Chap 37: Hãy cân nhắc vì có H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Warning 21+. Hãy cân nhắc khi xem.

_

Vừa đóng cửa phòng lại, Ran thôi ôm ấp và bắt đầu cởi áo vest bên ngoài lẫn cái cà vạt như đang thắt chặt lấy cổ anh ta từ nãy tới giờ.

Tôi đứng ở cửa, chẳng thể nhúc nhích và có cảm giác như những tiêu cực lại bắt đầu ập đến, bọn chúng chắc đã lăm le tôi từ lâu. Chỉ chờ khi mình buông lỏng một chút, liền ập đến và tạo thành một cái còng xích nơi cổ chân. Nhốt tôi trong cái lồng chim sét rỉ.

Thật không muốn thở mà.

"T/b." - Ran xoay người, bước đến rồi khom xuống hôn nhẹ lên môi tôi. - "Em xả vai được rồi."

Trong một khắc, bản thân như đã vỡ òa chỉ vì lời nói của anh. Tôi khuỵu xuống và vò lấy tóc mình, ré lên những tiếng hét đầy chói tai. Xen lẫn những tiếng thút thít, dù cho có mím chặt môi cũng chẳng thể ngăn chúng bật ra khỏi miệng.

Úp mặt xuống sàn nhà, mắt tôi bắt đầu rưng rưng nước mà khóc òa lên đầy ủy khuất.

Khốn nạn thật, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? Cả một ngày vất vả, và nhớt nhát đầy bẩn thỉu.

Thế giới này không thể nào cho tôi một giây phút bình yên sao?

"Mới có thế đã không chịu nổi rồi."

Ran nắm vai kéo tôi ngồi thẳng lưng dậy, dù bản thân đã vùng vằng không muốn. Anh ta bảo tôi xả vai, tôi làm theo lời anh muốn còn gì nữa.

Tôi thảm hại đến thế này còn gì nữa.

"Ngồi dậy." - Ran mất kiên nhẫn nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo tôi ngồi dậy, anh ta áp hai tay lên gò má tôi rồi lau đi những giọt nước mắt mặn chát. - "Có tôi đây rồi."

Đoạn, chúng tôi hôn nhau thật nồng sâu, dẫu bản thân vẫn còn nức nở nhưng không ngăn được những dục vọng mà Ran đang truyền đến cơ thể tôi.

Tay anh ta vội vàng, vụng về cởi giày tôi ra rồi vứt loạn trước cửa. Tiếp theo là luồng tay vào váy áo tôi, sờ nắn những thớ thịt mềm mại đã lâu anh ta chưa chạm tới. Một cách đầy thèm khát.

Song, ngón tay Ran chạm vào đũng quần lót tôi, nó sớm đã trở nên ẩm ướt vì nhưng kích thích vừa nãy. Anh ta vừa hôn vừa vén quần lót tôi sang một bên, sau đó thuần thục đút hai ngón tay vào trong âm đạo mình.

Tôi khẽ miết lấy môi dưới đối phương vì sự xâm nhập đột ngột, Ran rất hài lòng. Anh ta dễ dàng cởi khuyu áo của tôi bằng một tay rồi lách vào trong, tìm đến ngực của tôi để xoa nắn.

"Ha... Tôi thở đã... Tên khốn nạn."

"Phải rồi. Tôi là tên khốn nạn." - Ngón tay Ran cong lại và chạn trúng điểm nhạy cảm khiến người tôi giật bắn lên.  - "Nước nôi khắp nơi thế này, sướng lắm hả? Còn tôi sắp nổ tung rồi."

Tôi đưa mắt nhìn xuống đũng quần Ran, nơi che giấu con quái vật đang ngẩng cao đầu nhìn phát sợ.

"Cũng không phải lỗi của tôi."

Chỉ là, bỗng dưng tôi nổi tính nghịch ngợm dùng chân đạp lên đầu dương vật đang cương sau lớp vải dày kia. Thần linh ơi, vừa ấm nóng, lại còn giật giật mỗi khi tôi chạm vào. Đúng là ngoài tính cách ra thì thứ gì trên cơ thể Ran đều cũng là siêu phẩm.

"Agh... Con mẹ nó." - Ran nắm lấy chân tôi rồi đưa lên môi, hôn vào lòng bàn chân tôi hệt một kẻ hầu thể hiện lòng trung thành với chủ nhân của mình. Đôi mắt tím sẫm đầy dục vọng khẽ rũ xuống, giọng Ran đầy ma mị cất lên. - "Em lắm trò thật. Khiến tôi càng muốn chơi em thật mạnh bạo."

"...Tôi nghĩ mình yêu tất cả mọi hình dáng của anh."

"Lại còn rất xảo huyệt."

"Là thật lòng đấy."

"...Sao cũng được."

Giọng anh ta hời hợt đáp lại, có vẻ như đang không vui. Nhưng khi cứ liên tục vừa hôn chân vừa móc ngoáy âm hộ tôi, trò chơi dày vò người khác này đã sớm giúp anh ta lấy lại tinh thần.

Mắt anh hướng sang tôi một cách lạnh lùng làm tim bỗng đánh rơi một nhịp, chết thật. Tôi yêu anh ta vô cùng. Yêu sự khát tình ấy, si mê vô cùng.

"R-Ran... Ah... Vào đi, cắm dương vật vào đi."

"Chớ vội. Tôi cũng hứng lắm rồi đây."

Ran kéo khóa quần xuống, lôi ra cây gậy to lớn gân guốc đang bành trướng như sắp nổ tung đến nơi. Tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp, người lâng lâng trước "con quái vật" ấy.

"Lâu rồi mới được chơi em một trận ra trò." - Anh ta cạ cạ đầu khấc đang rỉ dịch trước âm đạo tôi, chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã đâm lút cán vào khiến tôi ná thở. - "Tch, mẹ nó, bên trong em chật hẹp quá."

Người tôi nảy lên một cái, bụng giật liên hồi. Đau. Mẹ nó, đau quá. Cái thứ chày cối ấy như vừa xé toạc tôi ra vậy.

"Bên trong em co bót liên hồi, ướt nhẹp nên vào cũng trơn tru lắm." - Ran lấy tay tôi đặt lên bụng dưới của mình, anh ta nở một nụ cười đểu cáng. - "Em cảm nhận được không? Rằng tôi đã vào sâu đến đâu bên trong em."

"K-Khốn nạn, đau quá... R... Rút ra."

"Không thích đấy, em làm gì được tôi?"

Ran rê lưỡi lên cổ tay tôi, nhờ nhìn kỹ thì mình trông gầy guộc quá. Nếu Ran muốn bẽ gãy nó cũng chẳng phải là vấn đề, nhưng cách anh ta liếm láp, cắn mút cổ tay tôi như một con quỷ khát máu khiến mình có chút, hứng tình.

"Em có biết, lần đầu làm tình em đã nói gì với tôi không?"

"...N-Nói gì cơ?"

Mà chuyện đó còn quan trọng nữa à?

"Em hỏi, tôi có biết mạng sống của em được đong đếm như thế nào không."

Song, anh ta bắt đầu nhấp. Mẹ nó, ngồi trước cửa làm luôn mới oải chứ, tôi muốn lên giường cơ nhưng anh ấy sung mãn như vậy thì chắc phải đợi hết một hiệp rồi.

Dương vật Ran to lắm, mỗi cái thúc dường như muốn chạm đến tử cung tôi luôn cơ. Mỗi cái nhấp đều dày vò triệt để những chỗ nhạy cảm bên trong khiến tôi chẳng còn tâm trí gì để nghe tiếp câu chuyện nữa.

Mạng sống được đong đếm ra sao? Của tôi á? Chả phải câu trả lời đã rõ ràng rồi sao?

Chẳng khác gì một con bọ cả.

"Xem cách em rên kìa, sướng quá rồi hả? Còn nghe được không đó?"

_

#kyeongie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro