Tập 17: Hãy cân nhắc khi đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛ Tự sự của Ran❜

"Anh hai, về rồi à?"

"Em trai~"

Tôi bá vai Rindou và dúi vào người nó một vài hộp pudding như thể đây là phần thưởng, cho việc thằng nhóc đã chăm sóc cho con cáo nhỏ của tôi vài ngày qua.

"Em đã chăm sóc tốt cho T/b chứ?"

"À... Thì có."

Thằng nhóc bắt đầu lảng tránh đi ánh mắt tôi, nó như kiểu hơi bối rối và bắt đầu đánh mắt sang Sanzu. Cái điệu mà gã đang gõ nhẹ để cái tàn tro rơi ra khỏi điếu thuốc còn cháy dở, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt rồ dại biết cười.

Làm lòng tôi bồn chồn.

"Mày có làm gì em ấy không, Sanzu?"

"Tao?" - Gã ta lại cười, xong dụi đầu thuốc vào tường để dập lửa. - "Như là cái gì cơ?"

Thấy có điềm dữ, liền lườm nguýt đáp trả sau đó lấy chìa khóa đi tìm em ấy. Đoạn đứng trước cửa phòng T/b, mình có chút hồi hộp, kì lạ.

"Tôi về rồi đây, em có ăn uống đầy đủ không?"

Mở cửa, em vẫn như thường ngày ngồi trên giường, hướng ánh mắt đen láy ra ngoài cửa sổ, như con chim bị nhốt trong lòng đang khao khát tự do.

Tự do... Ở đây chính là tự do.

"Em không vui mừng khi tôi về sao?"

Xong, cô ấy quay đầu nhìn tôi, cái khuôn mặt có chút hồng hào nhưng lại giống một con búp bê vô tri bị trưng trong tủ kính. Đôi mắt như kiểu là chẳng còn tha thiết gì cái thế giới cặn bã này ấy.

Làm tôi hơi, sượng.

"Sao vậy? Rindou không chăm sóc em tốt à?"

"...Không. Em trai anh làm tốt lắm."

"Vậy mà không vui sao? Vì bị nhốt trong phòng mãi à?"

Lại không đáp.

Tôi cởi áo khoác ra rồi treo trên móc, bước đến ngồi cạnh em. T/b như kiểu tìm được chỗ dựa an toàn, rất nhanh biết tự giác ngã vào lòng tôi. Em ấy lọt thỏm, thật đáng yêu. Lúc nào cũng trông nhỏ bé và gầy gò, khiến người khác phải thương hại mà...

Vuốt lấy lọn tóc đen xơ xác, đặt lên môi mình và nở nụ cười một cách bất giác.

"Lần sau tôi sẽ để em ra ngoài, như tôi nói đó... Đây là-"

"Hang ổ tội phạm?"

"...Ừ."

Có một nốt lặng, nhẹ thôi, nhưng đủ để tôi thấu rõ cái sự bồn chồn khó chịu trong lòng.

Vậy thì sao? Tôi sự hỏi.

"Nếu em biết đây là hang ổ tội phạm, thì sao?"

"Hả? Sao là sao?"

Em ngửa cổ lên nhìn tôi, nó hơi mơ màng nhưng vẫn rất hờ hững, thêm cả sự pha tạp bởi chút tinh nghịch khiến tôi không nhịn được, chuyển mình, đặt môi lên cổ em.

Hôn nhẹ.

Nhẹ thôi. Vì giờ trông em như con búp bê sứ ấy.

Sợ chỉ cần dùng sức một chút, là em vỡ tan tành mất thôi.

"Phải rồi. Tôi thì mong đợi được cái gì ở em..."

Dẫu bây giờ em có bị thay đổi suy nghĩ, từ việc tôi thành một thằng công tử sang một tên tội phạm, đưa em vào cái hang ổ dơ dáy này.

Hay là một tiên tử, cố gắng đưa em về với thiên đàng nhưng thật chất là vứt em vào vũng lầy nhầy nhụa chẳng cho em thoát.

Thì có sao?

Dẫu em có nghĩ tôi thế nào thì khi so sánh mình với một chiếc lông vũ trên bàn cân, tất nhiên trái tim dơ bẩn này sẽ nặng hơn rồi.

Và tôi, chỉ là một tên sa ngã chờ ngày xuống địa ngục thôi.

Đúng không em?

Và em cũng sẽ như vậy thôi, một con điếm đi cùng tên tội phạm. Một cặp đôi tuyệt vời-

"Mà, sao em biết tôi là tội phạm? Em thấy giấy truy nã à?"

"...Không, em trai anh nói. Cậu ta gằn giọng nói như vậy."

"Hm, nói thế nào?"

Em lại nhìn tôi, lần này ánh mắt có chút khác lạ. Nó như có một loại năng lực có khả năng thu hút mình, rơi vào mê cung, không thoát ra nổi. Vừa kì bí vừa thân thuộc.

"Rằng, Thần linh của tôi là một tên tội phạm."

À, ra đây là bắt nguồn từ cái sự chẳng còn tha thiết đó sao?

Thôi cũng được, vì dẫu sao Thần linh thật sự, cũng chỉ giúp cho trinh nữ thôi mà.

"Em đã nghĩ học bao nhiêu ngày rồi?"

"...Một tuần?"

"Mấy kẻ đó có tìm em không?"

T/b lắc đầu.

"Ra vậy. Nhưng em không thể ở đây mãi đâu, vậy nên hãy đi học nhé? Anh vừa tìm được cho em một căn hộ mới. Nhỏ thôi."

Đây là lần đầu tiên, tôi thấy em ấy nhìn mình với một đôi mắt sáng hơn ánh sao trời. Còn hơn cả khi tôi cực lực lái xe đến cứu em khỏi mấy tên bệnh hoạn mang cùng một dòng máu với em cơ.

Thì ra em đã nói thật, rằng thứ em cần chỉ là ra khỏi ngôi nhà đó thôi.

"Cám ơn anh, Ran."

"...Không có gì."

Lần này em ấy chủ động, nhướn người đến, hôn tôi. Một nụ hôn nồng nhiệt và ướt át, đến nỗi trong phút chốc bản thân cũng bắt đầu vì sự ngọt ngào của em mà bị mềm nhũn, cái thân thể này ấy.

"Hah... Lần này em chủ động thật đấy."

"...Để cảm ơn đó. Và..."

"Hửm?"

"Và, để anh yêu tôi. Vậy nên, làm tình với tôi đi?"

"Em nói cái gì vậy?"

Tôi có chút, khựng lại. Cảm xúc lâng lâng vừa nãy bị thay thế bởi những dòng suy nghĩ lẫn tâm trạng khó hiểu.

Em đã bị lạm dụng đến mức nào, khiến cho em nghĩ ai cũng sẽ vì tình dục mà yêu em vậy?

Em ơi?

______

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro