Chap 27: Hãy cân nhắc khi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan tầm đã điểm, nhưng tôi vẫn ngồi trên sân thượng cùng Manjirou rất lâu, lâu thật lâu cho tới khi nhận được cuộc gọi từ Sanzu.

"Hửm?"

Tôi thờ ơ cất lên cái điệu bộ chán chường để đáp hắn ta và người ở đầu dây bên kia hẳn đang giận đến run vì thái độ của tôi rồi.

"Nhóc con, bảo tôi đến đón đúng giờ mà lại chẳng có trước cổng là sao? Đùa nhau đó hả?"

"Ồ..."

"Ồ con mẹ mày, anh đây không có tính kiên nhẫn đâu nhé. Có nhanh ra đây không?"

Sanzu cáu bẳn thật rồi, nhưng nếu tôi nói hôm nay mình có việc phải làm thì liệu gã ta có lên tận đây rồi kéo tôi về không? Chắc không đâu. Ai chứ Sanzu làm gì tốt lành đến vậy. Nhưng nói chuyện này khi ở cùng Manjirou thì có hơi...

"Được rồi, vậy tôi về nhé."

Cậu ấy tinh ý thật. Vừa thấy tôi lia mắt qua là đã tự giác xách mông bỏ đi rồi. Tốt đấy, tốt đấy.

"À... Ra là cô em đang tình tính tang với một thằng nhóc hả? Ha, Ran mà biết được thì buồn cười lắm."

"...Thật là." - Tôi quan sát thêm một lần nữa để chắc chắn là cậu ta đã đi thật xa, xong, mình ngồi bó gối và đáp. - "Xin lỗi nhưng bây giờ tôi không về được."

Và đúng như tôi đoán, gã ta tặc lưỡi một cái thật to thì hẳn là đang điên lắm rồi. Biết sao được, tôi không biện minh việc mình quên gọi điện cho Sanzu để thông báo trước, à thì cũng có số điện thoại đâu.

Còn nếu nói với Ran, thì không tiện.

"...Tôi cần phải gặp thầy giáo một chút, không hẳn là tiếp khách riêng, chỉ là tôi gặp một số vấn đề-"

"Này. Đùa với tôi đấy à? Chuyện đó thì liên quan cái đéo gì đến tôi đâu nhưng tôi không có thời gian để chờ đợi, biết rồi chứ?"

Xem kìa, gã này gằn giọng làm vẻ thù địch như thể tôi ép buộc gã ta đưa rước ấy. Lật mặt nhanh thấy sợ.

"Vậy thì về đi, đừng hó hé gì với Ran là được. Nếu tôi không gặp chủ nhiệm thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm. Mong anh hiểu cho tôi."

Nếu không đến thì ông ta sẽ lại quấy rối tôi qua tin nhắn và khủng bố điện thoại vào nửa đêm giống lần trước. Thêm cả, ông ấy sẽ càng dung túng cho những hành động bắt nạt trong trường học thì càng phiền phức hơn.

"Tôi không thể nói rõ được, vậy nên hãy hiểu cho tôi và đừng tiết lộ gì cho Ran cả."

"...Tin tưởng tôi vậy sao?"

"Tôi chẳng mong chờ gì ở một phường như anh, nhưng bây giờ thì chẳng còn cách nào khác."

"Được thôi. Tự mà lết cái thân về đấy, con khốn."

"Nhớ đừng nói gì đấy."

Trước khi cúp máy, tôi chỉ kịp nghe cái điệu cười ẩn ý của gã ta thôi mà đã khiến trong lòng bất an đến lạ. Đúng là lòng tin trở nên vặn vẹo mất rồi đó ha.

Hi vọng là Ran chẳng biết gì đó đi, nếu không, lỡ như anh ta chán ghét hoặc đánh đập tôi thì phải làm sao?

.

Trên hành lang dẫn đến văn phòng, tôi có lia mắt ra ngoài cửa sổ một lúc và tạm dừng chân để ngắm nhìn bên ngoài. Khung cảnh của thành phố này luôn tạo cảm giác đông đúc một cách nghẹt thở và phồn hoa đến độ chẳng thể đuổi kịp theo thời đại.

Nhưng không thể phủ nhận rằng nó thật đẹp, dẫu đằng sâu bên trong tấm vải được thêu thùa cẩn thận ấy có rách rưới thế nào thì vẫn mang đến một cảm giác đã quen thuộc, hoặc cứ cho là thu hút hay đẹp đẽ đi.

Hoặc sự thật đã quá nghiễm nhiên đến nỗi không khiến tôi bất ngờ là bao chăng?

Có lẽ là do mình đã suy ngẫm quá nhiều thứ, mất quá nhiều thời gian, nên học sinh đã ra về gần hết. Sân trường to lớn rất nhanh thưa thớt chỉ còn vài ba người đi tới đi lui.

Ở xa xa, tôi thấy Manjirou vẫn còn ở lại. Tụ tập cùng bạn bè cùng trang lứa và nở một nụ cười hạnh phúc, khiến tôi ghen tị, vì đó là thứ mà có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ có được.

Một nụ cười thật lòng ấy.

"Cô gái đó... Hình như là em gái của Manjirou nhỉ?"

Tên gì ta? Ema đúng chứ? Cô bé đó trông rất xinh xắn với mái tóc màu vàng, bỗng làm tôi liên tưởng đến những ruộng lúa chín vàng ươm.

"Phì... Giống mà nhỉ. Biết sao đây, em ấy trông thật xinh xắn."

Bên cạnh Ema là ba chàng trai khác, anh chàng tóc đen trông du côn cộc cằn kia thì tôi không rõ nhưng Draken thì trông khá nổi bật với chiều cao đấy nhỉ?

Nhìn cái cách Draken đối xử với Ema, hẳn hai người đó đang hẹn hò ha?

Nghĩ đến đây tự nhiên lại khiến tôi phấn khích, có chút tò mò. Vì không thể thân thiết với bất kì ai nên hiếm khi tôi có thể trò chuyện thân mật với các bạn học, dù sao thì tôi cũng chỉ là đứa con gái bình thường.

Thấy những thứ đẹp đẽ sẽ tự nhưng rùng mình, hoặc trở nên phấn khích. Chạm vào những thứ tởm lợm sẽ tự khắc chau mày. Nếu cảm thấy hoảng loạn quá sẽ tìm cách trốn chạy.

Phải ha. Tôi vừa nhận ra đấy.

Mình, đến cuối cùng vẫn chỉ là một cô gái bình thường. Ở độ tuổi xuân, cái tuổi chỉ nên ăn học vô lo vô ưu. Vậy mà, cái thế giới này biết cách hủy hoại tôi thật đấy.

"Mình đang làm cái quái gì vậy nè..."

Tôi nhìn xuống bàn tay của mình, có thể mường tượng ra được một đống bùn nhớt nhát ghê tởm đang phun trào rồi tràn ra khỏi lòng bàn tay. Nó nhỏ giọt xuống sàn và rất nhanh nhấn chìm cả cơ thể tôi trong sự dơ dáy ấy.

"...Nhưng nếu không thì mình cũng chẳng biết phải làm gì."

Trời sẽ rất nhanh nhá nhem tối, vì quạ đang bắt đầu kêu đầy vang cả trời. Những vần mây mềm mại cũng đã dần chuyển màu.

Nhanh thôi, rồi một ngày vật lộn vất vả trong dơ bẩn sẽ trôi qua thật nhanh. Tôi sẽ trở về, vùi mặt vào lòng Ran hoặc quỳ xuống cầu xin anh ta hãy lấp đầy sự trống rỗng này bằng mật ngọt.

Chữa lành tâm hồn của một kẻ bần tiện đang lạc lối.

"Em đến trễ đấy, không sao. Dù gì mọi người cũng về hết rồi."

Khi tôi mở cửa bước vào, trong lòng liền cảm thấy chán nản hệt như đã hối hận. Thầy giáo ngưng việc nhắn tin với vợ mình và gọi tôi đến gần hơn nữa. Mình mới miễn cưỡng nghe.

Ran đã nói tôi hãy xem anh ta như một vị Thần mà tôn sùng đi cơ mà. Vậy thì anh ấy sẽ bao dung tôi, tẩy trần tôi bằng "nước Thánh" của mình và sẽ lại nâng niu tôi như một hạt thủy tinh dễ vỡ đúng không?

Thần linh, sẽ khoan dung và rộng lượng mà? Dù bản chất của họ, cũng chẳng khác con người là bao.

"Chỉ việc uống viên thuốc kích dục này vào thôi, mọi thứ cứ để thầy lo. Em cứ hưởng thụ thôi nhé."

Thật, kinh tởm.

Nhìn ông ấy nở nụ cười biến thái đang thèm thuồng cơ thể của học trò mình khiến tôi buồn nôn, nhưng chưa sánh bằng khi đưa cho tôi viên thuốc kích dục đâu. Thầm khinh bỉ.

Thì ra người cha thứ hai của biết bao nhiêu học sinh, lẫn đứa trẻ vừa chào đời chưa đủ 10 tuần tuổi lại chẳng khác gì một kẻ bần hèn, súc sinh.

À. Tôi quên mua bao cao su mất rồi.

Đúng là, để hủy hoại một con người thì ngoài cách đơn giản nhất là hủy hoại tuổi thơ của họ. Thì còn có thể xác, bởi cũng là một điều quan trọng góp phần trong sự hủy hoại đó mà.

"Ôi, con búp bê của thầy. Em thật xinh đẹp và có mùi hương ngọt ngào quá. Khiến thầy càng lúc càng thèm thuồng em hơn rồi."

"Vậy sao?"

"Phải, thầy cho vào nhé?"

"Vâng~" - Tôi cười và ôm lấy cổ ông ấy.

____

#kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro