Chap 20: Giải cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

.....

Rầm!!!

_ Tiếng động gì vậy?!

Pằng! Pằng! Pằng!

(Tui hong biết miêu tả tiếng súng đó ra sao nên ghi vầy cho mấy cô dễ tưởng tượng:>)

_ Có kẻ đột nhập! Mau báo lại ch... Hự

Người đàn ông canh gác chưa kịp nói hết câu đã bị nhóm người áo đen giet chet ngay tức khắc, anh ta bị cắt đứt cổ chỉ với một nhát dao chí mạng từ một kẻ có biểu tượng phượng hoàng trên mặt nạ.... Giet người chỉ trong chớp mắt và chẳng hề thương tiếc cho kẻ địch, phải nói rằng họ rất có thể là một nhóm sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp....

_ Tên này chet rồi.... Bây giờ ta tiến đến đâu đây thưa đội trưởng?! - Một gã đàn ông khác trong nhóm áo đen tiến gần đến cái xác kiểm tra, sau khi chắc chắn tên kia đã chet, gã quay lại và hỏi tên đầu đàn.

_ Tiến đến tầng cao nhất! "Sủng vật" của hắn có lẽ là đang ở đó thôi.... Minotaur và Pegasus tiến lên phía trước và hạ gục lính gác, Phoenix và Typhon phá cửa xông vào cứu người.... - Gã đội trưởng lạnh lùng nói.

_ Rõ!

Nhóm người ấy nhanh chóng tản ra và lướt đi, họ di chuyển nhanh đến mức chỉ cần vài cái chớp mắt thôi là sẽ ngay lập tức mất dấu họ.... Ra đây chính là người của John Cyrus sao?! Quả thật không thể xem thường được....

.......

Và lại một màn thảm sát nữa diễn ra trên tầng cao nhất của tòa nhà, xung quanh khắp nơi toàn là xác người, từ ban công, cầu thang cho đến sân thượng, khắp nơi đều nhuộm một màu đỏ chet chóc kinh dị..... Và rồi họ cũng đã đến căn phòng nơi em bị giam giữ.... Nhưng họ lại bị một tốp lính khác chặn lại.....

......

Bóng dáng của Y/n lướt nhanh đến chỗ cửa phòng, em nhìn qua khe hở và thấy được bên ngoài toàn là xác chết, mùi thuốc súng nồng nặc hòa cùng mùi máu tanh nồng gớm ghiếc xộc vào mũi em qua khe hở ở cửa, em nôn ọe không ngừng bởi thứ mùi tanh đáng sợ đó..... Tiếng súng đạn nả liên hồi và tiếng la hét thất thanh bên ngoài kia đẩy em vào tình thế hoảng sợ lẫn kích động.... Họ là ai?! Họ muốn giet em ư?! Họ sẽ lấy mạng em tại đây sao?! Không.... Em chưa muốn chet bởi đám người lạ mặt đó đâu.....

Y/n vì hoảng sợ, vội vã lấy ghế và bàn chắn cửa lại, chỉ hi vọng cho đám người bên ngoài không xông vào.... Nhưng em đâu biết là họ đến để cứu em....

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Tiếng gõ cửa ngày càng giục giã và thô bạo, cứ như người bên ngoài muốn lao đến để xâu xé em ra thành từng mảnh vậy....

_ Có ai trong đó không?! Chúng tôi đến là để cứu người!!! -  Phoenix hét lớn.

_...... - Y/n im bặt.

_ Làm ơn mau lên tiếng đi! Chúng tôi đến để cứu cô khỏi Ran Haitani và chúng tôi biết cô đang ở phía trong.... Hãy mở cửa và rời khỏi đây trước khi hắn quay trở lại.... Bằng không hắn sẽ tàn sát tất cả.... - Vẫn giọng nói đó nhưng lần này có vẻ như đang dần mất kiên nhẫn.

_...... - Em có nên tin không?! Rủi họ muốn làm hại em thì sao?! Em lo lắng và hoảng sợ vô cùng nhưng vẫn cố giữ im lặng, có trấn an bản thân lại.

_......

......

Rầm!!!

Một tiếng động lớn vang lên, có vẻ như những người bên ngoài đã mất hết kiên nhẫn với sự cứng đầu của Y/n, họ ngay lập tức phá cửa xông vào bên trong.... Ngay khi xông vào, em run rẩy không ngừng, mồ hôi từ cơ thể toát ra như suối....

_ Không!!! Đừng lại đây! Tôi không muốn chet đâu! - Em lùi ra phía sau.

_ Cô bình tĩnh! Chúng tôi theo lời của mẹ cô đến cứu cô! - Phoenix trấn an em.

_ Máu.... Máu.... Giet người! Quân giet người! Aaaaah!!!! - Em hét toáng lên vì sợ hãi.

Từ góc này, Y/n có thể thấy rõ khung cảnh khủng khiếp ở bên ngoài.... Máu người gần như nhuộm đỏ toàn bộ nền nhà rộng lớn, chúng vẫn cứ chảy ra từ đám xác chet và len lỏi chảy xuống cầu thang tựa như một "con thác máu"; xác của đám lính canh bên ngoài chất thành đống, cao như một cái gò đất.... Nhưng kinh dị nhất vẫn là đôi mắt của những cái xác, chúng như nhìn thẳng vào Y/n.... Họ đang thù oán em sao?! Làm ơn đừng nhìn em! Em sợ lắm! Sợ lắm....

_ R.... Ran.... Cứu em.... Cứu em.... - Môi em lắp bắp, mắt em dần mờ đi và chỉ còn lại những cơn ảo giác đáng sợ.

Y/n sợ hãi ôm đầu khụy xuống, nước mắt trào ra từ khóe mắt và có dấu hiệu như bệnh nhân bị sốc thuốc, máu từ mũi chảy ra, khóe miệng trào bọt, con ngươi trợn ngược lên phía trên..... Em gào lên như một con vật bị bệnh, tay chân bấu chặt vào tấm thảm lót trên sàn, như đang chống chịu lại cơn điên dại này....

_ Đội trưởng! Cô ấy bị làm sao vậy?! - Phoenix quay sang hỏi gã ta.

_ Hắn chắc đã sử dụng đến loại thuốc đó.... Ngay cả người phụ nữ của mình mà hắn cũng không thương xót.... Tên cầm thú! - Gã đội trưởng híp đôi mắt sắc lẹm lại, lầm bầm trong miệng.

_ Giờ ta phải làm sao đây?! Không thể để cô ấy như thế mãi được.... - Phoenix lo lắng.

_ Đánh ngất cô ta và mang đi! Giờ này chắc hắn cũng đã phát hiện ra sự có mặt của chúng ta, Minotaur và Pegasus có lẽ cũng thấm mệt rồi.... Rời khỏi đây thôi! - Gã liếc ánh mắt lên chiếc camera gần đó, giơ khẩu súng lên và bắn tan tành nó.

Bùm!

_ Xin lỗi nhé cô gái! Tôi không muốn ra tay với cô đâu.... Nhưng chỉ có làm vậy mới cứu được cô thôi...

Phoenix đánh mạnh vào phần gáy trắng gầy của Y/n, cơn sốc như được chặn đứng và em bất tỉnh ngay sau đòn đánh đó dù cơ thể vẫn còn có vài cơn co giật nhẹ..... Phoenix dịu dàng đỡ em dậy và rời đi ngay, ánh mắt Phoenix không dời khỏi em dù một giây....

........

________________________________________

Choảng!!!

Thanh âm đập phá đồ đạc gây khó chịu vang lên.... Khung cảnh máu me và u ám bao trùm khắp con hẻm nhỏ.... Hắn đang trút cơn giận của bản thân vào từng cú đấm chet người cho một tên thanh niên đang trong cơn hấp hối.... Nhưng có vẻ thân xác điêu tàn của anh ta vẫn chưa được tha, anh ta bị đánh đến mức khuôn mặt biến dạng với những vết thương rách toạc trên mỗi tấc thịt, máu me nhuộm đỏ cả gương mặt anh ta.... Có lẽ đây chính là màn tra tấn tàn khốc và ám ảnh nhất mà anh ta được nếm trải từ Ran Haitani....

Bốp! Bốp! Bốp!

_ Đủ rồi Ran! Mày không nên nổi nóng thế đâu! Mất hình tượng lắm.... - Gã tóc hồng đứng gần đấy lên tiếng.

_..... - Hắn vẫn cứ đánh.

_.... Mikey sẽ không vui nếu mày cứ mất bình tĩnh thế đâu.... - Gã tóc hồng châm điếu thuốc trên tay và rít một hơi sâu.

_...... - Hắn vẫn không để tâm vào lời nói của gã kia.

_ Mày không định cứu lấy con đàn bà của mày à?! Nó giờ chắc đang làm ấm giường cho thằng nào rồi đấy.... Hahaha .... - Gã cười chế giễu.

_ Mẹ kiếp! Mày có câm mồm đi không?! - Hắn điên tiết, rút súng ra bắn về phía gã tóc hồng.

Đoàng!!!

Gã ta suýt dựng tóc gáy, có vẻ như gã chưa bao giờ thấy đồng nghiệp mình nổi nóng như thế.... Nhưng cũng may là viên đạn chỉ sượt nhẹ phần da đầu thôi, không là giờ này gã đã ngậm kẹo đồng chầu ông bà rồi.....

_ Ôi chaoo! Bắn thật đấy cơ à?! Tao chỉ đùa thôi.... - Gã ta hơi rén nên đã tiết chế trò đùa dai của mình lại.

Còn hắn, hắn đang nổi điên đến mức cơ hàm run cầm cập, gân nổi lên ở phần trán và thái dương..... Thật sự là hắn đã chạm đến giới hạn rồi, nếu tên đồng nghiệp còn đùa dai nữa thì hắn sẽ xuống tay thật mà không chần chừ....

_ Thôi nào! Đừng nóng như kem thế chứ! Con bé sẽ không thể sống thiếu mày đâu.... - Gã cố xoa dịu đi cơn tức của hắn.

_.....

_ Nếu mày đã cho nó sử dụng loại thuốc đó thì nay mai chắc chắn nó sẽ quay về với mày thôi.... - Gã nói.

_.... Lấy cái mạng của mày ra để đảm bảo nhé! - Hắn chỉa nòng súng vào thái dương của tên kia.

_ Tao lấy cái mạng ra đảm bảo với mày....

_.....

_ .... Ngoại trừ trường hợp có người có thể giúp nó đào thải được loại thuốc đó ra khỏi cơ thể.....

.......


























_____________________________________

Do là fic này flop hơn xưa rất nhiều nên tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện bỏ đặt vote và thay vào đó là đặt lịch ra chap cụ thể....

Đừng vội vui mừng nhé🤚 Tôi đang nghĩ đến việc 2 tuần ra 1 chap đấy:"]

Nhưng mà toi cũng sẽ xem xét lại nên cũng đừng lo lắng quá :v

Tôi biết là có nhiều cô đọc truyện của tôi mà hong cho tui 1 sao lắm:"") nên tui tủi thân vl ra:"]

Nói chung là nếu khả quan thì tôi sẽ đặt vote nhưng sẽ giảm lượng vote cho mấy cô:) Còn ko là 2 tuần ra 1 chap nhé:"> hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro