Chap 17: "Rồi đến khi anh chet, em sẽ lại được tự do..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________

......

[ 2 tuần sau ]

_ Bà Eimi.... theo như điều tra thì chúng tôi nắm được một số thông tin này, mời bà xem....

John đẩy xấp tài liệu trên bàn về phía Eimi, bà ngay lập tức cầm lên và đọc.... Biểu cảm ban đầu của bà là hồi hộp rồi chuyển sang bất ngờ cộng với xót xa trên khuôn mặt xinh đẹp dù đã gần độ tuổi trung niên.... Eimi bàng hoàng khi biết được tin đứa con gái độc nhất của mình đã trở thành "sủng vật" của Ran.... Đứa con gái khiến bà mất ăn mất ngủ bao lâu nay giờ đây lại bị giam cầm bởi chính đứa trẻ khi xưa bà hết mực muốn bù đắp....

_ Không thể nào....

_ Sự thật ở trước mắt! Bà nên chấp nhận và thay đổi cái nhìn về hắn, hắn không còn là một đứa nhóc chỉ biết đánh đấm.... Hắn là một tên tội phạm mà ngay cả chính phủ cũng gần như bó tay.... Một tên tội phạm rất thông minh và nguy hiểm... Rất thông minh và nguy hiểm! Bà nên nhớ lấy điều này bà Eimi.... - John nhấn mạnh từng chữ.

_.....

_ Bà ổn chứ?!

_ Tôi ổn.... Vậy các anh có kế sách gì chứ?! - Eimi hỏi trong căng thẳng.

_ Ngay lúc này chúng ta không thể hành động được, vì đây là khoảng thời gian khá nhạy cảm.... Nếu hành động sơ suất, chúng ta sẽ không những trắng tay mà còn có nguy cơ bị giet bởi những tên sát thủ.... Trong thời gian này tốt nhất vẫn là nên âm thầm theo dõi hắn để có thêm nhiều manh mối khác.....

_.... Ôi Chúa ơi! Thật khủng khiếp! - Eimi thốt lên.

_ Nhưng bà yên tâm, văn phòng thám tử John Cyrus chưa bao giờ thất bại bất kì một nhiệm vụ nào.... Bà chớ nên lo lắng quá.... - John trấn an Eimi.

_ Vậy thì đành trông cậy hết vào cậu, cậu John.... - Bà dần thả lỏng cơ mặt của mình.

_ Cảm ơn bà đã tin tưởng! Thật may mắn khi được làm việc với những vị khách như bà.... - John dối lòng.

_ Cậu quá lời rồi! Giờ thì tôi về đây.... Nếu có thêm tin tức gì, xin cậu hãy liên lạc và cho tôi biết ngay nhé cậu John, tôi sẽ mang ơn cậu rất nhiều.... - Eimi đứng lên và chuẩn bị ra về.

_ Đương nhiên rồi thưa bà!

.......

_________________________________________

_ Con bé sao rồi?!

_ Dạ thưa cậu chủ! Cô chủ hôm nay.... Không hề ăn gì dù chỉ một ít thức ăn.... - Quản gia cúi đầu trước kẻ chủ trước mặt.

_ Hửm?! Là do thức ăn?! Hay là do..... - Hắn nhướng mày.

_ Dạ thưa.... Chúng tôi đã thử nấu rất nhiều món cô chủ thích nhưng cô chủ vẫn không hề đụng đũa....

_ Được rồi! Ông lui xuống đi!

_ Vâng!

Ran tháo một vài cúc áo sơ mi trên bờ ngực vạm vỡ ra rồi thở dài một cái, hắn bước lên cầu thang và tiến về phía căn phòng Y/n đang bị giam cầm.... Hắn nghĩ có phải là Y/n đang được nuông chiều đến mức sinh hư rồi không?! Đích thân hắn sẽ dạy dỗ lại em, dù sao thì số phận của Y/n là do hắn định đoạt cả rồi, trời cũng chả cứu được em.....

Cạch!

_ Tôi đã bảo là không muốn ăn rồi! Đừng làm phiền tôi!

Y/n quát lớn trong khi bản thân trùm chăn kín bít và quay lưng về phía cửa, em thật sự không thể nuốt nổi những món ăn đó nếu cứ tiếp tục chôn chân tại căn phòng chet tiệt này, em sẽ chet vì ngộp ngạt mất.... Em muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, muốn được chạy nhảy lon ton, muốn được mỉm cười thoải mái với cuộc đời tươi đẹp.... Ngay bây giờ....

_ Sao lại không chịu ăn gì cả?! - Hắn hỏi.

_Ơ.... Là... Là anh.... Sao anh lại vào đây?! - Y/n giật mình.

_ Đây là nhà anh, chẳng lẽ anh không được vào?! - Hắn ngồi xuống giường.

_......

_ Em không ăn vì cảm thấy không thoải mái hay là vì lí do gì?! - Hắn vuốt mái tóc của Y/n.

_..... - Em né tránh cái đụng chạm ấy.

Hắn ngay lập tức phản ứng lại bằng cách kéo Y/n lại phía mình và bóp chặt hai bên má có phần hơi hốc hác đi vì gầy của em, em đã sụt cân kha khá rồi.....

_ Anh không muốn lại phải dùng đến việc làm tình để răn đe em nữa đâu Y/n.... Nhưng nếu em buộc anh phải làm vậy, thì anh hết cách.... - Ran nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của em.

_ .... Cứ làm nếu anh muốn, vì tôi sắp chet rồi! Tôi sẽ chet vì sự dày khốn nạn của anh.... Hahaha.... - Y/n cười lớn như kẻ điên.

_ Được thôi! Nhưng khi em chet, thằng tiền bối của em sẽ sống chẳng khác gì một con súc vật tàn tạ đâu.... Em nên nhớ.... Chỉ cần một động thái nhỏ của em cũng đủ để khiến nhiều kẻ khác phải hiến mạng cho tôi, Y/n à.... - Hắn hăm dọa.

_Anh.... Anh.... - Y/n đỏ mắt nhìn gã khốn trước mặt mình.

_ Ngoan ngoãn một chút.... Nhân gian sẽ bớt đau khổ hơn đấy.... - Hắn hôn vào phần đầu của em, nâng niu Y/n như một cánh hoa nhỏ bé

Hắn đẩy Y/n nằm ngửa ra giường và nằm bên cạnh em.... Ran lướt mắt trên người em nhưng hắn lại không đụng chạm gì đến thân thể mĩ miều ấy, hắn chỉ ngắm thôi.... Bé con của hắn càng ngắm lại càng nghiện, hắn không biết từ bao giờ việc ngắm em dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của hắn..... Hắn khát khao lắm cảm giác được Y/n đáp lại tình cảm nhưng điều đó giờ đây là một câu chuyện huyễn hoặc khó tin, vì hắn biết Y/n đang rất căm ghét hắn và quyến luyến với thằng ranh kia.... Nhưng rồi thời gian.... Thời gian sẽ cho em thấy được tình yêu vô tận của hắn dành cho em là sâu đậm đến nhường nào.....

_ Y/n....

_.....

_ Anh muốn cho em biết một chuyện....

_.....

_ Anh sẽ cùng em kết hôn vào năm sau, khi em vừa tròn 18.... - Hắn ôm cơ thể của em vào lòng, hôn hít khắp mặt và cổ.

_.... Không!... Không bao giờ.... Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh là chồng tôi.... Không bao giờ! - Y/n nói.

_ Quyền quyết định không phải ở em.... Chống đối lại anh sẽ có một kết cục không tốt lành đâu.... Làm vợ anh.... Và anh sẽ cho em thấy sự xấu xa ngoài xã hội, lúc đó em sẽ chẳng muốn rời xa gã si tình bệnh hoạn này đâu.... Vì yêu anh, phục tùng anh và ở bên cạnh anh.... Chính là số mệnh của em....

_ Nhảm nhí! Đừng tự cho mình là bá chủ.... Vì tôi rất ghét những kẻ kiêu ngạo và ích kỷ như anh.... Chỉ cần nhìn thấy anh thôi là tôi đã muốn buồn nôn và chán ghét.....

_ Và giờ em lại đang nằm bên cạnh kẻ ích kỷ ấy.... Đó là số mệnh không thể chối cãi....

_......

Y/n bực dọc quay lưng lại với hắn, em không muốn phải trông thấy gương mặt của tên này..... Hắn vột lật người em lại, như một cách để giảm bớt sự xa cách giữa hai người....

_ Không được quay lưng lại với anh! Em có thể nguyền rủa, chửi mắng anh nhưng tuyệt đối không được quay lưng lại với anh khi ngủ..... Anh rất không thích điều đó.... - Tứ chi Ran bắt đầu siết chặt Y/n lại, như không muốn hơi ấm của em rời xa khỏi vòng tay mình.

_.......

_ Làm ơn.... Hãy để mắt đến anh.... Hãy yêu anh dù chỉ một ít.... Xin em....

_......

Ran ôm em chặt hơn, dúi mặt vào giữa hai ngực em mà hít hà mùi hương từ đó, hắn muốn mùi hương ngọt ngào này đi theo hắn suốt đời.... Hắn nhắm mắt lại và bắt đầu thiếp đi, ngay khi vừa khép mắt, một giọt lệ chua xót trào ra từ đuôi mắt.... Kẻ tàn nhẫn này cũng biết khóc sao?! Trước khi im lặng, hắn còn thốt lên một câu cuối.....

_ Rồi đến khi anh chet.... Em sẽ lại được tự do.... Em yêu ạ....

........




























_________________________________________

Tính đăng ngay ngày Valentine mà bận quá hem đăng được:"<<<

Thôi thì giờ đọc chắc cx hong sao đâu ha:"> Hehehe

Tôi lén viết trong giờ học luôn á:">>> Công nhận toi liều thật:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro