Chap 11: "Không muốn nhà bếp bị dơ!" (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Au: Hãy Dảk theo điệu nhạc đuy các cô! Chúc các cô ngủ ngon nhoa:"> Ehehe)

_____________________________________

......

Đã hơn 11 giờ khuya nhưng căn biệt thự biệt lập trong một khu rừng nhỏ cách khá xa với trung tâm thành phố vẫn còn sáng ánh đèn vàng trong màn đêm u tối.... Có vẻ như những con người trong đó vẫn "chưa muốn ngủ"....

Đã hơn một tuần gần đây em cứ liên tục né tránh những lần gần gũi của cả hai, hắn không hiểu điều gì đã khiến em lạnh nhạt với hắn như vậy.... Do hắn vẫn chưa thỏa mãn cho em về mặt tình cảm sao?! Hay là do em đã chán hắn?!.... Hắn lại thi thoảng nhìn thấy em cười tủm tỉm khi ở một mình.... Em làm cho hắn cảm thấy đau đầu thật đấy.

Hắn thở dài một hơi, 2 ngón tay thô dài của hắn day day hai bên thái dương thể hiện rõ sự căng thẳng đang đè nặng lên tấm lưng của gã si tình, vì tình mà tâm can không ngày nào được yên ổn.... Chắc hắn phải xuống bếp kiếm chút gì đó để làm mát người thôi, cổ họng của hắn khô khốc cả rồi.....

............

Bịch!

Bịch!

Bịch!

Hắn lê từng bước chân nặng nề như bị đóng băng xuống cầu thang, niềm bất ngờ không khỏi dâng lên trong lòng khi thấy Y/n đang đứng nấu ăn trong bếp.... Em đói sao?! Thế sao lại không bảo hắn nấu cho em ăn mà lại phải cực nhọc xắn tay vào bếp như thế?!

Hắn không nói gì, lặng lẽ tiến lại sát phía sau Y/n, vòng tay qua siết chặt lấy eo em khiến em không khỏi giật mình...

_Úi cha mạ ơi! Giật cả mình.... - Em hơi nảy người lên khi cảm nhận có người đang ôm mình.

_Em đói sao?! - Hắn dịu dàng nói bên tai em.

_À.... Không! Em không đói! Em định làm chút gì đó mang lên cho anh ăn thôi! Em thấy dạo gần đây Ni-san có vẻ áp lực nên hay mệt mỏi.... - Y/n xoay mặt sang vừa cười vừa nói nhưng tay vẫn không quên nhiệm vụ nấu nướng.

_...... - Đuôi mắt của hắn trùng xuống nhưng con ngươi tím sẫm lại nở to ra hết nấc như cách mà loài mèo hay dùng để bày tỏ tình cảm với chủ nhân mà người ta thường thấy.

_Hmm.... Anh ngồi ghế đợi em tí nhé! Em làm sắp xong rồi.... - Y/n đề nghị với hắn bằng chất giọng ngọt như mía lùi.

_Anh nhớ em.... - Hắn không nhịn được nữa mà thốt ra tâm tư bản thân che giấu bao ngày nay.

_Hửm?! Sao thế?! Em vẫn ở đây mà! Em có đi đâu đâu mà Ni-san lại bảo nhớ em?! - Y/n cười cười, dùng chất giọng vốn được xem là "đặc ân của Chúa" ra dỗ dành cho con người phía sau mình.... Em biết có lẽ hắn đang yếu lòng.... Chuyện này đối với em không mấy xa lạ nhưng lại cực kì hiếm khi xảy ra....

_.... Muốn.... em.... - Hôn nhẹ vào chiếc gáy trắng mềm của Y/n.

Hắn lại không bỏ được cái thói biến thái của mình, đôi tay gân guốc móc vào bên trong tấm áo ngủ mong manh của em mà "chăm sóc" cho bộ ngực đẫy đà mau lớn của thiếu nữ sắp chạm cái độ tuổi trưởng thành.... Phải! Chính là cái cảm giác ấm áp và mềm mại này.... Không thể lẫn đi đâu được! Hắn muốn được dúi đầu vào đó mà hôn hít, muốn được em thơm những cái hôn chan chứa sự ngọt ngào, muốn được cùng em dốc hết sức lẫn tình mà ái ân cùng hắn dưới ánh đèn chập chờn hết sức kích thích nhưng vẫn không thiếu mùi hương lãng mạng của cả hai.... Và rồi với cái tình trạng bị bỏ đói hơn một tuần của hắn cộng với cái việc hắn đang gần gũi với em đã thôi thúc tâm trí hắn bằng mọi giá đêm nay phải đẩy em lên giường để hâm nóng lại tình cảm.....

_Này.... Anh dừng được rồi đó! Em làm xong rồi này.... Đừng nghịch nữa.... - Y/n cố rút hai bàn tay phá phách của hắn ra khỏi ngực mình.

_Em.... Không mặc bra?! Em hư vậy sao bé con~ - Hắn se se hai đầu ngực nhạy cảm của em, vẫn không thôi cái suy nghĩ thiếu sáng của mình.

_Ư.... Nhột...Ha.... Dừng lại.... Em không muốn đâu Ni-san a~ - Y/n thở dốc.

_ Em có biết anh như một thằng điên khi liên tục bị em cự tuyệt không?! Em định dùng cách này bức chet anh sao bé?! - Hắn ngày càng nhào nặn nhanh và bạo hơn như muốn trút hết sự cam chịu và những hờn dỗi của bản thân.... Chỉ tội cho mỗi Y/n, em vẫn đang nghị lực chống chọi lại những khoái cảm đang dần xâm chiếm tâm trí mình, rõ ràng là em không hề muốn nhưng cơ thể lại phản chủ....

_Hah....Ưm~.... Áaah~ - Y/n hét lên khi vùng tam giác bị kích thích bởi ngón tay của Ran.

_ Xem này~ Bé con của anh ướt sũng rồi.... - Hắn xoay người em lại về phía đối diện, hắn đưa ngón tay dính đầy dâm thủy lên mút nó như thưởng thức một món kẹo hấp dẫn của Chúa ban tặng ngay trước con mắt xấu hổ của em...

_...Đừng nuốt anh à.... Bẩn lắm.... - Em vịn lấy cánh tay hắn với ý muốn mong hắn dừng lại.

_ Hửm?! Bẩn sao?! Anh chưa thấy thứ gì bẩn mà lại tuyệt đến vậy! Em có muốn thử không?! - Hắn đưa ngón tay ướt át của mình trước môi em, ánh mắt kiêu hãnh ra lệnh cho em ngậm lấy nó.

_..... - Y/n ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác với ý định cự tuyệt hắn lần nữa nhưng lần này hắn nhất quyết không cho em đường thoát thân.

_Ố rà~ Nào~ Mút đi chứ! Chốc nữa sẽ có thứ to hơn thay thế ngón tay này đấy~ Em chọn đi bé yêu! - Vừa đe dọa nhưng cũng vừa kích thích là phong cách dạo đầu của hắn, nếu ở trong một hoàn cảnh và thân phận khác thì có lẽ hắn đã mê hoặc được vô số trái tim thiếu nữ rồi.... nhưng định mệnh trớ trêu lại muốn hắn si mê chính người con gái mà hắn nuôi nấng bao lâu nay, Y/n.....

Em chẳng còn cách nào khác ngoài nghe lời của hắn.... Chiếc miệng nhỏ nhắn của em ngậm lấy ngón tay của hắn đảo lưỡi không ngừng, hắn cười nhẹ thể hiện sự hài lòng....

_Đúng rồi! Ngoan lắm.... Đêm nay em sẽ phải thức đấy! Đây là hình phạt của em vì đã bỏ bê anh nhiều ngày qua.... - Hắn đập tay còn lại vào mông em.

_Ưm~

_Vào phòng nhé! Anh nghĩ em không muốn nhà bếp bị dơ đâu nhỉ cục cưng?!

.......


(Au: Tôi cắt nhé:> Hehe)










___________________________________

Tôi chưa thi xong đâu nên chưa thể ra liên tục cho các cô đọc được nên an ủi các cô bằng chap này thoi nhé:">

Tôi nhớ mí cô lắm nhưng mà nếu thi điểm thấp thì toi có nước ăn cơm chan nước mắt ý.... Nên mí cô thông cảm cho tui nha:">>>

Hứa thi xong bù đã đời cho mí cô luôn:"> Đừng lo nè^^

Được 65 vote toi viết tiếp fic này nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro