Tập 15: Hãy cân nhắc khi đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thấy, thấy mình hồi còn thơ bé, ngồi trước cửa sổ vào đêm trăng rằm, đêm mà Mặt Trăng sáng nhất, chiếu rọi ánh sáng xanh vào phòng tôi.

Lúc đó, mình cảm thấy Mặt Trăng thật gần. Thật đẹp. Rất kì ảo. Và tôi cầu nguyện với Thần linh như mình thường làm, sau những đòn roi vọt đau đớn.

Rằng, bát bách vạn Thánh thần, hãy mang đứa con gái út của họ đi, đi thật nhanh, biến khỏi nơi này. Dù là tốt hay xấu, sao cũng được, đưa nó ra khỏi đây đi. Còn không, hãy để con.

Con không muốn trở thành nó, đứa con gái xinh đẹp nhưng đôi chân lại lạnh như băng.

"Con sẽ không hối hận với điều ước của mình, thưa Thần linh."

Nhưng giờ tôi đã hối hận rồi, Thần linh đưa con bé đó đi chứ không phải tôi.

Và giờ nhìn lại, có lẽ đây là giấc mơ của tôi. Đó là khi tôi vừa về nhà được vài ngày thì gặp đứa con gái của họ.

Phải chi lúc đó, tôi ước mình. Và cũng có lẽ đấy là lần cuối cùng tôi được Thần linh thực hiện những điều ước rồi.

「 Lần cuối được Thần linh nghe thấy những điều ước hèn mọn. Giờ nhìn lại thì đúng là ấu trĩ. 」

"Mày, liệu có muốn trở thành-"

Tôi, lẫn con bé trong giấc mơ giật bắn mình quay lại phía sau và thấy một người đàn ông quen thuộc, ông to lúc đó trong mắt tôi vẫn luôn to lớn và kinh tởm như vậy. Cầm một cây búa còn nhuốm máu bước vào phòng tôi, cùng nụ cười khát máu.

Bật dậy. Tôi thoát khỏi địa ngục ấy, cả người dường như bị rút hết sức lực, chỉ biết đớp lấy từng ngụm khí một cách vội vã, cảm giác ứ nghẹn và sợ hãi đó luôn hằn sâu trong kí ức tôi như thế à?

Vì nó, tôi chưa bao giờ ngon giấc.

Cơ thể đau nhức inh ỏi, nhưng được băng bó kỹ càng. Chẳng còn là vết kim đâm khi mới thức dậy, chẳng phải tự sát trùng rồi vác cái thân bầm dập đến trường. À, tôi đã được Ran cứu rồi.

"Dậy rồi à?"

Quắc mắt sang nơi phát ra âm thanh lạ, là một cậu trai khá giống Ran nhưng chẳng phải hắn. Cậu ta mặc vest nhưng lại có mái tóc dài, cũng có loại hình xăm ngay yết hầu nhưng trông khá dữ dằn.

Nếu ban đầu Ran rút súng dọa tôi, còn cậu ta có thể sẽ bắn bỏ tôi mà không nói lời nào chứ?

Tên đó ngồi trên ghế, đối diện giường ngủ của tôi. Đôi mắt cứ tựa tựa Ran, nhìn mình mà chẳng có một chút thương cảm gì. Đúng là khiến người ta ớn lạnh, thêm cả, trông như có vẻ cậu ta đã trông mình cả buổi ấy.

"Ai vậy?"

"Bình tĩnh chút đi, uống nước không?"

"...Sẽ không có thuốc chứ?"

Nhìn cậu ta rót từ ấm một cốc nước sạch, vài ngày ở nhà không đến trường khiến bản thân hiếm hoi lắm mới được uống một giọt nước tinh khiết.

Họ đối đãi với tôi như này, có thể xem là người tốt không?

Dù có thuốc, cũng không thành vấn đề.

"Bộ cô hay bị bỏ thuốc lắm hay gì mà hỏi? Uống đi, anh trai tôi bảo phải canh chừng cô."

"Ah, Ran đó hả..." - Nhận lấy cốc nước ấy, nếu đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi.

"...Không gọi kính ngữ thật này." - Cậu ta ngạc nhiên.

"Xin lỗi, thói quen rồi."

"Gọi là Rindou, nếu đã vậy thì không mong bị gọi bằng biệt danh đâu."

Ặc, làm tôi nhớ đến vụ muốn gọi anh trai cậu ta là Ranchan.

"Biết rồi."

"Anh trai tôi sẽ tạm vắng trong hôm nay, vậy nên ở yên trong phòng đi. Đừng có mà đi lung ta lung tung."

"Ồ... Được." - Mà nhìn lại, cái xác hôm qua lẫn vũng máu cũng đã được lau dọn. Cơ thể này còn được khoác lên bộ đồ mới và thật thơm tho.

"Chuyện hôm qua chắc đã làm cô sợ rồi, do Ran nghĩ không ai dám sớ rớ tới cô nên mới chẳng khóa cửa kỹ càng. Thông cảm nhé."

"Ừa, ai cũng có lúc ỷ y mà ha?"

"Hiểu vậy là tốt. Giờ tôi đi mua cơm cho cô, chìa khóa phòng tôi đang giữ, đừng có mơ đến cái vụ chạy trốn trừ khi nhảy ra ngoài cửa sổ."

"Này, trông tôi giống con điên lắm hả?" - Bản thân gắt gỏng nói.

"Hừm, như hôm qua chẳng hạn. Mà thôi, tên gì đấy?"

Một tên ăn nói cộc lốc, thô lỗ quá đi.

"T/b."

"...Cô cũng cộc lốc lắm, đi đây."

Cậu ta nhếch môi một cái, sau đó sau lưng rời đi. À không, trước khi đi chắc tôi phải hỏi người em trai điều này...

"Ê khoan, Rindou."

"Hửm?"

"Pass wifi, ở đây là gì vậy?"

Tôi có thể cảm thấy một nốt lặng ở đây.

"...Đúng là con nít. May là phòng này có wifi riêng đó nha, là 70345..."

"Ừm, tiếp?"

"546."

"Tiếp."

"521. Hết rồi."

"Ồ, được rồi. Cám ơn anh."

"Thật là, thôi ở yên đấy đi nhá."

Và, Rindou rời đi. Bây giờ sẽ chẳng còn chán nản nữa đâu bởi vì điện thoại tôi đã có wifi rồi, tôi sẽ lên mạng lướt web một chút- Ặc. Mới không hoạt động một xíu, đã có quá trời thông báo đây này.

Xem nào. Tin nhắn, tôi sẽ trả lời sau. Báo lá cải, cuộc gọi nhỡ của Manjirou, như mọi khi, chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn gì từ gia đình. Tôi không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng hơi thất vọng.

"Mình, sẽ không trả lời tin nhắn của bất kỳ ai cả... Nhưng cảm giác tự do, khác quá."

Chả còn bị đánh nữa. Cảm giác thật lạ, họ đã luôn cố gắng biến tôi giống con nhỏ đó, cái đứa xui xẻo dù có bị tật nguyền cũng không thoát khỏi cảnh bạo lực.

Một đứa em gái có đôi chân lạnh của tôi, liệu lời cầu nguyện trước kia của mình là tốt hay xấu đây?

Ting tong. Lại là tiếng chuông, có nên mặc kệ không? Kiểu gì cũng sẽ có người muốn tìm đến để chơi tôi thôi, bọn bặm trợn đó kiểu gì không biết mình là một con đĩ đâu?

Chỉ cần mặc kệ. Chờ Rindou về thôi.

"Tôi là Sanzu Haruchiyo, không biết quý cô bên trong có thể mở cửa cho tôi vào chứ?"

Sanzu. Cái tên đẹp mã nhưng có vết sẹo kì quặc, một gã nguy hiểm như vậy thì tại sao lại tiếp xúc với tôi?

Nên lơ đi không?

"Tôi biết cô đang thức mà."

"...Làm ơn rời khỏi đi."

"Ôi kìa, đừng lạnh nhạt với tôi thế chứ."

Ha, lại một tên đểu cáng khác. Tôi có thể tưởng tượng ra được cả nụ cười điên khùng của gã ta sau cánh cửa ấy chỉ qua giọng nói thôi đấy. Mình là thiên tài à?

「 T/b à, cô thật sự muốn sùng đạo Ran như một tín đồ bóng tối sao? Liệu đây là tự do cô mong muốn? 」

Mẹ kiếp, đừng có tỏ ra vẻ nắm cán tôi.

______

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro