chap 33: Bước ngoặt thảm hại của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được hắn ôm chầm vào lòng, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ là một khoảng trống trong tim, khiến mình không ngừng đảo mắt láo liên tìm tòi thứ để lắp đầy lỗ hỏng này.

Không, cái ôm của Sanzu không ấm áp như của anh ta. Hắn không thể lắp đầy "tôi" như anh ta. Nó khiến tôi cảm thấy nữa vời lưng chừng lắm.

Hắn mở toang cái lồng chim, nhưng đồng thời cũng xích chân tôi lại. Nói sao ta? Chắc là tôi ớn, ớn hắn.

Ớn cái sự điên khùng của hắn lắm. Ớn cái sự nửa vời, cái sự nỉ non giả tạo nhưng chẳng mấy ai biết cách vạch trần. Dường như đến cả hắn cũng biết, nhưng lại chẳng thể vạch trần chính mình.

"Anh trở mặt nhanh thật."

"Nhưng đó là sự thật, bồ câu của tôi. Em cũng nghe hắn nói mà đúng chứ? Ran chưa bao giờ yêu em."

Nhói. Tim nó bỗng nhói một khắc, khiến tôi cũng phải ngỡ ngàng, tôi biết cảm giác này là gì. Chính là mình đã yêu.

Nhưng rồi tôi sẽ lại ôm chặt những mối lo toang ngờ nghệch, tôi hoài nghi chính bản thân và lạc lõng trong những suy nghĩ phức tạp.

Hoặc chỉ đơn giản là tôi không chấp nhận, tôi sợ yêu, sợ ôm vào mình nhiều tổn thương.

Tôi biết chúng ta đều khao khát nhau, tôi với anh ấy, anh ấy và tôi. Nhưng chẳng ai muốn bắt đầu.

"Em biết mọi người gọi tôi là gì không?"

"...Chó điên không chủ."

Tôi đáp, xong, hắn ta cười. Một khuôn mặt nguy hiểm với nụ cười dở người làm mình chẳng thể hiểu được, hay đuổi kịp cảm xúc của hắn.

Sanzu để tôi tựa vào lồng ngực gã, cảm giác rất đặc biệt, nó khác lạ và mềm mại. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn đang bao trọn lấy mình, rồi hắn ta vòng tay ôm và tựa cằm lên đầu tôi.

"Đúng rồi, đúng rồi. Em nhạy tin thật."

"Cám ơn." - Tôi khẽ cười.

"Em biết tôi muốn gì bây giờ không? Là một Nữ hoàng nhưng chính tôi sẽ tròng dây xích vào cổ người đó, một con chó làm chủ. Kì lạ lắm không?"

Tôi lắc đầu, bất giác chạm vào cánh tay rắn chắc thô sần của Sanzu rồi cả hai đan tay vào nhau như một đôi tình nhân đang tình tứ trước khung cửa sổ vào trời tối muộn không sao.

"Không à?"

"Đối với tôi là không, nếu sinh ra có tâm trí vô thức thì đều có thể làm chủ. Thời đại thay đổi nhanh chóng lắm, mai nay nhỡ đâu tôi đè đầu cưỡi cổ anh được thì sao?"

Hôm nay làm voi, mai làm chó. Thời đại thay đổi đến mức chóng mặt, từng giây từng phút, chỉ cần để ý một chút thì chúng ta đều sẽ ngỡ ngàng vì thế giới này.

"Đó là lí do tại sao tôi yêu thích em."

"Tôi đoán đây không phải một câu tỏ tình."

"Ừ, là nhất thời yêu thích nhưng cũng không phải là nhất thời."

Có lẽ hắn ta muốn tôi làm "Nữ hoàng" của mình như vừa đề cập đến ban nãy, nhưng sao lọt vào tai tôi thì không khác gì con chó cái vậy?

Dù mục đích có là gì thì tôi cũng chỉ có thể vẫy đuôi, quỳ xuống hôn chân người khác thôi, không phải sao?

"Thôi đi tắm đi, người cưng dơ dáy quá. Có thật là vừa đi với thằng nào không đấy?"

Tôi xoay đầu nhìn, à không, tôi lườm nguýt hắn ta rồi rời khỏi vòng tay đối phương mà chẳng chút đắn đo. Tiến đến tủ quần áo, tôi lấy vội một chiếc váy ngủ đã được chuẩn bị sẵn rồi đi tới chỗ nhà tắm.

Đứng trước cửa, bản thân khựng lại một chút và nói.

"...Đó là thầy của tôi, chả phải anh cũng biết sao? Cuộc đời tôi như một đức tin bị Thần linh bỏ ra ngoài rìa hạnh phúc."

Để rồi sau khi cánh cửa vội vã đóng lại, tôi đã chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương.

.

Ngồi trong bồn tắm đang xả ồ ạt một dòng nước lạnh ngắt, tôi run lẩy bẩy vì chưa thể nhanh chóng làm quen với nhiệt độ này, nhưng ai quan tâm đâu chứ.

Khi nước đã ngập qua vai, tôi nhướn người tới khóa voan nước rồi co người chìm trong dòng nước lạnh lẫn những suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Hoặc những khờ dại tuổi mới lớn hay mấy kí ức đang len lỏi nhảy nhót trong tâm trí chăng?

Tôi khom người để mặc nước ngập đến miệng, đôi mắt ánh lên sự buồn tẻ ảm đạm nhìn vào một khoảng không trống rỗng trên bức tường được sơn phết một màu trắng phớ.

Xót lòng quá. Dù nước sơn ấy giống như vỏ bọc giả tạo cho bức tường dày cộm xấu xí phía sau, mà cớ gì tôi cứ cảm thấy nó còn sạch sẽ và trắng tinh hơn cả mình.

Đến một vật vô tri vô giác còn sạch sẽ tinh tươm hơn mình. Và tôi chẳng lấy làm lạ, đây vốn là cách mình dùng để đối diện với thế giới này mà.

"Tai mình đến giờ vẫn còn ù."

Tiếng súng vang bên tai, viên đạn sượt qua với tốc độ mà chẳng ai có thể bắt kịp bằng mắt thường. Suýt nữa, thứ vũ khí vô tình ấy đã cướp đoạt mạng sống của tôi rồi.

Nhớ đến đã bắt đầu run sợ, nhưng tôi vẫn muốn chết. Chết có gì đâu mà sợ, sống như đang chết mòn đi từng giờ mới là đáng sợ.

"Ran đã nói gì ấy nhỉ?"

Với vẻ mặt ánh lên sự đau khổ khốn cùng, mi mắt anh ta lúc đó đỏ hoe như sắp khóc và bàn tay ấy đã run lên liên hồi.

❛ Tại sao em lại muốn chết? Nó khiến tôi chỉ muốn giữ em bên mình và yêu em nhiều hơn, cái ngữ bất cần như em. ❜

Nhưng tôi lại đáp lại với một điệu bộ cay nghiệt, hệt như muốn chì chiết mắng chửi.

❛ Nếu anh muốn câu tình yêu thì dùng mồi nhử là trái tim chứ đừng là bộ não, vì suy cho cùng đó cũng là thứ có thể giết chết một con người. ❜

Như cách tôi giết chết người đó, người đó cũng giết chết một phần tuổi thơ của tôi. Góp phần tạo nên cho tôi thêm một ngã rẽ vào địa ngục.

Lúc đó, Ran lại mân mê khuôn mặt của tôi. Lúc đó, tôi đã tha thiết hơi ấm của anh đến nhường nào.

❛ Tôi không biết thế nào là yêu, trước khi tìm được câu trả lời thì đã biến thành kẻ sát nhân mất rồi. ❜

Và đó là lời cuối cùng anh ta nói, như một chìa khóa sét rỉ mở ra một cách cổng sắt hoen ố bong tróc những lớp sơn ngoài, để lộ sự ăn mòn loang ra khắp nơi. Lại dẫn đến địa ngục, lần nữa.

Tôi buông lơi cơ thể, để mình trượt dần vào trong làn nước, cơ thể rũ rượi mệt mỏi đè nặng lên thân thể tôi rồi nhấn chìm tôi xuống tận đáy của bồn tắm một cách nhanh chóng.

Có chút sợ, sợ cảm giác phổi rồi sẽ ngập đầy nước, hơi thở nhanh chóng cạn kiệt, sự sống héo mòn và rồi khi mắt nhắm nghiền lại cũng là lúc ánh sáng mờ ảo duy nhất từ bóng đèn hắt xuống làn nước cũng đã bị cái chết cướp khỏi đời tôi.

"Ai mà chả có một mối tình đầy thất vọng, nhưng tôi đã cho em chết đâu?"

Một bàn tay chìm vào trong nước nắm lấy tóc tôi rồi mạnh bạo lôi cơ thể nặng trịch này lên mặt nước. Vừa lấy lại được hơi thở, tôi tiếp nhận chúng một cách hấp tấp và ho sặc sụa.

Mắt có chút đau, nhưng nếu he hé nhìn thì vẫn có thể thấy được Sanzu đang ngồi lên thành bồn tắm và nhìn tôi bằng vẻ mặt hài lòng, như kiểu cái cách tôi rũ bỏ mạng sống này khiến hắn ta rất hài lòng, đến nỗi làm ra điệu bộ đắc chí.

"Anh... Anh..."

"Ai cho em chết? Hửm"

"...Sanzu, anh có quyền gì mà... Khụ khụ..."

"Oắt con." - Hắn nắm tóc tôi giật ngược ra phía sau, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh ngọc rồ dại của mình. - "Thay vì từ bỏ cuộc sống này, thì hãy đưa nó cho người cần em."

"Ai lại cần một con điếm chứ?"

"Tôi? Tôi cần em, làm Nữ hoàng của tôi. Để tôi lọng cổ em, cho em thấy được sự thống khổ tột cùng."

Chung quy chính là diễn cho hắn ta xem một vở kịch đầy nước mắt thôi chứ gì?

"Hứa đi. Đừng vứt bỏ Nữ hoàng của anh, tôi sẽ làm mọi thứ..."

Sanzu ngơ ra, xong lại cười. Tiếp tục cười đến ngặt nghẽo.

"Em dễ dàng trao mạng sống cho người khác đến mức tôi thấy em nhàm chán quá, vậy thế này đi, tôi cho phép em làm chủ nhân của mình."

Sanzu bỏ tay ra khỏi tôi, xong lại chống tay lên thành bồn tắm và thay đổi thái độ thành một con cún ngoan hiền đến lạ lẫm.

"Thế nào?"

"...Vậy tôi sẽ được gì chứ?"

"Hừm, tôi sẽ làm mọi thứ vì em."

Mọi thứ, vì tôi?

Tốt thôi. Dù đó có là một lời nói dối, nhưng tôi vẫn muốn tin là thật.

Tôi muốn có nhiều hơn nữa, không chỉ trái tim của Ran mà còn là sự trung thành của Sanzu, sự chân thành của Manjirou rồi cả sự tận tụy của Rindou.

Tôi muốn có tất cả, như một con quỷ tham lam.

"Tốt thôi."

"Vậy, từ giờ xin hãy chiếu cố cho tôi nhé, Nữ hoàng của tôi."

Sanzu nâng tay của tôi lên, hôn vào nó. Cánh môi mềm mại của hắn ta khi chạm vào, khiến trong tim tôi liền nãy lên những ham muốn phàm tục.

Tôi muốn nhiều hơn nữa.

Như cách Ran nói, sự xảo trá của tôi là thứ ghê tởm nhất cuộc đời này. Khiến tôi tự mở ra cho mình một địa ngục mà chẳng hay biết.

"Hai người, tôi vừa đi một lúc là đã thế này rồi?"

Ran đứng tựa vào cửa phòng tắm, khoanh tay nhịp chân, cau mày một cách không hài lòng. Sanzu tinh ý thả tay tôi ra dù hắn chẳng có dự định rời khỏi đây.

"Sao còn chưa đi?"

"Và mày sẽ rút súng bắn Nữ hoàng của tao à?" - Cách Sanzu đáp, không phải bảo vệ mà là khiêu khích.

"Hai người thôi đi... Ran, anh lại đến đây làm gì?"

Anh ta thôi việc đấu mắt với Sanzu rồi chuyển mắt sang nhìn tôi, ban nãy còn suýt ướt lệ nhòa mà giờ lại lạnh như băng khiến tôi cảm phục tài năng giấu nhẹm cảm xúc của mấy tên tội phạm này quá?

"Anh trai của em đang ở đây."

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro