chap 35: Pluviophile (warning 21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu những cơn mưa, vì có lẽ bản thân nhạy cảm với những thứ nghệ thuật đẹp đẽ.

Ran vừa nói dứt câu, đồng thời trời cũng đổ cơn mưa rào làm lòng tôi não nề không thôi.

"Rốt cuộc, súc sinh cũng chỉ là súc sinh..." - Tựa vào lòng anh ta mà chẳng biết sao vẫn cảm thấy nặng nề quá đỗi. - "Cho tới giờ phút này, tôi, vẫn chưa hoàn toàn tự do thì phải."

"...Em có muốn giết tên rác rưởi đó không?"

Bỗng anh ấy hỏi tôi, với giọng điệu ôn tồn điềm đạm nhưng vẫn khiến người khác nổi hết gai óc. Dù không phải là một người khao khát sự sống, nhưng phải nghe về cái chết nhẹ tênh thế này thật sự khiến tôi cảm thấy đáng sợ.

"Tôi không thể. Tôi không thể làm gì cả."

Lắc đầu, xong tôi nhắm tịt mắt lại hệt như đứa trẻ cứng đầu chưa chấp nhận được sự thật. Sanzu ở phía sau chẳng thể làm gì ngoài xoa đầu tôi.

Còn tôi ngoài giữ cho mình một gương mặt lạnh, cũng chẳng thể làm gì hơn.

"Em thật sự rất giống một thiên thần, sau mọi chuyện em thậm chí còn chẳng muốn báo thù những kẻ mà mình căm hận."

Hắn vuốt tóc tôi thật khéo léo rồi đặt lên môi mình, tặng cho tôi một nụ hôn đầy trìu mến và nói những lời như con dao hai lưỡi đâm vào trong trái tim tôi.

"Không phải không muốn trả thù, mà là tôi không thể làm gì cả."

"Có anh ở đây thì em lo cái gì?"

Ran tiếp lời, với một nụ cười lỗ mãng táo tợn như một kẻ không sợ trời đất. Lúc nào cũng vậy, tôi rất yêu nụ cười ấy. Nhưng mình mong chờ được sao?

"Giết người... Là phạm tội đấy."

Xong, Sanzu bật cười. Như câu tôi vừa thốt ra là một câu chuyện hài hước khiến hắn ta cười muốn ngặt nghẽo, rơi cả nước mắt. Ngón tay thon dài nhưng thô sần ấy miết nhẹ làn mi dưới, quệt đi giọt nước mắt chực trào, Sanzu điều chỉnh lại hơi thở và nói:

"Chúng tôi là những tên tội phạm giết người không ghê tay, với lại chỉ một thằng nợ thôi thì sao làm khó bọn tôi được?"

"Tên đó nói phải đấy." - Ran bỗng dưng khuỵu một bên đầu gối xuống và áp gò má vào lòng bàn tay tôi. - "Tôi sẽ làm mọi thứ vì em, dù có phải chết đi chăng nữa. Vậy nên em đừng lo gì cả."

Thình thịch. Tôi có thể nghe thấy, tiếng trái tim mình rung động, rõ mồm một đến mức dù mưa ngoài kia có xối xả thế nào.

Tôi, sẽ yêu mất.

"...Em sẽ làm thế nào đây?"

Ran dụi dụi vào tay tôi như một chú mèo đang nỉ non chờ đợi, có lẽ tôi đã nhận ra bản thân yêu gã đàn ông này mất thôi. Những hoài nghi, sợ hãi trong trái tim này bỗng chốc đều tan biến thành hư vô.

Vì bởi cái ánh nhìn, cái nụ cười và cả hơi ấm bất chợt truyền đến lòng bàn tay khiến tôi không kịp phản ứng.

Tự hỏi, vì gì mà mình cần phải cảm nhận những cảm xúc này trong khi tôi chỉ toàn nhận lấy đau thương? Phải, ai mà chẳng có một mối tình đầy thất vọng, nên tôi mới muốn chết giết cảm xúc ấy.

Để nó sẽ như làn gió, trôi tuột qua từng khẽ tay. Mà nào ngờ nó vẫn động lại trong tim, như chiếc dằm ghim trong lồng ngực khiến bản thân quằn quại vì đau.

"Anh khốn nạn lắm."

"Quá khen rồi... Vậy em sẽ đến gặp anh trai của mình chứ?"

Tôi gật đầu, tiếp theo đó là Ran hướng tay về phía tôi như một vị kỵ sĩ muốn hộ tống tiểu thư của mình ra khỏi đây. Chắc chắn Ran muốn tôi phải nhìn thấy hình ảnh thảm hại của Amon, như cách thằng khốn nạn ấy từng giương đôi mắt săm soi lạnh toát nghía nhìn khi tôi dập đầu quỳ lạy kia mà.

Hẳn, sẽ thú vị lắm.

"Đi thôi."

.

"Em có muốn giết chết anh trai của mình không, Nữ hoàng của tôi?"

Sanzu ngồi xổm bên cạnh Amon khi trên tay đang cầm một khẩu súng lục, đôi mắt màu xanh ngọc điên dại của hắn ta như đang phát ra thứ ánh sáng kì lạ mà với gian phòng tối tăm ẩm mốc trong thời tiết xấu thế này. Chả khác gì một ác linh đang khẩn thiết chờ đợi một vở kịch máu me kinh dị.

Amon thì cúi rạp người xuống đất, cơ thể tàn tạ thoi thóp như sắp chết đến nơi, nhưng đôi mắt cứ mãi lườm nguýt tôi một cách đầy căm phẫn.

Chắc là cay cú lắm chứ gì? Từ một đứa con gái suốt ngày phải sống dựa vào nét mặt của mình, giờ lại giương đôi mắt khinh thường nhìn mình bị hành hạ đến muốn tàn phế.

"T/b... T/b, tao là anh trai của mày mà..."

"Anh trai? Mày đã đem giấy tờ tùy thân, mọi thứ liên quan đến con bé đến đây giao cho tụi tao vì muốn bán con nhỏ này để trừ nợ còn gì?"

"Cá... Cái này... Sanzu, anh phải hiểu cho tôi..."

"Hiểu con mẹ mày à? Đừng có sủa nữa, tao nhức đầu quá."

Sanzu gãi gãi lỗ tai, thái độ ý muốn nói lời Amon nói chẳng khác gì ruồi muỗi vo ve bên tai hay chó sủa gâu gâu bên đường.

"Nữ hoàng của tôi, em tính thế nào?"

Hắn ta chuyển mắt nhìn sang tôi, người đang chễm chệ ngồi trên đùi Ran như một Nữ hoàng uy nghi ngồi trên ngai vàng quý giá.

"Êm ái quá nhỉ?"

Ran vòng tay qua ôm còn tựa cằm lên vai tôi, mấy gã này dính người đến phát phiền, trời ạ.

"Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến cảnh sẽ tự tay giết "gia đình" của mình cho tới khi các người bán Isis đi."

"...Isis à? Isis... Con bé tật nguyền ấy, là cha, cha bán, chứ tao chẳng biết gì cả! Tao vô tội! Thả tao ra đi, tao hứa tao sẽ đối xử tốt với mày. À không, tao biến khỏi tầm mắt của mày, sẽ không bao giờ làm phiền-

"Thằng chó, tao cho mày lên tiếng bao giờ?" - Rindou ở phía sau cầm con dao găm đâm vào bắp đùi Amone khiến hắn la oái lên đầy thống khổ, thật sự rất chói tai. - "Biết thân phận chút đi."

"Hư... Hức... Ư..."

"Rên rỉ, giẫy giụa như một con nhái xấu xí ấy, phải ghi lại cảnh này mới được~"

Sanzu hứng thú rút điện thoại ra và ghi lại hình ảnh anh trai tôi đang quằn quại trong đau đớn. Thật sự bản thân nhìn vào cảm thấy có chút phấn khích.

Khi máu tuôn ra và tiếng hét cất lên, dòng máu đỏ sẫm hòa vào đất cát bẩn thỉu dưới nền gạch ố màu. Quả là một bức tranh rác rưởi tuyệt đẹp.

"T/b, em có muốn thử không?"

Ran đưa cho tôi một con dao găm mới toanh bộc trong chiếc vải trắng, như đang khuyến khích tôi phải giết Amon, phải trả thù kẻ đã hủy hoại "hoa xoan" của tôi, dồn tôi vào đường cùng như thế này.

Tôi đứng dậy, bước đến chỗ anh trai đang vật vã dưới sàn. Sanzu như con thú hoang bị kích động, vòng tay ôm cổ tôi và thì thầm rằng:

「 Em nên nhớ, giết người không phải vì ham muốn cũng không phải vì bạo lực. 」

Hắn nâng tay tôi lên, đổi con dao găm trong tay thành khẩu súng lục và hướng thứ vũ khí lạnh lẽo vô tình ấy vào đầu Amon.

「 Đó là chiếm hữu. Khi em cảm nhận những hơi thở thoi thóp cuối cùng từ một ai đó, khi em nhìn vào mắt họ, lúc đó em sẽ cảm thấy như mình trở thành một vị Thần. 」

Từng câu từng chữ của Sanzu như con rắn luồn lách trong tâm trí của tôi, tiêm vào não bộ một thứ chất độc, một thứ sức mạnh nào đó như muốn tẩy sạch lí trí mình.

Khiến tôi trong phút chốc chẳng thể nghĩ gì được, sự trống rỗng cùng những suy nghĩ hỗn độn trong tim cứ đối nghịch nhau như muốn xé toạc tôi ra làm trăm mảnh.

"Nào, em sẽ giết Amon chứ?"

Sanzu dẫn ngón tay tôi móc vào cò súng, hôn vào mang tai tôi sau đó thủ thỉ câu hỏi mà đã có câu trả lời rõ ràng được định sẵn.

Tôi sẽ giết anh trai mình không?

Có.

"Hộc... Hộc..."

"Liền một phát 3 viên. Cô rất có tài năng đấy."

Rindou vỗ tay một cách hờ hững, bước đến gần Amon đang nghiến răng nghiến lợi vì đau đớn, mặt anh ta tái mét rồi.

"3 viên trúng toàn chỗ hiểm, nếu không được cấp cứu kịp lúc thì cũng sẽ chết vì mất máu."

"Hộc... Hộc... T... Tôi..."

"Này, bình tĩnh đi."

Rindou nắm đầu Amon, ép anh ta nhìn vào vẻ mặt sợ sệt thảm hại của tôi. Cả người tôi bủn rủn, như vừa bị vắt kiệt hết sức lực. Đến nỗi cầm súng cũng không vững nữa rồi...

"Đó là đứa em gái mày từng xài xể kinh thường chẳng khác gì một con bọ. Nhưng cô ấy chưa bao giờ có ý định báo thù loại rác rưởi súc sinh như mày. Ít nhất là trước khi bị tẩy não."

"...Hư... Cứu... Cứu... Con khốn, chúng ta là người... N... Nhà... Cơ mà?"

"Mày không thể sống được đâu, nhưng đừng lo, tao sẽ lấy mạng luôn cả ông già của mày rồi giải quyết số nợ ấy. Vì mạng người đáng giá hệt như đồng tiền vậy."

Sanzu từ tốn nói, nhưng từ ngữ lại gay gắt giống như, à không, thật sự là đang chì chiết đe dọa Amon.

"Gia đình rồi sẽ đoàn tụ thôi. Vì tụi bây là người nhà mà~"

"Hư... Hức..."

"Nhưng Amon à, mày có biết không? Cái gì mua được bằng tiền thì chứng tỏ thứ đó vẫn còn rất rẻ. Ý tao đây là cái mạng chó của mày ấy."

Từng lời nhục mạ thốt ra, khiến cho tôi, người ngoài cuộc nghe được còn cảm thấy ớn lạnh.

Nếu là anh trai tôi, liệu Amon sẽ cảm thấy thế nào? Có phải những kẻ ở đây thật sự muốn khiến anh ta cảm nhận sực nhục nhã, ti tiện đến tột cùng?

Khiến cho anh ta có chết cũng không thể thanh thản.

"Mưa càng ngày càng to rồi."

Ran chống cằm lên thành ghế, nhướn mày thích thú như đang xem một vở kịch đầy nước mắt.

_____

#kyeongie

Lấy cảm hứng từ 1 tập truyện trong Killing Morph (?).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro