjiro: Đừng khóc nữa...

...

Ngồi ngẫm nghĩ gì đấy trên sofa, nhìn lên tv. Đúng là năm 2017 thật rồi, không phải là mơ, quá chân thật rồi...

Bọn họ thậm chí chưa biết năng lực của em nữa, cũng chưa biết khả năng thật sự của em nhỉ? Em đoán...là vậy

Sano: Ăn một chút đi nè

- Không ăn

Em ôm mặt khóc ròng nhìn bọn họ, tương lai em bị làm sao mà lại trở nên như này thế? Điên thật sự.

Manjiro: Nếu em còn bướng, bọn tôi sẽ không nhân nhượng như ban nãy đâu

Nghe xong câu đó da gà da vịt em nổi lên, đành phải cầm bát cháo lên húp cho hết thôi chưa biết làm sao? Mà nhắc mới nhớ...Sanzu sao rồi nhỉ?

Em thần thờ nhìn về phía tv, chẳng hiểu vì sao em lại có cảm giác rất lạ...giống như...tương lai này là ảo vậy. Em ở tương lai ra sao? Chết hả? Em đột nhiên cau mày lại, tương lai được định sẵn, khiến em phải khó chịu. Trong lòng cứ bất an, dù chẳng hiểu vì sao.

Đột ngột xung quanh em tối dần...em ngẩn người đứng đó, trước mặt em là...xác của em. Em đã chết, à phải rồi...em phải rời bỏ thế giới này mà. Lạnh quá, nó vẫn đáng sợ như lần em rơi từ tòa nhà cao tầng xuống. Em thấy mọi người vẫn rất yên ổn, hình như là họ đã quên em. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy...? Bọn họ rất hạnh phúc, riêng em phải chìm sâu trong cái chết của chính mình.

Em trở lại thực tại nhờ tiếng gọi của Mikey, cảm giác lạnh lẽo ban nãy vẫn còn vương một chút. Nhìn vào tay, nó đang run rẩy, cơ mà tại sao?

Mikey: Yuchin...ổn không

Sano: Làm sao đấy, sao run dữ vậy?

Manjiro: Yuka...

Em lắc đầu thay cho lời nói, rồi lơ luôn bọn họ mà bỏ lên phòng. Khóa cửa phòng và ụp mặt xuống giường...không ngừng nghĩ về những điều đó, và nó khiến em đi vào giấc ngủ.

________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey