chap 34: Hoa xoan đã úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cân nhắc khi xem vì có tình tiết bạo lực(?).

____

Tôi từng nhớ, trước khi đến ngôi nhà ấy làm một con súc sinh thì tuổi thơ của tôi gắn liền với cây hoa xoan tím nở rộ ở đầu thị trấn.

Nhớ lắm mấy lúc ngồi ngắm cây hoa xoan cùng lũ bạn vào những đầu giờ chiều, khi thả hồn vào những chùm hoa li ti đang tỏa hương thơm nhẹ nhàng, cảm giác khoan khoái và khi nhớ lại, dù đã nhiều năm xa cách nhưng chỉ như mới là ngày hôm qua.

Như những xô bồ nặng nề bị cuốn trôi theo ngọn gió. Để tâm hồn ta tĩnh lặng hơn.

Tuổi thơ của tôi cũng có những lúc đẹp như vậy, mà giờ đây nó chẳng khác gì cây hoa xoan úa tàn những mùa mùa thu đông giá lạnh. Hoặc tồi tệ hơn, chính là bị đốt trụi, thành tro.

"Thú vị quá nhỉ? Cuộc hội ngộ không mong muốn à?"

Sanzu vô thức đưa tay đặt lên môi, nở nụ cười khúc khích làm tôi cau mày rồi thở dài ngao ngán. Hắn bỗng dưng vòng tay qua vai kéo tôi ngả vào người hắn ta, xong day day khoảng cách giữa đôi chân mày rồi nói:

"Nhăn mày quài là sẽ có nếp nhăn đấy, xấu xí thì gã đó sẽ chả yêu em đâu."

Cá rằng hắn cố tình nói để Ran có thể nghe được, vừa nghe tiếng tặc lưỡi của anh ấy thì tôi liền đảo mắt sang nhìn đối phương. Ran bước tới với một chiếc khăn bông lớn như thể muốn thúc giục tôi thôi việc vùi mình vào bồn tắm đi.

"Cảm lạnh mất." - Giọng Ran rất dịu dàng vang bên tai, làm tôi thổn thức.

"Gặp lại anh trai mà trông em chẳng vui gì nhỉ?"

Sanzu hỏi, tôi im lặng như thể khẳng định đấy là sự thật. Gặp lại mấy ngữ như anh trai tôi thì làm gì có thể vui nổi đây.

Dù trước mặt là hai gã đàn ông có khả năng sẽ đè tôi ra hãm hiếp bất cứ lúc nào, nhưng tôi chẳng dè dặt đứng dậy khỏi bồn tắm trong khi cơ thể chẳng có một mảnh vải che thân.

Thứ tôi e sợ không phải là bản thân bị xâm phạm vì đấy chính là điều quá quen thuộc với một ả kiếm tiền từ nơi "nằm giữa hai chân", thứ tôi e sợ chính là để họ phải nhìn thấy những đóa hoa bạo lực ngổn ngang bao phủ khắp cơ thể tôi.

Những vết sẹo chẳng bao giờ lành, dù là chằng chịt trên linh hồn hay xác thịt. Dẫu là bác sĩ giỏi nhất, hay thời gian chính là liều thuốc chữa lành thì tất cả đổi với tôi mà nói cũng giống như những tên lang băm thôi.

"Em vô tư quá đấy." - Tên đầu hồng không vui vẻ chống cằm nhìn.

"...Tôi cứ tưởng một con chó điên cũng sẽ rất trung thành và không nghi ngờ quyết định của chủ nhân chứ."

Ý nghĩa của câu nói này chính là, dù hắn ta có là ai thì cũng không được phán xét những quyết định của tôi.

Sanzu ngỡ ngàng trong một khắc, rồi lại bật cười, sau đó gật gù như đã hiểu và tôi hi vọng hắn ta sẽ khắc sâu lời nói này vào trong tận tâm can.

Xong, Ran dùng tấm khăn bông che phủ cả người và bế thốc tôi lên đưa vào ra khỏi nhà tắm. Tôi đoán vì có lẽ Ran chăm sóc tôi tốt như vậy là do "lòng trách nhiệm" nặng quá đi?

"Nếu em cảm thấy sợ, chỉ cần ở trong phòng và nghỉ ngơi thôi."

Cách anh ta chăm bẵm tôi như một đứa nhóc không khỏi khiến người ta không bật cười.

Đúng là chẳng thể trông chờ gì vào những kẻ tội phạm mà tính tình thất thường hơn cả nắng mưa, họ đều trở mặt nhanh như cách thời đại này thay đổi.

"Bình thường em hay mỉa mai trả treo tôi lắm mà, sao giờ im lặng rồi?"

"Có những thứ không phải lúc nào cũng nói được mà. Im lặng là vàng, đúng không?"

Ran chỉ cười thôi, anh ta chẳng đáp lại nhưng cũng ngấm ngầm khẳng định đấy là một điều đúng.

Anh ấy giúp tôi sấy tóc còn Sanzu thì đứng trước tủ quần áo, ngắm nghía một lúc lâu rồi lấy ra một chiếc váy ngủ bằng vải lựa màu đen trông đắt đỏ phết.

"Em muốn mặc đồ lót thế nào? Gợi cảm không?"

"Làm ơn đi, Sanzu."

Tôi biết kiểu gì hắn ta cũng sẽ chọn theo ý mình thôi mà tôi làm quái gì có quyền từ chối đâu? Cho nên chỉ cần im lặng mặc vào để họ thỏa mãn đôi ngươi hoang dại ấy là xong.

"Em nghỉ ngơi đi-"

Ran chưa kịp nói hết câu, thì đã có một cuộc gọi đến, chính là Rindou. Anh ta đi vào một góc để nghe điện thoại nhưng chưa được vài phút đã bỗng dưng nổi khùng và đập tay thật mạnh vào bàn khiến tôi giật thốt cả mình.

"Em đoán xem, có chuyện gì đang xảy ra?"

Từ lúc nào mà Sanzu đã ngồi bên cạnh tôi rồi, hắn thản nhiên kéo tôi ngồi vào lòng mình và bản thân cũng chẳng buồn phản kháng.

"Hừm... Chẳng biết nữa, nhưng sao lại hỏi tôi? Tôi tưởng anh phải nắm rõ tình hình ở đây lắm chứ."

Sanzu cười tủm tỉm đáp lại tôi như vậy thì cá rằng hắn ta hỏi cho có lệ thôi chứ nắm rõ tình huống hết cả rồi.

"Tôi biết chứ." - Hắn ta hôn lên tóc tôi và thủ thỉ vào tai rằng. - "Anh trai em là một con nợ ở đây, em biết không?"

"Hả?" - Lúc này tôi vẫn chưa hiểu được tình hình, kiểu như còn hơi choáng váng vì sự thật.

Anh trai tôi đúng là không phải một kiểu người tốt lành gì cho cam, mấy chuyện nợ nần chồng chất với tên đó mà nói thì dám lắm. Nhưng đúng là...

"Đúng là Trái Đất tròn thật."

Ran dường như đã nghe xong cuốc điện thoại ấy và tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí kia, đến nổi gân máu nổi đầy mặt rồi.

"Có chuyện gì vậy Ran?"

"...Em có chắc mình muốn nghe không?"

"Ừa, còn gì mà tôi không thể chấp nhận ở cái thế giới này nữa đâu."

Câu trả lời ấy rất khiến Sanzu hài lòng, đến nỗi hắn phải bật cười thành tiếng rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi, thậm chí vùi đầu vào cổ tôi và tất nhiên Ran không hề thích điều này.

Ran bước đến kéo người tôi úp mặt vào bụng anh ta, ôi trời ạ cái cơ thể săn chắc ngon nghẻ như món quà Thần linh ban cho đây rồi~

"Ran, mày xấu tính thật đấy." - Sanzu mè nheo muốn tranh giành lấy tôi nhưng chẳng biết vì sao mà đột nhiên hắn ta tự giác buông tôi ra và tỏ vẻ như đã chịu thua. - "Mày lườm thủng người tao rồi."

"Đừng cãi nhau nữa, mau nói tôi nghe đi?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Ran lúc này có chút đắn đo, anh ta đảo mắt liên tục như thể đây là một điều rất khó xử và khó khăn để có thể nói ra.

"Ran?"

"Thôi được rồi." - Anh thở dài, rồi nói tiếp. - "Anh trai của em nợ chúng tôi một số tiền lớn và thằng súc sinh ấy muốn bán em cho bọn tôi."

"...Không thể nào..."

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro