Tập 10: Hãy cân nhắc khi đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Vì truyện phản ứng thực tế xã hội, nên sẽ có vài chi tiết nhạy cảm nên hãy cân nhắc.

_

"Ran này, tại sao khi tôi cầu nguyện, Thần linh không giúp tôi nhỉ? Tôi đã cầu nguyện rất nhiều lần rồi mà..."

"Cái này... Em tin vào Thần linh sao?"

Không biết nữa. Liệu tôi có tin vào người? Hay chỉ muốn sự giúp đỡ từ người?

Có ai đó đã nói rằng. Thần linh là một kẻ ích kỷ. Hãy cầu nguyện cho bóng tối và chờ đợi vị thần đáng thương của cái chết với một lưỡi hái màu đỏ rượu, đến đưa mình đi.

Trên tất cả. Tôi chỉ còn lại một thứ linh hồn lạnh giá. Thật lố bịch, nhưng cũng không thể nói họ quay về đền mà sủa như chó con được.

Cũng không thể báng bổ Thánh thần hay cầu xin ban phước, thú nhận và ăn năn.

Và đức tin là thuốc trị bách bệnh. Hay ai sẽ phải trở thành cái xác thối rửa tiếp theo?

"...Có thể còn cách nào khác sao?"

Tôi giương đôi mắt buồn sưng húp lên nhìn anh ta, tay níu lấy vạt áo vest đắt tiền một cách nhẹ nhàng như thể sợ bàn tay dơ bẩn này sẽ nhuốm máu nó. Ran bắt đầu cứng họng, sau đó chuyển sang khó xử. Tôi hiểu mà.

Một người có mọi thứ như anh, làm sao có thể tin vào Thánh thần giống kẻ hèn mọn như tôi. Kẻ chẳng có gì trong tay, kể cả trinh tiết.

Vậy, Thần linh chỉ giúp những trinh nữ thôi à?

"Biết phải nói thế nào với em đây?"

Ran nhìn tôi ngồi trên chiếc xích đu cũ, với vết thương chằng chịt hẳn là không nỡ. Mủi lòng rồi đúng không?

Đúng. Đó là thứ tôi cần hiện tại, sự thương cảm như một giọt mật ong cuối cùng. Để an ủi một linh hồn trong đêm dài đầy cay đắng.

An ủi con điếm bần tiện này bằng chút sự dịu dàng của anh đi.

Làm ơn.

"Hẳn là ngày hôm nay đã quá chật vật so với em rồi, dù gì em cũng chỉ là một đứa trẻ."

Anh ấy ôm tôi. Chỉ cần như vậy thôi.

"Đủ rồi. Cảm ơn anh."

"Ý em là sao?"

Thôi việc dùi mặt vào cơ thể Ran, tôi ngước lên rồi nở một nụ cười gượng gạo. Biết làm sao đây...

"Tôi chỉ cần vậy thôi, giờ phải về rồi. Mai tôi còn phải đi học, sau đó tiếp khách. Nếu có muốn chơi đùa thì hãy đến Kabukicho nhé?"

Tôi đẩy anh ta ra, đứng dậy, khập khiễng bước đi thật chậm. Như thể mình chẳng nỡ lòng rời đi.

Chỉ một chút kích thích trong tim, đã khiến tôi cầu khát hạnh phúc nhiều đến vậy sao?

Xin đừng, bước vào cuộc sống này, một lần nào nữa!

Đau quá, như thể đang ép bản thân nắm chặt bụi gai trong tay vậy...

"Em, chỉ cần đồng ý đi cùng tôi!" - Hắn lao đến, nắm tay tôi, giữ lại. - "Thì đã có thể thoát khỏi cảnh cực khổ rồi."

"...Tôi-"

"Đừng có cam chịu như vậy chứ?!"

Ah, lần đầu tiên. Có người tức giận vì sự chịu đựng của tôi đấy. Không phải mọi người luôn cảm thấy việc chịu đựng là đương nhiên, là tốt lành sao?

「 Chịu đựng đi, rồi Thần linh sẽ đến cứu mày. 」

Ai đó đã nói với tôi như thế đó. Vậy nên giờ tôi đã hèn mọn vậy này, cái cuộc sống thối nát này đã biến tôi thành thế này rồi.

Sự dơ bẩn trong căn phòng đầy mùi nước hoa và những khăn hồng đã khiến tôi cảm thấy, đến cả một gã tội phạm còn tinh khiết hơn mình.

Dù có nhuốm máu. Vẫn tinh khiết hơn mình.

Khi chết, ta sẽ thấy gì? Một chân trời mới hay cái thế giới này, địa ngục đây? Rõ ràng tôi vẫn đang sống, nhưng chẳng có thứ sức sống mạnh mẽ nào chảy tràn trong tôi nữa.

Tôi muốn được tự do. Bước ra khỏi nơi đầy dục vọng bẩn thỉu ấy, nhưng rồi sẽ có ai chấp nhận một cơ thể dơ dáy này hòa nhập với xã hội tinh tươm ngoài kia không?

Mùi nước hoa cao cấp có thể che giấu được loại mùi tanh tưởi bẩn thỉu này không? Hả Ran?

"Tôi xứng đáng lắm sao?"

"Hả...?"

"Tôi hỏi, tôi xứng đáng với những thứ như thế sao? Một kẻ như tôi-"

Vì quá xúc động. Tôi hất tay anh ta ra và hét lên, rằng tôi không xứng với bất kì điều tốt đẹp gì cả!

Chỉ riêng việc tôi được sinh ra, là một sai lầm rồi.

Tôi muốn trốn chạy, như cách mình luôn làm, khỏi những cảm xúc này. Để không ai nhận ra tâm hồn tôi đã run rẩy thế nào, khắc khoải ra sao.

Nếu bình minh đến, tôi sẽ ở bên một người lạ và đêm nay tôi sẽ lại có thêm một thứ tình yêu nhạt nhẽo khác.

Đã vậy.

Tạm biệt thôi. Bởi vì tôi chính là thứ đồ chơi chỉ dùng một lần. Thật ngu xuẩn.

"Nghe này, T/b."

"...?"

"Tôi..."

「 Mong em được khoác áo lụa, châm trà, trồng hoa, nuôi cá, mong em mỗi đêm đều được ngủ yên giấc, rượu uống đến tám phần say...」

_ Trích từ Quan Đông Dã Khách.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro