Tập 12: Hãy cân nhắc khi đọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai tôi. Lại phát hiện ra tôi rồi, trong thang máy, tôi cứ liên tục run lẩy bẩy. Như thể nhìn thấu được loại mãnh thú, đang che giấu móng vuốt trong bàn chân to lớn mềm mại.

"Mẹ nó, đừng có thút thít nữa coi?! Tao có đánh mày đéo đâu?"

Em xin lỗi anh, em xin lỗi. Em không ngăn mình được. Không thể ngăn thôi cho những giọt nước mắt mặn chát này rơi xuống được...

Tôi sợ, tôi luôn luôn cảm thấy sợ hãi bởi mọi người. Hèn nhát, kém cỏi, như bản chất thật của một "công chúa" vậy.

Một con đĩ ấy.

"Má nó, tao bảo mày nín!"

Amon vả tôi một cái, như trời giáng, khiến mình choáng váng và ù cả tai. Dần nỗi sợ được thay thế bởi cơn đau, dai dẳng, chồng chất và...

Ừ.

"Em, xin lỗi."

"Bực hết cả mình. Hừ, tao còn nghĩ mày thích bị đánh cơ. Bị đánh xong trông mày nghe lời phết."

"Vâng."

"Hôm nay ông già ở nhà, nhưng cũng đừng có rên nhỏ đi đấy."

"...Dạ."

Đúng là một loại cực hình. Tôi bị Amon lôi vào trong phòng một lần nữa, nhưng đúng như hắn ta nói thì cha đã ở nhà. Và luôn như thế, không để ý đến tôi, khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh, như thể mình chẳng được xem là người thuộc về ngôi nhà này.

Đơn giản là một người dưng. Một kẻ thay thế. Một đống rác. Một con điếm.

Chẳng bằng một gốc của đứa con gái chết trẻ của các người.

Amon đưa tôi vào phòng của chính tôi. Chẳng thèm đóng cửa, vồ vập, điên cuồn lột quần áo tôi. Mặc cho em gái hắn có điên cuồng cầu xin, gào thét. Thứ được nhận lại chính là một vài cái đấm, vài lần bị nhấn vào vết thương chưa kịp lành khiến nó bật máu, một lần nữa.

Và cuối cùng là lẫn lần "chày giã", như mọi khi thôi.

Những khi như thế, bị dương vật của tên cận huyết ra vào liên tục bên trong mình, bị hắn dùng dây thừng trói chặt, đánh bằng dây thắt lưng, siết cổ bởi sợi dây mỏng manh dẫu nó có thể cắt đứt thanh quản và cái cổ yếu ớt này bất cứ lúc nào.

Thì tôi chưa bao giờ mong được chết cùng mẹ, lẫn cô con gái của họ hơn bao giờ hết.

Tôi thà ở lại cái nơi rừng rú hoang vu ấy, trốn thật kỹ càng để không ai tìm ra, nếu biết bị mang đi mà phải chịu cảnh đày đọa thế này, bị họ đối xử như kẻ thù truyền kiêp như vậy.

Thà không. Còn hơn.

Vậy mà mình cứ luôn chịu đựng như một đứa ngốc vậy. Dù ban đầu mình đã được yêu thương.

"Tao đã bảo mày đừng có rên nhỏ đi mà?! Dù có bị thắt cổ thì cũng phải cố rên đi chứ?!"

Bị dây nịt quất liên tục vào người, tiếng gió rít nghe muốn điếc cả tai. Hòa vào tiếng rên ư ử và cầu xin, vẫn không khiến Amon tại nguyện.

Tôi đã quen rồi, những lần như thế. Ban đầu tôi còn khóc thét đòi sống đòi chết, nhưng khi cảm thấy quen thuộc rồi thì chỉ có thể nằm yên trên chiếc giường cũ, đến nỗi có thể phát ra tiếng cót két mỗi khi chuyển động mạnh. Căn phòng thì khô và bẩn, cũ rích còn nứt nẻ. Chẳng khác gì cái nhà kho.

Mà, thì, vẫn phải chịu đựng.

Vài lần nữa thôi, đến khi trời điểm lúc hừng đông. Tôi mới có thể an tâm nằm cuộn trong tấm chăn bẩn khóc thút thít.

Tôi, đã không kêu gọi Thần linh một lần nào trong ngày hôm nay cả.

Amon bỏ đi, như thể mấy gã văn phòng sau khi làm tình chỉ biết vứt tiền lại sau đó phủi mông chạy. Chẳng khác gì cả, liệu mẹ tôi có bao giờ cảm thấy như vậy không?

Ai mà biết mụ ấy.

Nếu đồng hồ có quay ngược trở lại, hẳn tôi vẫn sẽ được sinh ra chẳng vì một lí do gì, được chọn rồi vụn vỡ một cách tự nhiên.

Chán ngấy quá rồi. Tôi muốn trốn, muốn chạy khỏi cái nơi này.

Một lần nữa. Chắc cũng không sao.

Tôi lê cơ thể yếu đuối này, đi ra khỏi phòng một cách lén lút như tên trộm. Lần mò khắp nơi tìm kiếm cuộn dây thừng mà Amon dùng để trói, để siết tôi hằng đêm rồi trốn thoát.

"Mẹ, chẳng lẽ ở trong phòng ảnh sao?"

Tôi ngồi thụp xuống trước hộc tủ trong bếp, bắt đầu bối rối và cắn móng tay một lúc lâu. Giờ lén vào chắc sẽ bị nghĩ là muốn hiến thân cho kẻ ác, rồi lại là một vòng tuần hoàn cho coi.

"Làm sao- Ah, chết tiệt."

Đột nhiên Amon mở cửa phòng, đi ra ngoài với một bộ dạng uể oải. Cá luôn là anh ta đang say mê mấy cô ca sĩ đáng yêu chỉ cách mình có mỗi màn hình máy tính mỏng manh, cứ ngày đêm theo dõi họ dẫn đến buổi tối có rất nhiều đêm anh trai tôi không ngủ. Phải duy trì sự tỉnh táo bằng coffee hay nước tăng lực, rồi chăm chỉ đốt tiền hiến sức cho họ.

Nghe nói nó có thể là lí do khiến dạo này hắn bạo lực hơn.

Tên fan cuồng kinh tởm.

Tôi núp vội dưới gầm bàn ăn, sau đó như muốn nín thở khi nhìn Amon đi vòng ra sau bàn để tiến đến tủ lạnh và lục lọi, khắp bếp.

Đèn thì không bật, cửa phòng cũng chẳng đóng, bản thân bắt đầu nảy ra cái thứ ý tưởng muốn đánh cược một ván.

Mình lén đi vào phòng Amon thật khẽ, điều đầu tiên khiến tôi bất ngờ và phát hoảng khi trên tường treo đầy hình nữ idol yêu thích của hắn ta. Rất nhiều thể loại, kể cả ảnh nhạy cảm của họ.

Đôi khi sẽ chèn vào một số hình chụp lén của tôi rồi mấy kệ chứa đầy đĩa game lẫn truyện tranh.

Không ngờ ấy. Mà thôi, dù tôi đã biết được trong lãnh địa cấm của hắn có thứ gì rồi. Nhưng điều quan trọng chính là sợi dây thừng, tôi sẽ leo cửa sổ và trốn đi.

Sau đó...

Thì sao?

"Thôi cứ tìm cái đã."

Và bắt đầu một cuộc phiêu lưu trong căn phòng nhỏ nhưng chứa đầy những thứ bẩn thỉu, chẳng phù hợp với trẻ dưới vị thành niên là tôi. Còn Amon anh ta qua 20 cái xuân xanh từ đời nào rồi.

Lục tủ quần áo, tủ giày, nơi đựng sách vỡ giấy tờ đều không có. Cái cơ thể này liệu sẽ có thể rắn rỏi được bao lâu khi dần dà tôi đã bắt đầu đuối sức, cảm giác mệt mỏi và trĩu nặng đè ồ ạt tới. Thêm cả tiếng nhạc phát ra từ dàn loa cũ, bắt tai và vui tươi nhưng đối với mình, nó sáo rỗng lắm.

Như đang muốn điểm giờ tử của mình.

Tại đây ấy?

Đang lục soát ngon lành thì nghe tiếng bước chân, thế là nhanh chóng trốn xuống gầm. May thay lại thấy một cuộn dây thừng to nằm dưới đó. Ngay cạnh tôi.

Và điều li kì, khó nói ở đây là giờ sao ra? Làm sao ra khỏi phòng?

Nhìn anh ta ngồi vào ghế xong bắt đầu làm ba cái hành động điên cuồng phấn khích khiến tôi muốn quay clip lại quá. Nếu là anh em bình thường thì chắc tôi sẽ được trêu đùa và yêu thương, thậm chí cười nhiều hơn những người khác.

"Mơ đi... Trời ạ, mấy cái đó sao có thể xảy ra..." - Tôi làu bàu, rồi chợt nhận ra cửa không bị đóng. - "Chắc là Thần linh vẫn đang muốn, giúp mình ấy ha?"

Rồi tôi trở lại phòng thành công. Chằng thèm bận áo ấm chỉnh tề, tôi mở toang cửa sổ và mặc cho những cơn gió rét đêm tạt vào mặt.

Tôi mặc kệ. Chỉ một chút nữa thôi, là tôi sẽ thoát rồi!

"Tự do... Tôi sắp được tự do rồi."

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro