Tập 13: Hãy lưu ý khi đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một chút nữa thôi. Là tôi tự do rồi!

Ráng chịu được việc dây thừng ma sát lòng bàn tay, có khó chịu và đau đớn thế nào cũng chả sao. Tôi sắp thoát rồi, sắp rời khỏi nơi đó và trở nên tự do rồi.

Sẽ không còn những lần "chày giã", những khó khăn về tài chính, bị ức hiếp hành hạ. Cũng sẽ không phải chịu đựng việc bị dây thừng vắt kiệt hơi thở...

Tôi, sắp với tới điều mà mình khao khát rồi.

Phựt. Dây thừng này dường như đã mục rửa chẳng còn như mới, còn phải chịu sức nặng của mình nên nó nhanh chóng đứt ra. Từng lọn, từng lọn. Chúng dường như cũng chẳng còn cố gắng níu lấy nhau để giúp tôi nữa.

Dường như chúng cũng, muốn buông tay khỏi những thứ dơ dáy, cắt đứt những quá khứ tối tăm mà đi đến tự do.

"Chết tiệt, còn một chút nữa thôi..."

Ít nhất, hãy để tôi chết vì rét lạnh. Chứ đừng ở trong cái nơi tối tăm này.

Phựt. Dây thừng đứt ngang, tôi rơi xuống. Đôi mắt trợn lên nhìn cọng dây lủng lẳng trước gió, tim hẫng đi một nhịp.

Loạt soạt.

Và tôi vẫn bình an. Khi rơi vào bụi cây. May quá. Thật may mắn quá. Tôi, tôi rơi ở khoảng cách gần nên, may quá. Mình còn sống. Mình sẽ được tự do...

Mở toang mắt ra, tôi đã sợ đến nỗi nghẹt thở, đến lúc này, cảm giác nặng trịch vì sợ hãi vẫn bủa vây mình. Giờ bình yên vô sự nằm trên nền cỏ dại um tùm, đầy gai và cơ thể có chút đau nhức. Tôi vẫn còn sợ.

Sợ cái chết. Tôi vẫn luôn sợ cái chết như vậy đó.

"Giờ, mình chỉ cần đứng lên và chạy thôi... Nhưng mình sẽ đi đâu đây?"

Không phải Fasion Health hay băng đảng bất lương. Cũng chẳng phải người bạn hay họ hàng nào, càng không phải hàng xóm hoặc nằm đây mãi.

"Ah... Ran."

「 Tôi sẽ chờ. Chỉ chờ em. 」

Ý là anh ta đang đợi thời điểm này tới sao? Ha, một gã tồi. Tôi có nên gọi cho anh không, Ran?

Liệu anh sẽ giúp tôi thoát khỏi cái cảnh tồi tàn này như luôn nói chứ? Hay đứng nhìn tôi, như một con chim trót sa vào vũng lầy, vẫy vùng chẳng thể về trời?

「 Sao em lại gọi tôi vào giờ? Nhớ rồi phải không? 」

Giọng anh ta ở đầu dây bên kia vang lên ngay sau khi điện thoại reo chuông, vẫn luôn trầm ấm và bỡn cợt thế này thì mới là Ran chứ.

Ừ thì, có chút nhớ. Nhớ lời anh nói hơn là anh, chắc vậy.

"Đến cứu tôi."

"Ah, giờ em mới nhớ đến người đàn ông cô đơn này đó hả?"

"...Có hay không?" - Tôi lạnh giọng.

"Haha, có mà."

Và tôi tắt máy cái rụp. Chẳng để người kia có cơ hội cợt nhả nữa. Mà nghe kỹ lại thì, hình như chỗ Ran đang ở rất đông người, tôi có thể nghe thấy tiếng xôn xao và thủy tinh va chạm leng keng chói tai. Quán rượu sao?

"Lạnh quá... Mình buồn ngủ, chẳng thể đứng dậy nổi. Ah, đói nữa. Cả ngày hôm nay mình không ăn gì. Mình chẳng phải là cố tình đâu, vì kiểu gì Amon cũng sẽ trộn rác vào thôi. Hoặc tệ hơn là tinh-"

"Hừm, Manjirou nhắn tin cho mình nè. Nhưng mình chẳng muốn trả lời."

"Cậu ấy hỏi: Có phải cậu bị bạo hành không? Mình sẽ trả lời là không vậy."

Vì chả ai lại đủ can đảm đi tố cáo người giám hộ của mình, để rồi sau đó lại bị đem đến một hộ gia đình khác. Tôi có họ hàng đó, nhưng họ cứ như mấy con thú suốt ngày vồ lấy tôi mà chẳng quan tâm có thật sự mình...

Là cận huyết của họ hay không.

Nếu có thì sao? Nếu không thì sao?

Con gái út của họ có sống thế này không nhỉ? Một con búp bê có đôi chân lạnh, thật đẹp mà không thể di chuyển. Cho đến khi bị đốt thành tro.

Nực cười.

"Để xem nào, mình sẽ trả lời Manjirou là: Không. Đừng có nghĩ nhiều nữa."

Vì đây mới là lần đầu tiên cậu cứu tôi tại trường học mà. Một tên bất lương chính nghĩa hả? Như chuyện hài ấy ha...

Như kiểu, gọi một con đĩ là công chúa ấy.

Tiếng bô xe quen thuộc của Ran, tôi đã nghe thấy từ phía xa và nó dần tắt ngủm đi. Đoán anh ấy đang ở cổng chính, tôi gượng dậy và cảm thấy có lỗi với bụi cây mà mình đã nằm bẹp lên từ nãy giờ.

"Oải quá..."

Và chuông điện thoại reo lên, nhưng tôi đã tắt chuông từ trước đó rồi. May quá ha, nếu anh hai mà nghe được chắc sẽ lao xuống túm đầu tôi leo lên phòng đánh tiếp quá. Hồi trước tôi đã từng bị vậy.

"Cậu ấy" nói sẽ cứu tôi. Nhưng giờ tôi lại phải dựa vào một tên người lạ để cứu chính mình.

"Chúng ta tâm linh tương thông à? Tôi đã nghĩ anh đứng ở cổng này đó."

"Nữa đêm trốn nhà đi mà em ăn mặc kiểu gì vậy?"

Ran vẫn như mấy ngày trước, mặc vest lịch sự và đôi mắt luôn rực rỡ khi được ánh sáng xanh mờ nhạt của Mặt Trăng cộng hưởng vào.

"Thì quần áo?"

"Còn cơ thể em- Có phải là do gia đình em không?!"

"...Sao anh lại tức giận?"

Hắn ta cứng họng, mím môi. Sau đó kéo tôi lại, vén ống tay áo của chiếc cardigan cũ rộng rinh còn xổ chỉ te tua. Lộ ra cánh tay gầy gò hằn sâu vết dây thừng, bầm tím, vết cắt sâu còn chưa đông máu, vết kim đâm, nhiều vô số kể.

Tôi không ngại cho Ran thấy, nhưng thái độ anh ta khiến tôi không hiểu được.

Tại sao lại rầu rĩ như thế?

"Người đau là tôi, chứ không phải anh..."

"...Tôi biết. Cứ tưởng em quên mất mình rồi chứ."

"Làm sao mà tôi quên anh được. Thôi, đi nhanh nào."

"Ừ, em nói phải."

Tôi lại lần nữa nhìn Ran giúp mình đội mũ, bỗng lại nghĩ, có phải phụ nữ nào ngồi phía sau anh cũng được thế không?

"Ôm chặt vào."

Nhưng mình vốn không cần để ý. Chỉ việc ôm lấy hắn ta, vùi mặt vào tấm lưng vững chãi to lớn, không quay đầu nhìn khu chung cư cũ. Để mặc cho anh ta muốn đưa đi đâu thì đi.

Cả hai mãi chìm vào yên lặng trong chặng đường dài. Chỉ có thể nghe tiếng bô xe, to hơn cả mãnh hổ gầm giữa trời đêm. Cho tới khi dừng lại, tại một nơi lạ lẫm tôi chẳng quen.

Một khu chung cư cũ, không quá đổ nát nhưng còn nhiều căn hộ sáng đèn. Nhiều người tụ tập dưới tầng trệt, một quầy rượu bia nhỏ và trông bặm trợn chẳng ra làm sao. Hệt mấy tên bảo kê của Kabukicho ấy, đây là đâu vậy?

Anh đem tôi đến đây, chẳng lẽ, muốn tôi phục vụ họ sao? Không. Không! Tôi chỉ vừa mới thoát ra khỏi đó một chút, đây không phải tự do tôi muốn-

"Em đừng sợ. Nhớ nép vào người tôi, cúi mặt và không được nhìn vào mắt ai. Chỉ lên tiếng khi cần thiết."

Hắn ta thì thầm trong lúc cởi nón cho tôi, sau khi nhận được cái gật đầu của tôi thì lại nở một nụ cười nhẹ.

"Ngoan." - Và xoa đầu mình.

Theo lời Ran nói. Tôi cúi mặt, nép vào người anh ta, chẳng nói câu nào.

"Ran, anh mang con điếm nào về nữa à?"

Ah. Một gã đàn ông với giọng nói ồn ào thô lỗ vang bên tai, khiến tôi sợ, sợ khi bị xem là đĩ.

"Không. Đừng có mà sớ rớ vào con bé này."

"Hừm, đại ca, anh hành hạ con nhỏ đó xong đem về chi vậy? Chẳng phải nên làm như anh thường-"

"Kai, Ran đã nói rồi nhưng chả lọt vào tai mày nỗi đúng không?"

Vì người tên Kai đó cứ oai oai liến thoắng, nên đã có kẻ chặn họng. Giọng nói có chút điên cuồng ma mị, tôi tò mò lắm, có vẻ là ngang hàng với Ran ở đây?

Đại ca... Nếu vậy, đây là băng đảng?

"Ran, bọn tao đã đợi mày đấy."

"...Sanzu."

Sanzu, nghe hay thật. Vì không ngăn được tò mò nên có len lén ngước mặt nhìn chút, ặc, hắn ta đã chạm mắt tôi.

Người đó có mái tóc hồng trông rất mượt mà, đôi mắt xanh biếc và hàng lông mi dài hơn cả nữ giới. Ghen tị thật.

Nhưng vết sẹo trên khuôn mặt đẹp trai ấy, báo cho tôi biết rằng, cần tránh xa gã ta ra.

Càng xa càng tốt.

"Anh sẽ dẫn em lên phòng, nhớ ở yên đó." - Ran thủ thỉ với tôi. Bản thân chỉ gật đầu thay cho lời đáp. - "Ngoan lắm."

Tôi, được khen đó.

______

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro