Chap 28: Hãy cân nhắc khi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b, T/b của thầy... Em khít quá."

Thầy tôi, cứ giã liên tục dương vật của ông ấy vào trong tôi một cách phấn khích hệt như con chó đang động dục. Nhục nhã làm sao khi trong lòng tôi chỉ cảm thấy khinh miệt và kinh tởm con quỷ dâm tà này.

Hệt như lúc Amon hành hạ tôi vậy, nhưng ít ra ông thầy này còn nhẹ nhàng chán.

Trong cơn mơ màng, tôi chìm vào dục vọng dơ bẩn này, rồi mơ hồ nhớ về những ngày tháng xưa cũ. Khi mình vừa vào căn nhà đó được vài ngày. Tôi gặp được một người con gái, em tôi, tên Isis.

Con bé nhỏ hơn tôi vài tuổi, những cảm giác về ấn tượng lần đầu gặp mặt có lẽ vì đã rất lâu rồi nên tôi chẳng còn nhớ rõ. Không biết lúc đó tôi có xúc động mà ôm chầm lấy Isis hay không, vì là con một nên tôi đã luôn mơ ước mình sẽ có một cô em gái.

Nhưng hình như, thứ tồn động trong lòng tôi đến tận bây giờ chỉ là sự cảm thán vẻ ngoài đẹp như búp bê sứ của nó và đôi mắt đen láy vô hồn. À, cả đôi chân đôi chân xinh đẹp nhưng lại lạnh ngắt.

Con bé có một mái tóc tự nhiên màu nâu hạt dẻ mềm mại nhưng phần đuôi lại bị cắt lỏm chỏm trông rất vụng về. Isis có một giọng nói trông yếu ớt lắm, lúc nào cũng chết dí trong phòng và ăn thì ít như mèo. Khiến cơ thể trắng bệch như người chết và gầy gò như cây tăm.

"Cha không làm ra nhiều tiền nên em cũng không muốn có xe lăn làm gì, nhưng may là có anh hai lúc nào cũng chăm sóc em."

Giọng điệu con bé khi nói câu này nghe rất buồn, tôi khi đó chỉ nghĩ đơn giản Isis rất hiểu chuyện và trưởng thành.

Tôi tự hỏi, cha tôi trông thật dịu dàng còn người anh thì ấm áp. Isis cũng thích tôi lắm, lần nào tôi cũng sang phòng đọc sách cho con bé nghe. Phải chăng nếu còn mẹ, đây sẽ là một gia đình hạnh phúc?

Không. Tôi sai rồi.

Tôi đã sụp đổ sau khi tin vào những bức tranh trêu dệt đẹp đẽ ấy. Ẩn sâu bên trong chỉ có sự kinh tởm và bần tiện của một con người.

Riêng lần đó tôi nhớ rất rõ. Do mưa rất lớn, khiến tôi cảm thấy khó ngủ nên mới muốn đem sách sang phòng Isis ngủ cùng.

Nhưng khi mở cửa, tôi thấy anh hai đang hãm hiếp con bé. Isis chỉ biết mím môi cam chịu, nếu không cây roi trên bàn và dây thòng lọng ở cổ sẽ giết chết nó. Còn cha thì thản nhiên lục soát phòng của con bé, tìm những đồng tiền trợ cấp mà tôi với con bé lén giấu đi.

Khi nhớ lại, tôi cũng vô tình thấy được phần nào hình ảnh của bản thân trong Isis. Họ đã hành hạ tôi, như cách từng làm với con bé.

Isis kỳ thực lại có một suy nghĩ rất trưởng thành, cứ như linh hồn của em đã rất già cỗi. Nó chẳng bao giờ tiết lộ cho tôi bất kì góc khuất thối nát nào của bọn người kia, thậm chí khi giấu tiền, con bé cũng chỉ nói đơn giản rằng đó là tiền ăn vặt.

Lúc đó tôi mới nhận ra. Anh là một kẻ súc sinh, cha là một tên nghiện bạc nát rượu. Con bé sợ ông ta lấy tiền đi đánh bài, sợ tôi phải nhịn đói, sợ tôi lỡ sau này bị đánh không có thuốc trị thì còn có thể cầm số tiền ít ỏi này để...

Vậy đó. Con bé lo lắng cho tôi, một người chị chẳng phải ruột thịt này, như vậy đó.

"Vì em bị liệt nửa người, nên không bảo vệ chị được." - Hơi thở em không ổn định, xen với tiếng nức nở. Đã dịu dàng đưa bàn tay gầy gò chạm vào má tôi, khẽ lau đi những giọt lệ mặn chát. - "Ít nhất em cũng không muốn họ mạt sát chị, chị lúc trước quá vất vả rồi."

Khu chung cư gần với ổ chuột này đôi khi sẽ được chính phủ trở cấp tiền, mỗi hộ cũng được một ít tiền để sinh hoạt. Nhưng cha lại lấy tiền đó phá hoại ăn chơi, anh trai thì mua thuốc ép con bé uống, hại nó bị liệt nửa người. Tệ hơn nữa là anh ta lấy tiền đi chơi gái, hút chích đủ kiểu bên ngoài.

Thế mà tôi, sống cùng những loại cặn bã này mà chẳng biết gì về họ. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thể tức giận mà lại thương cảm cho cô em gái này nhiều hơn.

Mình đã luôn dằn vặt bản thân, cầu nguyện với Thần linh rằng, ước gì mình có thể chia sẻ phần nào đó nỗi đau với con bé. Nếu thế thì tôi cũng sẽ ngọt ngào chấp nhận.

"Isis... Tên của em thật đẹp, nhưng cuộc đời của em toàn đau khổ."

Sau những màn hủy hoại thể xác, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài cầm lấy tay con bé áp lên gò má mình. Cảm nhận sự sống ít ỏi từ Isis, một cách nuối tiếc. Ước gì tôi có thể gánh chịu thay cho nó một phần thì tốt quá.

"Chị có biết tên của em có nghĩa là gì không?"

Con bé đã nhìn thẳng vào mắt tôi, với đôi mắt sưng húp và cơ thể phủ đầy những bông hoa bất hạnh. Isis nở một nụ cười đầy bi thương và nói.

"Khi mẹ sinh em ra, bà ấy mong rằng dù sau này có khổ nạn gì đi nữa thì em cũng sẽ nhẹ nhàng vượt qua. Hệt như cầu vòng sau mưa vậy."

Đó là một cuộc nói chuyện đầy sầu não của chị em tôi vào sáng hôm sau, khi trời tạnh mưa và gửi xuống thành phố này những vệt nắng ấm áp. Và đó cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi sau vài ngày quen biết nhau với thân phận chị em một nhà.

"Em không có giấy tờ khai sinh. Đây từ đầu là ý định của họ rồi. Chị hãy chạy trốn đi..."

"Isis, bước ra đây! Tao có chuyện muốn nói với mày."

Vì cửa đã khóa nên ông ấy đã mất kiên nhẫn, gõ ầm ầm lên cửa và gào lên một cách dữ tợn làm tôi và con bé đều sợ xanh mặt. Isis ôm lấy tôi, thật chặt hệt như đây là lần cuối cùng, như muốn nói rằng con bé sắp rời xa tôi.

"Chị không muốn..."

"Coi nào, chị đừng mít ướt như vậy. Kiếp sau nếu được gặp lại, hãy tiếp tục làm chị gái của em nhé?"

"Không! Isis..."

"Đi đi."

"Con khốn! Mở cửa!"

"Vâng, cha đợi con một chút."

Isis nói vọng ra đáp, sau đó vuốt lưng tôi như một lời tạm biệt và đẩy tôi đi. Khi mở cửa, tôi rùng mình vì ánh mắt lạnh lùng của ông ấy nhưng đồng thời bản thân cũng đã rất căm hận. Liền lách người qua chạy về phòng thật nhanh, khi đóng cửa lại, thứ tôi có thể nghe và ám ảnh tôi suốt cả quãng thời gian sau đó chính là tiếng khóc la thảm thiết cùng những cuộc bạo lực không nguôi.

Thật yếu đuối, nhưng cũng thật mạnh mẽ. Đó là những gì tôi có thể nghĩ về con bé. Cuộc đời đã đủ khổ cực rồi, ít nhất là chính tôi cũng không được cười nhạo nó.

Và tôi đã nghe tin...

Isis, bị cha bán cho bọn buôn nội tạng.

Khi con bé giẫy giụa, ông ta cầm búa đập nó, khiến Isis nằm hấp hối. Còn tôi chỉ biết ngồi trước khung cửa sổ với ánh trăng chiếu rọi ấy. Cầu nguyện. Cho tới khi mình nguyện quỳ dưới chân người đàn ông máu lạnh ấy.

"Con sẽ làm mọi thứ... Làm ơn, hãy để con được sống. Thưa cha."

Kể từ đó, cuộc đời tôi cũng chỉ toàn đau khổ.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro