Tập 16: Hãy cân nhắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu, hắn nói sùng đạo là ý gì?

Tín đồ bóng tối? À, như Ran lúc đó đã nói với tôi rằng hãy xem anh ta là một loại tín ngưỡng...

「 Thay cho Thần linh. Bởi vì anh ta có thể cứu tôi, họ thì không. 」

"T/b?" - Sanzu phía sau cánh cửa mất kiên nhẫn gọi.

"Anh biết tên tôi?"

"Hah, chẳng có gì ở đây mà tôi không biết cả."

"...Thế anh nên biết cái việc Rindou giữ chìa khóa và biến đi."

Như vậy nó nặng lời quá không nhỉ? Mà, chả phải "ân nhân" của tôi nói đừng ra khỏi phòng và không nên tiếp xúc với ai sao? Dẫu hành động có chút mâu thuẫn nhưng, nên nghe thì hơn.

"Vậy, tôi sẽ nói với cô điều này trước khi rời đi nhé?"

「 Liệu cô sẽ thực sự muốn được tự do? Thế, đây là thiên đường cô hằng khao khát sao? 」

Ý anh ta là muốn hỏi, rằng tôi liệu có phải đang muốn mọc lại cánh chim để rồi bay về trời sao?

À ừ, có chút muốn. Ai mà lại mãi muốn vùng vẫy trong cái hố sâu thẳm đen kịt bao giờ đâu.

Nhưng nếu vậy, chả phải tôi sẽ trông rất vô định và cứ trôi mãi đến một nơi chẳng có đích đến và rồi cuối cùng lại đáp đất trên vũng sìn sao?

Như mọi khi tôi.

「 Vì vũng sìn sinh ra để dành cho tôi- 」

"Im lặng và cút đi!" - Tôi hét. Và rồi đáp trả lại lời xua đuổi chính là tiếng gót chân vang lên cho biết Sanzu đã rời đi, để lại cho mình một mớ hỗn loạn.

Hắn ta trông có vẻ như là một kẻ giỏi thao túng, tôi không quá ngốc để nhận ra, nhưng tự hỏi hắn đến đây nói vài câu rồi đi như này. Có phải có vấn đề gì không?

Tôi chưa bao giờ coi đây là thiên đường, cũng chẳng phải thứ tự do mình hằng hoàn toàn khao khát.

Dù đã nguyện ở lại, cho dù Ran có phản bội tôi, tôi cũng sẽ cho rằng đó là lẽ thường tình mà thôi, chả phải đã quá rõ ràng sao?

Không phải giữa bọn tôi tồn tại cái loại quan hệ yêu đương, đến nỗi phải như này. Tôi biết, việc Ran cứu một con đĩ, cũng có lí do.

Không ai cho không ai gì cả. Nhưng nếu có thể rời đi, tôi cũng muốn-

Cạch. Cánh cửa được mở ra, he hé, nhưng chẳng có ai bước vào. Chẳng phải Ran, Rindou hay Sanzu. Càng chẳng phải một tên ba trợn nào.

Như thể nó là lối thoát của tôi ấy.

「 Thần linh đã nghe tôi cầu nguyện sao? 」

Nếu vậy, đành đánh liều một phen. Dù gì cũng có chắc đã thoát được đâu.

Tôi mặc chiếc áo khoác cũ, nhét điện thoại vào túi sau đó lao ra ngoài chợp lấy tay nắm cửa. Mở toang và chạy đi. Vừa thoát khỏi nơi bí bách ấy, cảm giác như bước ra một chiều không gian mới.

Ồn ào, toàn những tạp âm. Tiếng nói thô lỗ, những kẻ tọc mạch, thủy tinh va chạm, đàn ca tính tang.

Hôm qua không kịp xem kỹ, nhưng bên ngoài cũng chả khác gì mấy khu khách sạn cũ. Chả có gì nổi bật, nhưng nó khiến tôi hoài niệm. Vì hồi đó, cả một căn phòng trong khu chung cư cũ nát mà cũng chả thuê nổi.

Lang thang, một cách sợ hãi, tôi chìm trong một mớ hỗn độn và co rúm khi bắt gặp càng ngày càng nhiều những ánh nhìn hướng về mình.

Không có Ran. Tôi co rúm.

Ran, Ran, Ran. Trong tiềm thức hay đại loại, tôi đã luôn gọi anh ta như một thói quen.

"Ran..."

Tôi sẽ rời khỏi anh.

"Ôi kìa. Con đĩ nào đây?"

Khựng lại nào. Bọn họ, đứng trước tôi, trông thật to lớn và đông. Như thể họ sẽ lao tới và bóp chết tôi vậy.

Vừa ra khỏi đấy một chút đã gặp trắc trở. Có nên quay đầu hay để bọn họ hiếp dâm tập thể đây?

"Đừng có sớ rớ, Ran đã nói tụi bây rồi ấy."

"Rindou kìa, thôi đi đi. Xin lỗi nhé."

Như đã nghe thấy, Rindou xuất hiện ở phía sau với khuôn mặt lạnh nhưng sát khí có chút khiến tôi rùng mình. Bọn người kia bỏ đi, xem như tôi vượt qua một kiếp, còn kiếp nạn này thì...

"Cô muốn trốn à?"

"T-Tôi..."

Cậu ấy tặc lưỡi, tiếng to mà nghe rõ mồm một. Xong, nắm lấy cổ tay tôi, thô bạo lôi đi. Lực tay rất lớn, như kiểu đang rút hết tất thảy giận dữ lên cổ tay gầy guộc ấy vậy, đau, tựa như bị dây thừng buộc vào.

"Rindou, tôi đau..."

"Im đi. Cô đau thì liên quan cái quái gì đến tôi?!"

Gằn giọng. Rindou như một con thú muốn nuốt chửng tôi ấy, phải rồi, có liên quan gì đến cậu ta đâu. Người đưa tôi về và chịu trách nhiệm với tôi là Ran mà.

Đẩy cửa vào một cách thô bạo, Rindou thảy tôi lên giường và Sanzu đã xuất hiện ở trong đó từ khi nào với một nụ cười tươi roi rói, tay đang chơi đùa với chiếc chìa khóa như một trò giết thời gian.

"Sanzu, tao đã nói đừng có sớ rớ."

"Hừm. Tao đến đưa chìa khóa mà, với lại cũng muốn xem con điếm này là ai mà được Ran quan tâm ra phết."

"Nhưng đừng có mở cửa, nó không phải con mồi cho mày chơi trò trốn tìm."

"Vậy thì sao?"

"Mẹ, con nhỏ này chả liên quan gì tới tao nhưng Ran đã nhờ rồi."

"Ờ ờ, tao nghe rồi."

Họ cãi nhau chí chóe, vì tôi. Rindou tỏ ra bất mãn vì gã đầu hồng kia đã mở cửa, còn Sanzu thì thờ ơ bàng quan như thể mình là người ngoài cuộc khiến cậu ta chả biết làm gì ngoài thở dài bất lực.

Xong, lại đánh mắt sang lườm tôi. Nói ra mấy lời khó nghe kinh khủng.

"Này, đây không phải trại trông trẻ đâu. Biết tình huống của mình tí đi. Bộ cô tưởng bọn nó sẽ vì cô là người của Ran mà bỏ qua hả?"

"Phải, cô cũng chỉ là một con đĩ trong mắt mọi người, được mang về bởi Ran thôi. Ai biết được giờ tên đó đang làm gì ngoài kia đâu." - Sanzu bắt chéo chân chống cằm bồi thêm vài câu nữa.

Phải rồi. Ai biết được sau khi mang tôi về thì hắn ta sẽ làm gì. Đúng ra mình nên biết thân phận chút ha.

"Bị một thằng tội phạm cứu về, mang vào hang ổ tội phạm giam giữ, đúng là buồn cười."

"Hả? Rindou, anh nói gì? Ran là tội phạm?"

"...Ha, cô chưa biết ư?"

Rindou cười lạnh, cậu ta vuốt ngược tóc ra sau rồi bước đến nâng cằm tôi lên. Đôi mắt ánh lên sự khinh miệt, nói:

「 Thần linh của cô, chính là một tên tội phạm. 」

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro