Tập 11: Hãy cân nhắc khi đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Có tình tiết loạn luân, bạo lực vậy nên hãy cân nhắc khi đọc.

___

"Anh đang thổ lộ với tôi đó hả?"

"...Chẳng biết nữa. Nhưng, thật sự tôi muốn em được-"

"Nghe này."

Tôi cắt ngang lời anh ta, khiến Ran đột ngột im bặt đi và chỉ biết giương đôi mắt mà hằn sâu trong đó là một chút bần thần, cũng như xao động hướng về tôi.

"Tôi không xứng."

"Vậy còn tôi? Tôi biết phải làm sao?"

Ran lại lần nữa bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi áp má anh ấy, lên bàn tay mảnh khảnh, dụi dụi như một con mèo cần được vuốt ve.

Sau khi gặp được gã này, tôi đúng thật đã nhìn thấy muôn vàn hình trạng của thế giới rồi đó nhỉ?

"Anh thì sao là thế nào? Bỏ ra đi, tôi phải đi rồi."

"...Tôi đề nghị em một lần này nữa được không?"

Xong hắn ta lại giương đôi mắt khẩn cầu nhìn tôi. Càng nghĩ lại càng giống một con mèo đang cần được chủ nhân vuốt ve đó ha?

"Nói đi."

"Số điện thoại của tôi, khi nào cần hãy gọi. Tôi chờ em, chỉ chờ thôi."

"Ý anh là...?"

"...Tôi chờ em."

Và lại là một khoảng lặng, nhưng không kéo dài quá nửa phút. Tôi bỗng dưng cảm thấy mình nên buông lỏng một chút, chủ động vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của Ran rồi nở nụ cười hiếm hoi từ tận đáy lòng.

Đúng là, dù chỉ có một chút kích thích trong tim nhưng vẫn khiến tôi trở nên yếu đuối và cầu khát tự do, hạnh phúc như thế này rồi.

Nhưng chỉ lần này thôi nhé, tôi ơi.

"...Sẽ suy nghĩ thêm, giờ thì tôi phải về rồi."

Vừa thả tay, Ran đã bế thốc tôi và đặt lên yên xe sau của hắn ta. Rất nhanh đặt lên trán tôi một cái chạm vội bằng môi và giúp mình đội nón. Cái cảm giác tim trật nhịp và lâng lâng trong lòng vẫn còn đang tồn động trong tôi.

Thật lạ lẫm.

Vậy, nếu chỉ với một niềm tin mỏng manh. Tôi vẫn sẽ mở lòng được không? Ha, thật mỉa mai...

Chiếc moto được khởi động, tiếng bô khi nổ máy vẫn cứ vang bên tai khiến tôi cảm thấy thật ù ì nhưng bù lại cảm giác hòa vào làn gió và được ngắm phố phường ban đêm thật sự có chút động lòng.

Từ khi nào Tokyo lại đẹp thế này? Hay chỉ có hôm nay, ngồi phía sau anh ấy, mới cảm thấy vậy?

Tôi không biết.

Rất nhanh sau đó, tôi trở về khu chung cư cũ. Vẫn là những con ruồi muỗi ở khắp nơi, khắp chốn, khi nhìn thấy tôi thì cứ như đã nhắm được thứ mồi ngon. Cứ tha hồ, vo ve.

"Lần này, tôi sẽ không hôn em đâu. Tôi chờ."

Ran chỉ nói thế, sau đó rời đi. Tôi quay vào trong cùng nụ cười hiếm muộn chưa kịp tắt ngủm, thấy anh trai lại lần nữa đứng trước ngay cổng chính nhìn mình.

Ah, lại nữa rồi. Anh ta lại nổi khùng lên rồi.

.

"Con chó cái này!"

"Aghh... Anh ơi... Ah... Nhẹ lại một chút."

"Tao sắp bắn rồi, tao ra đây!"

"Đừng! Đừng là bên trong mà!!"

"Ugh."

Amon rút dương vật ra khỏi tôi, anh ta hả hê giả chan chát vào mông tôi rồi nhìn tinh trùng tràn ngược ra ngoài, thật tởm.

"Mẹ nó, mày nói mày đi làm ở cửa hàng tiện lợi mà lại đi cùng thằng oắt đó tận 2 lần. Bộ đi làm đĩ hả? Tao đánh mày mãi, chai đòn chưa?"

"...Em, chỉ là-"

"Im. Mày đúng là như con mẹ mày, đều chỉ là một con đĩ."

Amon nhìn vẻ mặt không cam tâm của tôi, bỗng dưng hắn ta tức tưởi, vung tay đấm một phát vào bụng tôi.

Cảm giác bao tử muốn trào ngược thức ăn lên trên và nôn ra ngoài này, từ lâu tôi đã trở nên rất quen thuộc. Vậy mà hôm nay bị chính tên cầm thú này bạo hành, tôi cảm thấy, chưa bao giờ cảm thấy rằng, mình thật đáng.

Cái cơ thể này. Đáng bị trừng phạt.

Thần linh ơi.

"Đừng có khóc, mày tính kêu cha kêu mẹ nữa hả? Nghe này, gia đình tao tốt lắm mới mang mày về. Xài chút tiền đã sao? Đánh mày tí đã sao?!"

"Anh... Th-Thôi đi... Em, em không nhịn nỗi nữa..."

"Không nhịn được cũng phải nhịn. Từ bé mày đã giỏi nhịn nhục lắm mà?!"

"Em... Em đã chưa bao giờ..."

"Mày nói gì?"

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình muốn phản kháng. Bản thân cố gắng gượng dậy, tựa vào tường và gắng sức hớp lấy từng hơi thở một cách khó khăn.

Như một kẻ sắp ngủ với giun.

"Em đã chưa bao giờ đòi hỏi cái gì từ gia đình này rồi! Vì vậy, hãy buông tha cho em đi!!"

Tôi hét lên. Một cách thống khổ. Mím chặt môi để cố không bật ra những tiếng nức nở, tôi nhìn Amon đang nghiến răng ken két vì tức giận. Biết thể nào cũng vì sự phản kháng mà mình sẽ thân tàn ma dại, nhưng không sao.

"Công chúa" nhỏ của thế giới này đã làm rất tốt rồi. Mày giỏi lắm.

Giờ thì nhắm mắt chịu đựng những đòn đánh tàn nhẫn và thôi cầu xin Thần linh đi. Cũng thôi chờ đợi thần chết với lưỡi hái nhuốm màu máu đỏ nắm vai mình.

Chỉ chịu đựng, một cách ngu xuẩn.

Không sao, sắp xong rồi. Chỉ cần làm cho anh ta ra vài lần, bị đánh vài cái là xong.

Cổ hằn sâu vết dây thừng, tay có bị siết muốn gãy đi, thì một chút gel bôi trơn này có làm sao.

Ngày qua ngày, chi chít sẹo và nước mắt. Khắc sâu vào trong tuổi thơ đã chết này, thật muốn nhìn lại cái con người lạc quan hồi xưa ấy.

Có lẽ tôi sẽ mỉm cười và nói:

"Ừ thì, không sao cả."

Và khi tỉnh dậy vào sớm mai, tôi sẽ lại lướt bỏ cái cơ thể nhớp nháp như cây kim đồng hồ, kể cả việc đêm qua tôi làm là đúng, tôi cũng chẳng biết sao nữa.

Quan điểm của mỗi người, là một thứ phiền phức.

"Hôm nay..."

Thật xấu hổ nếu cắt cổ tay, hoặc buồn tủi khi trốn khỏi những vết cắt ấy.

"Mình lại không đi học rồi, không biết Ai-chan sẽ bắt nạt ai đây, Ran nhỉ?"

Mình sẽ đi dọn dẹp, sau đó làm việc nhà. Anh trai chắc không ra khỏi phòng thường xuyên nên tôi sẽ thoải mái hơn, chắc là sẽ cùng cha tán gẫu một vài câu, nghe ổng mỉa mai những vết thương của mình. Đúng rồi.

"Mày như con gái mẹ mày hồi đó vậy con ạ, nhưng mấy vết thương của mày hợp đấy."

Luôn như vậy. Làm gì có thương cảm.

"Đi đổ rác đi."

"Dạ vâng."

Bê mấy túi rác to ra ngoài, tôi đã ỷ rằng: Ah, mấy người trong khu này làm đéo gì mà không ai biết mình bị bạo hành đâu.

Và rồi, Manjirou đến tìm tôi, cùng Draken.

"Cậu, h-hai người sao lại tới đây..."

Ặc. Cái mùi nước hoa tình dục còn vương vấn trên quần áo của hai gã này, à phải, họ là bất lương mà... Còn có Draken là ở trong Fashion Health đúng không?

Đồng môn cả.

Những kẻ ở tầng đáy, theo ánh nhìn của xã hội. Nhưng tôi đã nói rồi, họ vẫn còn tinh tươm hơn mình.

"Ah... Tinh tươm thật."

"Cậu làu bàu cái gì vậy? T/b, tại sao đã hai ngày rồi mà không đi học?! Vết thương đó là thế nào?! Nói đi, này!"

"Mikey, mày làm nó sợ đó."

Cậu trai tóc vàng cứ nắm lấy vai tôi liên tục lay mạnh, tra hỏi về những vết thương chằn chịt thay phiên nhau xếp chồng lên cơ thể này bằng đôi mắt bấn loạn và như không thể tin được, với hiện thực.

Rằng tôi bị bạo hành. Dẫu điều này đã xuất hiện trong trường rất nhiều lần.

Biết sao đây? Thần linh sẽ cứu tôi không? Cậu sẽ cứu tôi không? Ai sẽ cứu tôi không?

Hay là tôi tự cứu chính mình?

Sợ quá, sợ bản thân mình sẽ run rẩy. Tôi không muốn bản thân bộc lộ gì cả, cổ họng ứ nghẹn lại, hệt như, rõ như sợi dây thòng lọng dần vắt cạn hơi thở tôi. Ngộp quá.

Tôi muốn chạy.

Tôi sợ, mình sẽ bị bốc trần khỏi lớp bộc hoàn hảo. Như một ả diễn viên nghiệp dư...

"Này! Đừng có chạy."

Nhưng tôi vẫn sẽ chạy, như một con thỏ đế, cứ chạy thôi. Trốn khỏi những thứ tốt đẹp, những con người muốn cứu rỗi mình, khỏi những cảm xúc. Một cách ngu xuẩn.

Mình đã bị lấn sâu vào vũng lầy rồi.

Liệu tôi sẽ bị cười nhạo không, Ran? Chả phải anh luôn thích sự khác biệt của tôi sao?

Muốn nở một nụ cười từ tận đáy lòng, được vẽ lên bởi niềm vui, khó thật.

Đừng khóc. Tôi bị anh trai phát hiện rồi.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro