Tập 19: Xin hãy cân nhắc khi đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛ Tự sự của Ran. ❜

Nở nụ cười khẩy, tôi hỏi.

"Sao lại không thể sống?"

"Ran, tôi đã nói anh đừng có dính vào cuộc đời tôi mà?! Sao anh lại có thể làm thế với tôi chứ?!!"

Em như một con thú bị mất kiểm soát, oằn mình gào lên, hét vào mặt tôi. Nói thật là, phải rất lâu rồi mình mới phải chịu cái cảnh bị quát tháo như thế này.

Nhưng xúc phạm hơn tất thảy. Trước mắt mình là một con điếm.

"Ha... Tôi đã rủ lòng cứu em, vậy mà giờ- Đúng là ăn cháo đá bát."

Em khựng lại, nét mặt cau có thay thế bằng sự sợ sệt trông thấy rõ, như một cô vợ đang phải sống bằng sự khoan dung của chồng và sợ hãi việc tìm chính kiến của bản thân rồi sẽ khiến cô ta sẽ không thể sống yên ổn, cái gì vậy kìa?

Đây đâu còn là cái thời đại khi đàn ông có thể thẳng tay trừng phạt cơ thể người vợ của mình một cách hung tợn nhưng rồi vẫn sẽ được xã hội chấp nhận và bỏ qua vì em là một con đàn bà?

Cáu điên mất...

Mà thôi, không còn cách nào. Nếu con nhỏ này coi việc mình giúp nó thật dư thừa thì, tạm thời tôi tính sẽ rời đi một lúc để trấn tĩnh bản thân cũng như xem xét lại những thứ mình vừa tốn phí công sức cho một ngữ như em.

Không định nói lời nào. Vừa xoay lưng lại, em đột nhiên gọi tên tôi một cách hốt hoảng, sau đó lao xuống ôm lấy chân tôi như thể đang níu kéo một tia hi vọng cuối cùng. Em cứ bỗng khóc, nức nở như thể một đứa con nít đang oan ức, chẳng biết khi nào mới ngừng.

"Em... Làm cái gì vậy?"

Bộ em không còn tự trọng à? Đột nhiên đi ôm chân người khác như thế? Người mà em vừa hắt hủi và phủi thẳng sự giúp đỡ với ngần ấy công sức.

"Đừng... Tôi xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi. Ran... Tha thứ cho tôi..."

"Cái...?"

Em buông chân tôi ra, sau đó quỳ rạp người xuống, cái gì vậy hả em ơi?

"Làm ơn, tôi không muốn trở về cái cuộc sống bần tiện kia nữa!"

Em cứ như vậy mà gào lên, xen lẫn tiếng nức nở khóc than, rất thê lương, làm mình cũng bắt đầu có lòng trắc ẩn.

Sau đó, tôi mới hiểu được, tại sao em không muốn ra khỏi khu đèn đỏ ấy. Muốn ra khỏi cái khu ổ chuột đó đến nhường nào, em đã tha thiết được rời đi đến nhường nào...

Em van nài tôi, hãy để em tiếp tục làm ở đó, dù có lại cực khổ thế nào thì em vẫn phải ở lại đó, bởi cái sự dơ bẩn đĩ điếm đã ăn sâu vào trong máu em rồi. Em không thể quay đầu, em ấy bảo thế.

Rằng liệu ai sẽ chấp nhận một đứa học sinh cấp 3 đã qua tay nhiều người đàn ông, cả đêm bị đem ra làm trò vui với cái cơ thể còn ở tuổi xuân này?

Em không muốn lại phải trở về nhà rồi tiếp tục cái loại cuộc sống bần tiện chẳng thua kém gì con chuột cống thế kia nữa.

Em không muốn khi đi học phải bị bắt nạt, em chán cảnh mà phải ăn những thực phẩm ôi thiu trộn với rác. Em muốn ăn một khay cơm, thừa cũng được, ít ra là loại thức ăn dành cho người.

Em không muốn uống nước lã, nước sông dơ dáy, hay phải ngửa cổ hớp những ngụm nước mưa mỗi khi cổ họng khô rát.

Em nói em muốn uống một nguồn nước sạch, em cảm thấy mọi người ở đây dù có xem em như một thứ tận cùng xã hội, nhưng em vẫn biết ơn vì họ đã cho em ăn cơm ngon, uống nước sạch mỗi ngày.

Khi ở đây, em bảo đã rất vui vì không cần phải lo việc không có cái gì bỏ bụng nữa rồi.

Em không muốn, phải sống cái cảnh mà lang thang trong rừng, ăn lá cây rồi thịt động vật chết để cứu lấy sinh mạng yếu ớt này. Hoặc là chính những cái xác của mấy kẻ xấu số tại cái đêm định mệnh ấy.

Hay mấy thành phố sầm uất để rồi ngày nào cũng phải ngó ra đường xem có ai làm rơi mẩu bánh nào, hay có ai đem lòng xót thương cho em một cắc bạc nào không.

Em không muốn, phải ngồi cạnh cái xác đang bị phân hủy dưới cơn mưa lạnh lẽo.

Đến cả một con mèo hoang còn mập mạp và sạch sẽ hơn em nhiều.

Em mà biết, bị cái gia đình thối nát ấy đem về mà lại không có được cuộc sống bình thường như bao người.

Còn lâu em mới về.

Em thà chết còn hơn.

Em đã, gào lên với tôi vậy đó.

"...Tôi không biết là, em đã cực khổ như vậy."

"Phải rồi, người như anh thì làm sao mà... Bởi vậy, làm ơn... Dù tôi có bị tất cả những tên đàn ông trên đời này hành hạ dày vò thế nào... Làm ơn đừng chuộc thân cho tôi."

Em sợ lắm, em lắp bắp nói vậy đó. Vì khi mà Thần linh cho em hạnh phúc, rồi kiểu gì họ cũng sẽ lấy đi cái hạnh phúc đó của em thôi.

Em run rẩy, tôi có cảm giác như hơi thở em chẳng còn ổn định nữa. Em đang bị thứ cảm xúc ấy làm cho mất kiểm soát.

"Em bình tĩnh, thở từ từ nào."

"L... Làm ơn... Ran, tôi không... Không thở được..."

T/b nắm chặt cánh tay tôi, em vẫn cầu xin, dù cho em không thể thở nổi.

Thật là, vì cái gì mà em lại làm đến mức này chứ....

Đúng là, đến cả bản thân còn cảm nhận được rằng, dẫu cho mình có là một tên tội phạm vì vẫn còn tinh khiết hơn em rất nhiều.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro