Thiên thần bé nhỏ- Haitani Rindou?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tên là Haitani Rindou, năm nay 6 tuổi, em trai ruột của Ran-niisan ạ !!- Giọng nói ngây thơ non dại vang khắp không gian của nhà thờ, khiến ai nghe vào cũng giãy đành đạch. Từng lời nói của em cất lên như rót mật vào tai, khiến ai cũng phải u mê.

Cậu dắt em đi tham quan nhà thờ. Phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ, nhà kho, sân khấu,... cậu đều chỉ em. Và cuối cùng là đến phòng ngủ mới của hai anh em cậu. Vì có thêm 1 thành viên mới nên nó đã rộng và thoải mái hơn hẳn.

- Đây là phòng của chúng ta sao nii-san-!? Waaaa rộng quá đi !! - Em vừa nói vừa ngồi xuống chiếc giường êm ái của em, em có cảm giác như được ngồi lên đám mây bồng bềnh cao tít trên kia, bởi nó quá êm ái!

Ngắm nhìn em trai mình lúc lâu. Ran quyết định rồi, cậu sẽ tha hóa chàng koong túa pong póng đáng yêu cuti dễ thương Rindou này trở thành một tên ác nhân giống cậu. "Anh em Haitani" sẽ vang danh khắp Roppongi-!! Trong thâm tâm của em luôn cảnh cáo em nên chạy xa nơi này, càng xa…cangf tốt nhưng em chẳng để tâm mà vẫn tiếp tục vui chơi với cậu, em nào biết được điều đáng lo đang sắp đến chứ-!
Và...nó sẽ diễn ra...trong tối nay-!

* 22:46 *
Trời mưa, xung quanh đường vắng tanh không một bóng người. Vậy mà tiếng bước chân chạy nhanh cứ vang lên trong con hẻm nhỏ.

- oi oi...sắp chết đến nơi mà còn chạy trốn sao hả...HẢ-!!?

Mộtcon hẻm không bóng người hay bóng ma, đúng là một nơi lý tưởng để cậu tiếp tục hành vi gây án của cậu. Cậu đã tính sẵn rồi, tối hôm nay, sẽ là ngày một ác quỷ nữa lại xuất hiện. Bộ đôi ác quỷ-Anh em Haitani-cặp anh em khiến người khác phải run sợ khi nghe đến.

Tối nay cậu nhờ Rindou đi mua hộ cậu chút đồ, nhờ sớm không nhờ lại đúng tầm đêm, may thay Ran đã tạo một đường đi nhỏ sau khuôn viên nhà thờ để trốn ra, Rindou cũng theo anh trai ra ngoài. Anh một nơi em một nơi mà Rindou chẳng hề sợ, thật là can đảm [ T/g : chồng ta phải thế chứ lị😏 ]

Ran đã bảo em đứng đợi anh ở cuối con hẻm, nhưng ý định của anh là khiến cho em  thấy cảnh cậu giết người…và đúng như kế hoạch.

* bộp *
Túi đồ ăn trên tay em rơi xuống, mắt em mở to, bàng hoàng trước cảnh tưởng trước mặt. Anh trai em...anh trai em đang cầm một viên gạch to rất to đập liên hồi vô đầu một gã cao to hơn hai người rất nhiều. Máu bắn tung tóe, bắn lên tường...bắn lên viên gạch Ran đang cầm...bắn lên cả khuôn mặt đáng sợ của Ran, khung cảnh trước mặt khiến em phát ói. Em không dám phát ra tiếng động, chẳng dám thở, em sợ anh trai sẽ "phục vụ" em như gã kia. Em đứng yên, không cử động, đôi eyes cứ mở to. Rồi nước mắt cứ rơi xuống gò má em...em sợ rồi...em rất sợ rồi. Anh trai em....không...đây không phải anh trai em, anh trai em hiền lành tốt bụng lắm cơ mà...sao...tại sao lại...Em không tin cảnh tượng trước mắt là sự thật, em gục xuống liên tục tát vào mặt mình

* chát chát *
- Không...không phải sự thật, chỉ là...là mơ thôi...Rindou mày dậy đi Rindou-!!

Thấy em trai mình tự hành hạ bản thân như vậy, tên ác nhân như Ran cũng thấy xót...-? Đúng, Ran nhìn em mà cậu xót. Cậu liền vứt viên gạch và mặc kệ cái xác chết mới ra lò còn nóng hổi kia mà chạy tới cản em lại.

- Rindou...d-dừng lại nào, nghe anh nghe anh, dừng lại đi-!!

Đau như vậy...tiếng quát mắng của anh trai em rõ như vậy...cảm xúc chân thật đến vậy...xem ra..không phải là mơ rồi...Em òa khóc..vừa khóc vừa trách sao cậu lại làm thế.

- Xin lỗi em, anh sai, anh sai rồi-

Cậu ôm Rindou vào lòng an ủi, liên tục nói cậu sai rồi. Cậu thật sự biết sai ư-? Cậu thật sự hối hận rồi ư-? Không-! Đó chỉ là cái cớ cho Rindou không khóc nữa.

Ngay khi em nín được một lúc, cậu lại quay mặt 360°. Cậu bóp mặt em, ép em phải nhìn cái thi thể bị nát bấy kia. Mùi máu tanh tưởi cùng chiếc xác có cái đầu nát bét, lòi cả não ra khiến em buồn nôn, kinh tởm-!!

- Aha~ Rindou nhìn đi, nhìn kĩ đi, rồi em sẽ quen với khung cảnh này thoi~

- Ư..hức..nii-san..bỏ em ra đi mà..hức..em..kinh lắm anh ơi..đừng cho em nhìn mà..hức-Em nhắm nghiền mắt lại, không muốn nhìn cảnh tượng ghê rợn trước mặt. Thấy vậy..Ran đành đe dọa em.
Ran ghé sát vào tai em...

- Nào Rindou...nếu mày không mở mắt ra..hai con mắt của mày...sẽ mất đi ngay lập tức đấy...-

Em đành từ từ mở mắt ra...em mong khi mở ra là em đang nằm trong căn phòng ấm cúng của mình...Nhưng đời đâu như mơ...vẫn là cái xác gớm ghiếc kia...Em dần mất ý thức...mắt cũng mờ đi...và ngất.

______________________________________

T/g: Tại tôi hơi bận nên các chap ra sẽ khá lâu đó, mong mọi người thông cảm, giờ thì đi ngủ và ủng hộ tôi nha-
Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro